Stage Three
Lần đầu tiên Đức Duy gặp Phúc Nguyên là ở thư viện trường cấp ba. Ngoài hành lang lát đá xanh ngập nắng, tiếng ve kêu từng hồi dai dẳng càng tăng thêm áp lực cho những học sinh lớp 12. Những ngày cuối cấp tại thư viện trường học đông nghịt người, tiếng lật sách, tiếng quạt trần vù vù, tiếng bút cọ trên mặt giấy, tuyệt nhiên không có tiếng nói chuyện thầm thì khiến không khí càng căng thẳng.
Rất may Đức Duy không phải thi đại học. Em đã đỗ môn năng khiếu vào một trường trung cấp nghệ thuật, giờ chỉ cần thi tốt nghiệp cấp ba. Em khá chắc mình sẽ vượt qua tất cả trừ môn tiếng Anh, chị gái em - giảng viên đại học khoa tiếng Anh đã bó tay trước sự mít đặc của em và bắt em học vẹt tất cả các dạng bài tập, được tí nào hay tí ấy.
Khi ngón tay Đức Duy đang lướt qua từng gáy sách bài tập thì phía sau vang lên tiếng gáy sách rơi xuống sàn rõ vang, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của một số học sinh, vài cái đầu ngẩng lên tìm kiếm thủ phạm rồi bỏ cuộc trước những giá sách cao ngất.
Đức Duy tò mò quay đầu lại. Một cậu trai đang đứng như trời trồng với đống sách dưới chân, trên tay cầm một quyển khác.
"Cần giúp không?"
Cậu trai ngẩng đầu lên, khuôn mặt như thỏ con ngơ ngác, ồ hóa ra là học sinh giỏi lớp bên cạnh - Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Đức Duy nhận ra ngay lập tức vì ảnh của anh chàng này lúc nào cũng dán ở đầu bảng thành tích.
"À ừ bạn nhặt giúp mình với. Nãy mình lấy mỗi một quyển mà nó rơi ra cả đống."
Giọng Phúc Nguyên êm tai hơn Đức Duy tưởng. Em tiến tới cùng Phúc Nguyên nhặt sách và xếp lại chúng lên giá. Đến lúc này em mới phát hiện ra Phúc Nguyên đang cầm một tuyển tập bản nhạc. Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của em, cậu gãi đầu cười khờ.
"À mình sắp thi vào trường nghệ thuật nên muốn tìm một bản nhạc làm bài thi."
Hóa ra cũng có người có cùng chí hướng với mình! Đức Duy mừng rỡ. Em dò hỏi thêm, Phúc Nguyên kể rằng trước đó bị ốm nên lỡ mất kỳ thi tuyển đầu tiên, may mắn còn kỳ thi tuyển bổ sung, mà trong đợt thi trước đó đã người chọn bài thi giống dự định của Phúc Nguyên rồi nên cậu muốn chọn lại bài khác.
Nghe xong câu chuyện, Đức Duy chỉ chực ôm chầm lấy bạn và kết nghĩa tâm giao ngay lập tức.
Không biết từ lúc nào, Đức Duy và Phúc Nguyên như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Giờ ra chơi hai người thường hẹn nhau lên sân thượng, lúc thì cùng nhau nghe những bản phối thịnh hành, lúc thì than thở chuyện học hành. Đức Duy mang cho Phúc Nguyên những chiếc bánh cookie mình làm được theo công thức trên mạng (trừ lần đầu hơi đau bụng thì bạn nhận xét là ngon tuyệt cú mèo), còn Phúc Nguyên chia sẻ cho Đức Duy hoa quả đặc sản từ nông trại nhà bà nội.
Sau đó hai bạn cùng đỗ vào một trường nghệ thuật, cùng tham gia các câu lạc bộ, cùng thành lập một ban nhạc, cùng tốt nghiệp và gia nhập một studio nhỏ mà đàn anh mới thành lập. Có những đêm khuya chạy nhạc mới trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, có lúc phải bán sạch những bản demo với giá rẻ bèo để cầm cự thuê phòng thu, chia nhau những gói bánh những bát mì ăn vội, tưởng chừng như hai người không thể vượt qua được. Đã bao lần gia đình khuyên Phúc Nguyên về trường cũ làm giáo viên dạy nhạc, khuyên Đức Duy đi học lấy một cái nghề khác, nhưng hai người không bỏ cuộc, thậm chí đam mê của hai thanh niên càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
Ngày qua ngày, tháng rồi năm, Phúc Nguyên và Đức Duy dần có chỗ đứng trong nghề. Đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, studio cũng được mở rộng. Tác phẩm nổi tiếng, tiền tài hay mối quan hệ hai người đều có đủ.
Nơi quầy bar cạnh phòng thu ngắm cảnh đêm của thành phố, Phúc Nguyên nói lấp lửng..
"Duy giỏi thiệt đó."
Ly whisky trên tay Đức Duy đã vơi gần hết. Khuôn mặt em đỏ hây hây, đôi mắt long lanh ngà say, em bông đùa.
"Không Nguyên mới là giỏi ấy. Nãy ở lễ trao giải, người ta bắt chuyện với Nguyên liên tục, Duy vừa ngoảnh mặt đi đã không thấy Nguyên rồi."
Người bên cạnh không phản đối, tự nhiên cúi xuống uống nốt rượu trong ly của em.
"Ý Nguyên là Duy giỏi thiệt. Duy giỏi làm nhạc, giỏi nấu ăn, giỏi tính toán. Đến hôm nay lúc Duy lên nhận giải, Nguyên nhận ra Duy còn giỏi bắt giữ trái tim Nguyên nữa."
"Không phải Nguyên mới là người lúc nào trêu Duy à. Đồ đáng ghét."
Hương rượu nồng vấn vít giữa hai người, hai ánh mắt chạm nhau, không biết ai bắt đầu trước, môi đè môi, tay đan tay, bóng hai người quấn lấy nhau dưới ánh đèn đêm mơ màng. Sự mập mờ như một lớp kẹo bông dần tan chảy khi hai trái tim đập chung một nhịp.
Đối với bên ngoài, O.D và PN là một cặp bài trùng, một bộ đôi làm nhạc mạnh và ăn ý. Còn đối với Đức Duy, Phúc Nguyên là người yêu cũng là tri kỷ, hai người đã đồng hành qua bao thăng trầm của tháng năm, và tưởng như sẽ cùng nhau mãi mãi như vậy.
...Cho đến ngày định mệnh đó đã cướp Phúc Nguyên đi khỏi cuộc sống của em.
khổ qua nào lết được đến đây là chịu đau quá giỏi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co