09
Sau khi quyết định được trò chơi, mấy cậu trai loay hoay chuẩn bị một hồi rồi cũng làm ra được một hộp thăm nhỏ.
"Rồi là rốt cuộc phải chơi thế nào?"_ Cường Bạch nhíu mày nhìn đám nhóc đang hào hứng chuẩn bị.
"Đây đây, em biết luật, để iemm"_ Lâm Anh nhao nhao trả lời.
"Giờ nhá, trong hộp này có 6 lá thăm được đánh số và một lá thăm đặc biệt, cha nào bốc được thăm đặc biệt thì làm vua, vua có thể chỉ định những người còn lại làm gì cũng được, oke chưa?"
"Vua có được chỉ đích danh ai làm gì không?"_ Long Hoàng hỏi.
"Khồngg, thế thì còn gì vui, vua sẽ chỉ định người chơi dựa theo số thôi, tức là vua cũng không biết được người được chọn là ai đâu"
"Sao càng nghe Lăm Anh giãi thích thì Nguyên càng hong hĩu zị.."
"Ui giời cứ chơi đi là biết liền"
"Rồi nhỡ không làm được thử thách thì sao?"_ Minh Quân thắc mắc.
"Thì mình phạt uống 1 cốc rượu, em có mua sẵn một trai Whisky đây rồi hehe"
"Thôi chơi luôn đi giải thích nhiều nhức đầu quá"_ Đức Duy cằn nhằn.
Lâm Anh nghe vậy liền cười cười rồi xóc hộp thăm, để từng người bốc một lá.
"Hai ba mở ra này, hai baaa"
"Húu tôi là vuaa"_ Đức Duy hét lớn.
"Hehe, để xem nàoo"
Duy nhìn một vòng những người anh em của mình rồi vuốt vuốt cằm, trông có vẻ thích thú.
"Trông mày sợ quá Duy ơi"_ Duy Lân nhăn mặt trước biểu hiện của thằng em mình.
"Ờm.. số.. 3 với số 7 ôm nhau cái đi cho tình cảm anh em đi lên, ôm một phút đấy nhá"
"Bảo boylove lại tự ái"
"Tình anh em mà lớp lủng gì??"_ Duy đốp chát ngay lại thằng anh yêu quý.
"Anh mày số 6 nhá, số 3 số 7 đâu nhanh lên xem nào?"_ Cường Bạch cười cợt.
Bên này, Lâm Anh vẫn ngồi cười hí hí với lá thăm số 3 của mình, nó cố nhòm sang xung quanh xem ông nào đang cầm số 7.
"Ơ em số 7 này"
Giọng thiếu gia họ Tạ cất lên làm Lâm Anh đứng hình mấy giây nhưng vẫn vui vẻ dang tay chạy đến chỗ thằng anh mình.
"..."
"Sao ấy Lân ơi?"_ Duy quay sang khi thấy thằng anh đang hào hứng bỗng dưng lại im bặt.
"Sao là sao? Đừng bảo anh là mày không nhớ hai đứa kia từng là người yêu nhá?"
"Vãi?"
Quả tin này làm Đức Duy sốc tận óc, em không nghĩ là mấy cái mối quan hệ trong một nhóm toàn những thằng đàn ông lại có thể phức tạp đến vậy.
"Mày quên thật à em?"
"Hờ hờ.. có đâu.."
Nhìn sang phía đối diện, em thấy Long Hoàng, Lâm Anh vẫn ôm nhau một cách vô cùng happy, tựa như chưa từng có cuộc chia ly nào. Không khí màu hồng ngọt ngào nơi ấy đối lập hẳn với mùi giấm chua em ngửi được ở thằng anh bên cạnh và cả ông anh nào đó được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" đang ngồi cạnh Nguyên.
Biết vậy chả chọn số 3 với 7 làm gì..
"Ờm.. hết một phút rồi, chơi tiếp đê"_ Duy đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
Lâm Anh lại vui vẻ cầm hộp thăm xóc xóc rồi đưa mọi người bốc. Lần này người làm vua là Minh Quân.
"Để tui coi.. số.. 2 với số 4 nhảy một đoạn nhỏ trong Trouble Maker cho tui coi đi"
"Trồi ôiii"_ Phúc Nguyên cười thích thú.
"Èo khó thế??"_ Duy Lân nghe xong thử thách thì nhăn mặt đánh giá.
"Zị mới là thử thách chớ?"
Từ khi nghe thấy thử thách, Cường Bạch đã gục mặt xuống vì ngại, cho đến khi nhận ra người phải nhảy với mình chính là cậu em Duy Lân, anh càng ngại hơn, phải để anh em kéo mãi mới chịu đứng dậy.
"Nguyên êy bật nhạc lên đê"_ Lâm Anh nói với Phúc Nguyên.
May mắn thế nào Quân lại chọn trúng hai người trong câu lạc bộ nhảy, và có vẻ cả hai đều biết đến cái challenge này, thế mà anh em cổ vũ mãi mà hai ông vẫn cứ đứng đực ra ôm trán rồi cười.
Một lúc sau hai người mới bắt đầu chuyển động theo giai điệu bài hát. Mà ai xem kpop cũng biết rồi, cái vũ đạo của bài này nó khá là.. "sẹc xy", thành ra Lân và Cường nhảy đến đâu là anh em hú hét đến đấy, làm hai đứa đã ngại càng thêm ngại, cứ vừa nhảy vừa cười ngại.
Xong thử thách, cả đám có thu hoạch là 7749 clip nhảy với đủ mọi góc quay và những chiếc cổ họng bị khàn vì hét quá nhiều.
_____
Trò chơi vẫn tiếp tục với những thử thách oái ăm và cả những câu hỏi khó trả lời, trai Whisky Lâm Anh mua cũng đã dần có dấu hiệu cạn kiệt nhưng mấy anh em trông chưa có vẻ gì là chán. Lần này "vua" là Long Hoàng, ngẫm nghĩ một hồi cậu mới bật ra được hai con số.
"Số 1 với số 6 hôn nhau được không?"
"Gì zị má??"_ Minh Quân trố mắt nhìn đứa em ngây thơ vừa bật ra một quả thử thách không thể "gây cấn" hơn.
"Làm gì có số một anh Long ơi?"_ Đức Duy thở dài.
"Ơ thế à? Thế thì số 5 với số 6 hôn nhau đi, hôn môi ấy, chạm môi thôi cũng được"
"Đùa.. đàn ông con trai mà toàn ra mấy thử thách quái quỷ gì vậy trời"
"Rồi số 5 với số 6 xui xẻo là đứa nào đây?"_ Cường Bạch cười khẩy.
Đức Duy vò nát lá thăm số 5 trong tay mình, dường như không thể chấp nhận thực tại. Em thở dài rồi ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu bạn Phúc Nguyên đang nhìn mình.
"Duy.. số 5 hã..? Nguyên.. số 6 nè.."
Âu sịt.
"Định mệnh này đưa hai ta đến với nhau.."_ Lâm Anh cười cợt ngân nga một câu hát.
Đức Duy nhìn lá thăm trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Phúc Nguyên, cuối cùng em quyết định vớ lấy cốc Whisky đang dần tan đá trước mặt để uống.
"Duy, thôi để Nguyên uống cho, Duy không thích mấy cái này mà"
Em ngỡ ngàng khi Nguyên giật lấy cốc rượu của em, tu một hơi hết sạch và còn uống thêm một cốc nữa của cậu. Duy thầm nghĩ tửu lượng của người này có vẻ khá tốt, nhưng thật ra Nguyên cũng không biết uống rượu, cậu chỉ uống vì nghĩ mình nên uống thôi.
Tu xong hai cốc rượu đầy, Nguyên nhăn mặt vì vị đắng còn đọng lại. Thấy thế, Minh Quân liền rót cho cậu em cốc nước lọc để rửa miệng.
"Không biết uống mà bày đặt uống hộ người ta nữa trời ơi.."
Do cái tội đã không biết uống rượu còn cố nốc nên thành ra Phúc Nguyên ngồi ngẩn người ra một lúc là ngất luôn, báo hại anh em hốt hoảng vì Nguyên đập đầu xuống bàn kêu một tiếng rõ to. Vì có người đã gục và cũng đã muộn, mấy anh em đành dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi về phòng nghỉ ngơi.
_____
Đức Duy cố gắng dìu cậu bạn say mèm lên phòng rồi thả lên giường. Xong xuôi, em cũng ngồi xuống cạnh người kia mà thở dốc. Nhìn sang, em thấy Phúc Nguyên vẫn đang ngủ ngon lành.
May là Nguyên không nôn hay làm gì kì lạ..
Cậu bạn này khi say có vẻ khá ngoan, chỉ là hơi dính người, bằng chứng là khi Duy định đứng dậy đi lấy khăn lau qua cho Nguyên thì liền bị cậu nắm tay kéo lại. Đức Duy đành thở dài, ngồi lại lên giường rồi dỗ dành.
"Bỏ tay ra Nguyên ơi, để Duy lấy khăn lau qua cho, mùi rượu trên người Nguyên nồng quá"
Phúc Nguyên có vẻ nghe hiểu, cậu nới lỏng tay ra, để Duy đi lấy khăn ướt lau qua cho cậu. Xong xuôi, Duy chọn trải chăn nằm cạnh giường, để Nguyên ngủ một mình trên chiếc giường lớn.
Đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên Đức Duy nhớ ra lời thằng bạn Lâm Anh nói lúc em đang định dìu Nguyên đi. Nó bảo em cứ nhân lúc Nguyên say mà "rù quyến" Nguyên đi, rồi bảo Nguyên chịu trách nhiệm, với cái tính cách của cậu rái cá kia thì chắc chắn không từ chối đâu. Từ đấy Nguyên sẽ bỏ hẳn con bé kia để chăm lo cho em.
Tất nhiên Duy không thể làm thế, ai lại chịu để mất đời trai theo kiểu như vậy? Em cũng không muốn lợi dụng lúc người ta say để làm những thứ không đứng đắn như thế. Biết Lâm Anh đang say nên mới thoại sảng như vậy, Duy đã ngay lập tức cốc đầu thằng bạn một cái rõ đau.
Biết thế cốc thêm cái nữa cho chừa cái tội xúi dại đi..
Rồi Đức Duy cũng ngủ hẳn, mai còn phải chuẩn bị về nhà nữa mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co