pocket (2)
mèo con không nhìn phúc nguyên nhưng đôi tai hơi rung rinh. cái đuôi cũng hơi cong lại. đáng tiếc bạn rái cá chẳng hiểu ngôn ngữ loài mèo, không thấy em đáp lại thì ỉu xìu.
- hông phải duy âu…
lâm anh nheo mắt nhìn mèo con đến nỗi mèo sắp nổi da gà (nếu có), chỉ bỏ lại hai tiếng “chờ đấy” rồi tót lên tầng. năm người còn lại nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì. vài phút sau lâm anh quay lại, trên tay cu cậu là một món đồ mà đến cả wonbi cũng phải thảng thốt.
- thả cí đó xuống không dâu ì sẽ giếc chếc mầy đó.
- hãy nghĩ cho chủ nợ với lâm anh ơi, em còn chưa trả anh tiền thuê giặt đồ.
con nợ lâm anh bỏ mặc lời van xin tha thiết của chủ nợ duy lân, mặt cười tươi rói đi đến trước mặt phúc nguyên, món đồ trong tay vừa vặn rơi vào tầm ngắm của mèo con.
- ê nhìn cho kỹ nè.
thế rồi lâm anh thản nhiên thả tay ra.
- méoooooo!!!
mèo con đang tỏ vẻ không quan tâm đột nhiên nhảy khỏi bàn tay phúc nguyên lao về phía lâm anh. em bắt hụt đồ, kết quả là bốn bàn chân mèo đang bấu víu áo của thủ phạm.
đồ vật trong tay lâm anh đã rơi xuống chiếc thảm lông dày, còn nguyên không sứt mẻ gì. đó là một mô hình siêu giới hạn của gumball mà chủ nhân đã cất công rất lâu để sưu tầm.
tất cả mọi người đều há hốc mồm trừ lâm anh. lâm anh đang bận gỡ móng mèo khỏi chiếc áo hoodie yêu thích, đúng là đã bị ghi thù ngay tắp lự.
- trả ông nè.
vất vả lắm lâm anh mới “tháo” được mèo con thả lại cho phúc nguyên. cậu bối rối đỡ lấy mèo rồi không biết đặt tay vào đâu. trong lúc cậu thở phào vì may mắn nãy chưa sờ soạng gì quá đáng thì cả đám còn lại hội ý.
- dâu ì bị dính lời nguyền hả.
- ai biết, hỏi nó xem.
- …thôi em sợ bị cào…
- thấy chưa, hậu quả của tắm đêm đấy.
- tôi biết rồi tôi sợ rồi long ạ.
- thế lịch trình ngày mai tính sao?
- có nên mời thầy về giải không?
năm người xì xà xì xồ một hồi vẫn chưa bàn bạc xong, phúc nguyên ngồi ngay bên cạnh mà tâm trí như trên mây. sinh vật mềm mại trên tay cậu khẽ nhúc nhích, trong lòng cậu ngứa ngáy, khẽ gọi một tiếng.
- duy ơi?
lần này thì mèo con có phản ứng, hoặc biết không che giấu được nữa. mắt mèo sáng trong màu hổ phách nhìn phúc nguyên, con ngươi hơi động đậy như nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
phúc nguyên rất quen với ánh mắt này. mỗi khi cậu thay đồ xong ra ngoài đi lịch trình đều bắt gặp duy nhìn mình như vậy. cậu chưa hiểu ý nghĩa đằng sau nên lần nào cũng ngại ngùng né tránh, rồi chả vờ hỏi thăm duy vài câu lấp liếm.
- rồi xong, thống nhất nhé.
cường bạch chốt hạ.
- lịch trình nào có thằng duy thì anh và wonbi sẽ thảo luận với quản lí để lùi lại, được thế nào hay thế ấy. lân với lâm anh tìm hiểu mạng mẽo các thứ xem đây là lời nguyền hay cái khỉ gió gì, giải quyết như nào. long thì, ờ, thôi phụ giúp lân với lâm anh.
rồi cường bạch quay sang phúc nguyên vẻ trịnh trọng.
- việc chăm sóc thằng duy giao cho nguyên vì ngoài nguyên không ai đụng được vào nó cả.
anh già liếc về phía chiếc hoodie thủng vài lỗ của lâm anh, ừ thì có thể vẫn đụng vào được nhưng xót của lắm.
- nhưng em chưa từng nuôi mèo.
- chẳng liên quan, thằng duy lốt mèo thôi chứ tính nó vẫn thế.
- ừ nó hiền mà, giờ nó bé tí thế kia nuốt nó còn được.
wonbi nói một câu mà chọc cho mèo con dỗi, em quay đít đi không thèm nhìn ai nữa, rúc đầu vào lòng bàn tay phúc nguyên.
nếu có tấm gương đặt ở đối diện phúc nguyên, cậu sẽ nhận ra mình là một con rái cá biển đang hưng phấn xoay người trên mặt nước. hết cách rồi, ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mèo, lại còn là mèo tự động gần gũi mình. cho dù bên trong là cậu bạn đồng niên mà phúc nguyên chỉ dám hâm mộ thì trong mắt cậu bây giờ, em cũng chỉ là một chú mèo con “không nơi nương tựa” trong căn nhà rộng lớn này (ê!).
và thế là một ngày chăm mèo của con sen mới vào nghề bắt đầu.
phúc nguyên đặt hoả tốc đồ ăn, đồ chơi, cát, chậu vệ sinh cho mèo, trong lúc chờ ship đến thì tranh thủ xem một loại bài viết nuôi mèo trên mạng. biết mèo thích hộp các tông, cậu chôm luôn thùng đựng cầu lông của long hoàng, bày ra trước mặt mèo con.
đáng tiếc mèo con không hề có hứng thú, bước chân đủng đỉnh đi qua hộp các tông mà không hề nhìn lại.
- duy không thích hỏ…
giọng phúc nguyên nhỏ dần, cậu cúi đầu lật hộp các tông, ý đồ tìm ra nguyên nhân nó bị ghét bỏ. có phải anh long hoàng bỏ tất thúi vào không nhỉ? nhưng không có mùi gì lạ mà.
đến khi đồ ship đến, phúc nguyên thật sự càng đau đầu. mèo con không ăn pate, súp thưởng, cào rách túi cát mèo, chậu vệ sinh thì bị hất ra ngoài cửa. phúc nguyên đứng giữa nhà thu dọn xong bãi chiến trường, ôm cây chổi thở dài thườn thượt.
chiều mèo thật khó. mèo duy lại càng khó.
đột nhiên có tiếng sột soạt dưới chân cậu. là mèo con đang cọ đầu vào ống quần phúc nguyên, trên mép quần màu trắng nhanh chóng dính đầy sợi lông đen mảnh.
- duy thấy có lỗi hỏ.
- meo.
mèo con vẫn đi qua đi lại cọ vào ống quần cậu. phúc nguyên cầm không vững cây chổi nữa. hôm nay tay cậu cứ như không phải của cậu ý, chẳng nghe lời gì cả, cứ muốn xoa đầu và vuốt ve mèo thôi. chắc không sao đâu nhỉ.
cậu cúi người, tay chậm chạp hướng về phía đầu mèo, rụt rè sợ mèo chạy mất. chẳng ngờ khi khoảng cách giữa cả hai chưa đầy một gang tay, mèo con tự rướn người lên, dụi đầu vào tay phúc nguyên.
cậu đã hiểu vì sao các con sen tình nguyện bị thu phục rồi. có ai ngờ ai lại gần cũng bị khè, đến lượt phúc nguyên được bế được sờ đâu.
- đáng iu quó, cho nguyên ôm xí nha!
quên luôn trong lốt mèo là ai, phúc nguyên bế mèo con lên ôm thật chặt, một tay ôm một tay dọn dẹp, thoáng cái đã dọn xong.
mèo con không ăn pate với súp có sẵn, phúc nguyên liền thử làm pate thịt gà theo hướng dẫn trên mạng. mèo ngồi trên nóc tủ lạnh bên cạnh quan sát, hai mắt tròn xoe như tự hỏi phúc nguyên biết nấu ăn từ khi nào.
- nguyên biết nấu mà chỉ là anh wonbi nấu ngon hơn thoi. sau này nguyên sẽ nấu món tủ là mì spaghetti cho duy ăn nha.
chẳng biết mèo con có hiểu hay không mà meo một tiếng.
- bọn anh xin nghỉ ốm cho thằng duy ngày mai, ngày kia thì phải hỏi ý kiến nhãn hàng. mong là nó kịp biến về.
buổi tối lúc ăn cơm, wonbi thông báo cho cả bọn. phúc nguyên đang nhìn mèo con ăn chợt ngẩng đầu lên.
- thế là mai duy được ở nhà, tụi mình vẫn đi làm phải không anh?
- ừ khoá cửa nẻo cẩn thận. đồ gì quý thì cất đi.
cường bạch nhìn lâm anh đầy ẩn ý. lâm anh nhớ đến sáng nay lúc cu cậu nghịch mô hình gumball, thấy sau lưng lạnh toát.
- duy không có phá, chỉ là hơi tò mò thôi.
người nào đó bênh chằm chặp dù chiều nay vừa dọn một đống đất bị đào lên sau vườn, lúc vụ án xảy ra cậu còn ở hiện trường cổ vũ. chỉ tại mèo con sau khi phá hoại lại làm nũng cậu, cọ ống quần kêu meo meo các thứ. trái tim phúc nguyên mềm nhũn ra rồi, sao chịu nổi.
- em thấy thằng nguyên cũng dính lời nguyền rồi.
- lân sao nói em thế, nó có dính lời nguyền đâu, nó dính ngải, ngải mèo.
cường bạch tự phá lên cười vì câu đùa nhạt nhẽo của mình. long hoàng cũng cười mồi, lâm anh đảo mắt từ chối cho ý kiến.
mèo con vẫn cặm cụi ăn pate. buổi chiều phúc nguyên đã thành công tắm cho em, cũng không hẳn là tắm, chỉ là lau khăn ướt. sau khi sấy khô người thì bộ lông mèo xù lên trông như kẹo bông. lúc này em cúi đầu vào cái bát to, trông như cái bát sắp ụp vào cả thân hình bé nhỏ, trông đáng yêu chết người. phúc nguyên cười mỉm, tay giữ bát cho mèo con.
- anh bi ơi em mang duy đi cùng được không ạ? ở nhà một mình duy sẽ buồn lắm.
- ...nếu mang đi thì em định để nó chỗ nào? xách túi à?
- hong, em cho vào áo khoác, em có nhiều kiểu áo có túi lắm. đi mà anh bi…
đã lâu rái cá không vòi vĩnh xin xỏ, wonbi trúng chiêu, đành đồng ý với điều kiện phải trông chừng mèo con cẩn thận.
vậy là sáng hôm sau, phúc nguyên ra cửa với một chiếc áo gió. một cục lông xù lấp ló trong túi áo trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co