Truyen3h.Co

[PĐTB] pocket

pocket (3)

yeukhoquanotmuopdang

đầu xuân thời tiết vẫn hơi se lạnh. mèo con được bọc trong túi áo ấm áp không thèm hé mắt. lúc đến studio, để chụp ảnh phúc nguyên phải thay đồ, dù không muốn nhưng đành cởi áo ra đặt trên sô pha.

- chị ơi phúc nguyên để áo ở đây chị trông giúp phúc nguyên.

- ok em.

- chị đừng để duy- à nhầm áo bị rơi giúp phúc nguyên ạ.

- oke sẽ không có động đất đâu.

- chị cũng đừng để ai cầm áo của phúc nguyên nhó.

- ròi ròi.

được chị quản lý xác nhận, phúc nguyên mới yên tâm đi đến góc shooting.

cả không gian rộng lớn mà tối om, chỉ để lại một góc nhỏ sáng đèn để tiện chụp ảnh. cả đám người tập trung tại đó, từ người phụ trách đạo cụ, phục trang, phó nháy đến trợ lý và đương nhiên là cả sáu người uprize. ekip đã sắp xếp để duy có thể chụp ảnh bù vào một buổi khác, chẳng ai ngờ rằng duy đang nằm trong túi áo khoác ngủ khò khò.

cả buổi shooting diễn ra suôn sẻ, phúc nguyên hoàn thành set chụp nhanh nhất trong một tiếng rồi biến mất trong ánh mắt trầm trồ từ staff và ánh mắt phán xét từ năm mẩu còn lại của úp rai.

- tao thấy chẳng khác gì mang con đi làm.

- thì hôm qua nó cũng chăm thằng duy như con.

- thằng duy làm ổ ngay trên giường nguyên luôn.

chuối 1 chuối 2 khoa chân múa tay kể về cảnh tượng đêm qua. phúc nguyên tần tảo một tay ôm mèo một tay bốc đống quần áo mới phơi khô trên giường mình thả sang giường duy lân. chuối anh đang nằm chơi game mà phải lăn sang một bên. phúc nguyên giải thích là sợ duy chui vào đống quần áo rồi mất hút. nhưng nguyên ơi em không thương cho cái thân mét tám của anh bị đống quần áo chèn ép đêm nay à? hong. đã thế rái cá còn cướp luôn con gấu bông mà lâm anh thường dựa vào lúc đắp mặt nạ cho mèo con nằm.

đánh răng skin care buổi đêm xong xuôi, phúc nguyên đặt ổ mèo sát bên đầu mình, đắp chăn cho mèo rồi chúc mèo ngủ ngon.

hai chuối thở dài, ai rồi cũng thành con sen thôi.

chẳng biết duy còn giữ tí ý thức nào trong cái thân mèo đó hay không, chứ thấy ngại giùm.

lúc phúc nguyên đi vào phòng nghỉ thì thấy nhiều người đang vây quanh sô pha. mèo con đã thức dậy, cái đầu xù chui ra từ túi áo, tò mò nhìn trái nhìn phải.

- mèo của ai đây? đáng yêu quá ha.

- muốn sờ ghê.

ngay lúc tay của một người chạm được vào đầu nhỏ thì phúc nguyên đã bước tới ẵm lên cả áo lẫn mèo.

- so ri mọi ngừi mèo của em ạ. đến giờ ăn của bé rồi nên em xin phép ạ.

phúc nguyên uyển chuyển lách khỏi đám đông, tìm một góc khuất trong studio rồi bóc gói súp thưởng. mèo con đưa mũi ngửi rồi quay mặt đi.

- hoi duy cố ăn tạm, chụp xong mình về nhà ăn pate gà nha.

mèo con nghi ngờ nhìn cậu rồi cũng chịu ăn. không hiểu sao phúc nguyên nhớ đến mấy ngày trước khi long hoàng du lịch rồi mua đặc sản về, toàn những món trông là lạ nên không ai dám thử. cún nơ tủi thân mời mọc một hồi. chỉ có duy dù ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng vẫn chịu làm chuột bạch cho cả làng, ăn xong cũng feedback rất chi là chân thành và đáng tin cậy.

từng hành động cử chỉ của mèo con đều khiến phúc nguyên gợi nhớ đến duy. phúc nguyên đã từng tưởng tượng nếu mỗi thành viên trong nhóm là một loài động vật, thì duy sẽ là một con mèo đen vừa nhút nhát vừa nghịch ngợm. nếu ai muốn đến gần, trước tiên bạn đồng niên sẽ tặng cho người đó vài vết cào. chỉ là từ khi duy biến thành mèo phúc nguyên chưa bị cào phát nào. em hiếu động, em phá phách nhưng cũng dễ dụ dỗ. đêm qua thấy em ngủ ngoan bên cạnh mình, phúc nguyên đã xí xóa tất cả “tội ác” của em.

- duy đừng có đến gần người lạ nghe chưa.

nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, phúc nguyên phải dặn dò. đương nhiên các staff không có ý định gì xấu, nhưng mà nghĩ đến cảnh có thể ai đó sẽ vuốt ve mèo con, cho mèo con ăn thì phúc nguyên cứ bồn chồn trong lòng. chắc vì lo lắng mèo sẽ bị đau bụng hoặc người ta sẽ bị cào thôi, tốt nhất cứ để phúc nguyên ôm đồm hết vì mèo chỉ ưng phúc nguyên mà.

mèo con dường như đang liếm súp rất tập trung nên không đáp lại phúc nguyên. cậu hơi sốt sắng. đợi ăn xong, phúc nguyên xoay mèo con đối diện mình, nắm hai chân trước của em trịnh trọng yêu cầu.

- duy chỉ được đi theo nguyên, ăn đồ nguyên đưa thôi, không thì sẽ bị bắt đi cho vào nồi đó.

phúc nguyên tiếp đó đưa ra đủ loại kịch bản, ban đầu đơn thuần để dọa mèo con rồi bỗng dưng sợ theo. cậu nghĩ đến trong lúc mình không để ý, người khác sẽ bế mèo con biến mất, càng nghĩ càng hoảng.

- hic duy đừng bỏ nguyên đi theo người khác mà, nguyên sẽ học nấu những món khác ngon ngon, nguyên sẽ mua thêm đồ chơi cho duy. nhà mình cũng có đầy không gian cho duy chơi…

mèo con quá phiền não rồi. mèo con gật đầu cái rụp cho phúc nguyên khỏi nghĩ.

- …mèo mà biết gật đầu hả?

nước mắt của phúc nguyên chưa kịp trào dâng. cậu kinh ngạc nhìn mèo con. cục bông trước mặt cậu cứng đờ, sau đó như chịu thua mà đưa hai chân trước lên che mặt.

lộ rồi.

ờm, duy có ý thức ngay từ ban đầu cơ.

em điều khiển cơ thể này không thuận tiện lắm vì vậy nhiều lúc bị bản năng mèo lấn át. hơn nữa để tránh cho mọi người khó xử, em vẫn giả vờ ngây thơ không biết gì.

giờ thì hay rồi. vốn dĩ định hưởng thụ sự chăm sóc của phúc nguyên thêm xí mà bị phúc nguyên phát hiện. may cho em là mèo không thể đỏ mặt, chỉ có người đối diện đỏ mặt thôi.

- duy, duy nghe thấy hết rồi hả…

gật.

- duy biết từ đầu hả…

gật gật.

bao nhiêu trò khùng điên dỗ mèo hóa ra duy biết hết. phúc nguyên sốc đến tồ cả người.

khi wonbi tìm phúc nguyên để vào set chụp mới, anh trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ, một người một mèo ngồi đối diện nhau nhưng mỗi đứa quay mặt về một hướng.

- chúng mày giận nhau hay sao vậy?

phúc nguyên e hèm một tiếng lấp liếm.

- hong. mình vào chụp thôi ạ.

cậu vừa nói vừa len lén nhìn mèo con, mèo con liền biết ý mà tự quay về phòng nghỉ.

ngại chết rái cá rồi! đêm nay làm sao phúc nguyên dám bế mèo lên giường nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co