Truyen3h.Co

[PĐTB] Four stages

Stage Four

yeukhoquanotmuopdang

BGM: Dancing with your ghost - Sasha Sloan


Đĩa, băng ghi âm, thẻ nhớ, album ảnh, USB, tất cả đều được Đức Duy lục lọi rồi bày bừa dưới sàn. Căn nhà tối om, ánh sáng ngoài cửa sổ đã bị chặn lại bởi tấm rèm vừa dày vừa nặng. Chiếc tivi là nguồn phát ra ánh sáng và âm thanh duy nhất, từ sáng tới đêm nó chạy từ video này đến video khác.

Những thước phim tua lại cả cuộc đời Phúc Nguyên và Đức Duy từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi, cuộn phim năm hai mươi bảy tuổi vẫn kịp chưa hoàn thành và cất giữ ở đâu đó.

"Sao Nguyên cứ quay em vậy?"

"Ỏ Duy ngại à, cứ tập trung chuyên môn nè. Đừng nhìn anh nữa thì sẽ không ngại."

"Không chịu đâu, Nguyên đặt máy xuống cùng quay tụi mình đi."

Đức Duy rất biết ơn mình của quá khứ đã đòi Phúc Nguyên lọt vào khung hình nhiều nhất có thể, bằng cả sự kiên quyết và làm nũng của mình, để giờ đây cậu có thể nhìn thấy Phúc Nguyên vẫn còn cười nói với mình trên màn hình nhỏ. Hóa ra cảm giác khi đánh mất đi một người quan trọng là như vậy, là không ngừng tìm kiếm hình bóng của người ấy trong ký ức và cảm giác mọi đồ vật, mọi khung cảnh đều gợi nhớ đến người ấy. Thời gian họ bên nhau thật ngắn ngủi, còn chưa đủ một đời mà.

Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, chồng video đã chạy hết, đến lượt những vật chứa hình ảnh và âm thanh còn lại cũng chạy hết, giống như ký ức dần hao mòn chảy một chiều trong đồng hồ cát, không cách nào đảo ngược, cũng không có thêm ký ức mới.

Đức Duy ngồi dưới sàn thẫn thờ. Dường như não bộ đã thiếu hụt dopamine trầm trọng, nếu không được kích thích liên tục bởi cả đường hình và đường tiếng nó sẽ ngừng hoạt động.

Thật buồn cười là khi thần kinh đang tê liệt dần, em vẫn không quên lời nhắc nhở ăn uống đúng giờ của Phúc Nguyên, chỉ là giờ đây không còn ai vào bếp nấu cho em nữa. Em coi việc lấp đầy dạ dày như một nhiệm vụ mà cậu giao cho dù đầu lưỡi em không còn cảm nhận được vị giác. Em cũng đi ngủ đúng giờ, chỉ là nhắm mắt lại mà bên tai vẫn mong chờ Phúc Nguyên chúc ngủ ngon, rồi lịm đi trong thất vọng.

Và thế là khi đến cả những băng ghi âm cũng chạy hết, không còn gì để xem hay nghe nữa, cả căn nhà chìm trong tĩnh mịch, con mèo chuyển qua chuyển lại giữa các kênh vô tuyến một cách máy móc rồi bắt đầu ngủ li bì. Ngủ cũng tốt, đôi khi em có thể gặp lại Phúc Nguyên trong giấc mơ.

.

Rầm!

Cửa bị vặn hỏng, một bóng người lao vào lay Đức Duy đang trượt dài trên sô pha..

"Dậy đi! Em ngủ cả ngày nên không trả lời tin nhắn của chị đó à!? Có biết bao nhiêu ngày rồi không?"

Là chị của Đức Duy, thế nhưng em không mở nổi mắt để đáp lại nữa. Cơ thể em mềm nhũn, tay chân không còn sức lực, đầu óc như bị một màn sương mù che phủ.

Khi em tỉnh táo lại lần nữa, trong tầm mắt của mình là trần nhà màu trắng, bên tai là tiếng máy đo điện tâm đồ kêu đều nhịp.

Chị gái Đức Duy, một người phụ nữ đã ngoài 35 đang hạnh phúc với sự nghiệp và gia đình một chồng ba đứa con, đang nhìn em với đôi mắt đỏ vằn. Bác sĩ chẩn đoán em bị suy dinh dưỡng mức độ nhẹ và sang chấn tâm lý chưa rõ mức độ, thật kỳ lạ, rõ ràng em vẫn ăn ngủ đầy đủ.

"Cái thằng nhóc này chưa bao giờ làm người ta hết lo. Một mình em ở xa thì phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, lúc trước có Nguyên thì..."

Cô dừng lại, trộm liếc em trai mình, thấy Đức Duy không có phản ứng gì mới dám nói tiếp.

"Không thể để tình trạng này tiếp diễn, mày nằm yên cho chị, khi nào bác sĩ cho về nhà thì chị đưa về, chị nhồi mày một ngày 5 bữa, phải hồi lại cân nặng cho chị."

Chị gái ra rả bên tai về kế hoạch trong một tháng tiếp theo, còn Đức Duy chỉ nhìn lên trần nhà đếm gạch. Em nghĩ chị gái bị lây tính nghĩ nhiều của Phúc Nguyên chứ em chẳng bị sao cả ngoài việc ngủ nhiều hơn chút. Dù vậy em không dám phản đối, thà rằng nghe ai đó nói chuyện liên tục còn hơn phải ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo kia.

Từ ngày đó chị gái thường xuyên vào thăm Đức Duy, ngoài việc đưa cơm cho em trai, cô mang theo đủ thứ giải trí, bộ lắp ghép, sách phiêu lưu và cả đồ chơi vốn là của cháu trai mình. Đôi khi anh rể của Đức Duy đến thay ca, kể rằng giá vàng giá nhà đất đã tăng ra sao, những nước nào đang đánh nhau, thời tiết càng ngày càng thất thường.

Thế giới bên ngoài trở nên chân thực hơn qua những câu chuyện từ to lớn đến nho nhỏ. Hóa ra từ sinh nhật em đến giờ đã qua mấy mùa trăng, sắp Trung thu.

Cuối cùng bạn bè cũng biết chuyện, anh Đông Quan dẫn mọi người đến thăm, phòng bệnh của Đức Duy ngày nào cũng nhộn nhịp không bao giờ thiếu người ra vào.

Đức Duy nằm trong viện hai tuần, khi trở về nhà, mọi người đã tổ chức bữa tiệc chào mừng em. Ngày hôm đó là một ngày nắng thu đẹp đẽ, trong sân, trên ban công, trong nhà, nơi đâu cũng có tiếng nói cười thay lời muốn nói tới Đức Duy rằng em không cô đơn.

Cây đã thay lá, lòng người cũng vậy chăng.

Nguyên ơi Duy nghĩ Duy có thể buông tay Nguyên được rồi.

Suy cho cùng, đâu có ai thiếu ai mà không sống được đâu.


























































"Hôm nay bệnh nhân đã tự giác uống thuốc. Một tiến bộ đáng mừng."

"Bác sĩ Nguyên này, anh không quen cậu ấy thật à?"

"Tôi không quen."

"Thế thì lạ thật, vừa thấy bác sĩ Nguyên bước vào là cậu ấy tỉnh táo hẳn, cười tươi rồi còn gọi được tên anh nữa chứ. Chắc là trùng hợp..."

"Hôm nay mới là ngày đầu tiên anh đi làm, làm sao cậu ấy biết bác sĩ được."

"Ừ, chỉ là trùng hợp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co