10
-~-
yuv_wvl --> this_is_joey05
_____
Không biết cậu "Đức Duy" trong câu chuyện này là người như nào, nhưng Duy ngoài đời chính xác là một người anti romantic. Em ghét những thứ "chuông xe đạp", chỉ cần nhìn hoặc nghe thấy là da gà da vịt của em sẽ đua nhau nổi lên.
Ấy vậy mà buổi chiều hôm nay, Đức Duy đã quyết định làm một việc mà em đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm, đó chính là làm nũng.
Chuyện là vào lúc hết giờ học, Duy đang chuẩn bị đi về thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nữ chính và nam phụ ở bàn sau.
"Nguyên ơi"_ Bảo Ngọc chạm nhẹ lên vai cậu.
"H-hả? Sao zợ?"
"Tối nay Nguyên rảnh không?"
"Nguyên có.. sao tự dưng hỏi vậy?"
"Hôm qua Nguyên đi chơi mà không kể gì cho mình, cũng không mua quà gì cho mình luôn, mình buồn lắm đấy nhá. Vậy mà mình tưởng mình cũng là bạn thân của Nguyên cơ"
"..."
"Nguyên xin lỗi.. đừng giận Nguyên nha?"
"Tối nay Nguyên bao mình một bữa là được, chỉ hai tụi mình thôi"
"Được luôn, Ngọc muốn ăn gì?"
"Ngọc muốn ăn...(?)"
"M- món đó hả.. hay mình ăn món khác được hong..?"
"Khôngg, mình muốn ăn món đó cơ, không là mình dỗi Nguyên á?"
Đèo mẹ, nghe hai đứa kia nói chuyện nãy giờ Duy ngứa hết cả người rồi. Em quyết định áp dụng giáo án của thầy giáo Lâm Anh, quay xuống dưới chớp chớp mắt nói với Phúc Nguyên bằng giọng nũng nịu.
"Ủa Nguyênn, Nguyên hứa tối nay đi ăn với Duy rồi mà? Nguyên định thất hứa à..?"
"Ủa.."_ Phúc Nguyên ngơ ngác trước hành động kì lạ của cậu bạn.
"Nguyên hứa đi ăn với Duy rồi hả..? Vậy sao Nguyên còn định đi với mình..?"
"Ủa đâu c-"
"Nguyênn.. Nguyên hứa với Duy trước rồi mà.. đừng nói Nguyên quên nhá?"
Đức Duy cầm lấy cánh tay bạn mà lay nhẹ, mắt mèo cứ chớp chớp làm ra vẻ đáng thương làm Nguyên thật sự nghi ngờ liệu mình có thất hứa điều gì không.
"A- à Nguyên nhớ ời.. vậy thôi xin lỗi Ngọc nha.. lần sau mình đi ăn với Ngọc được hong..?"
"Nguyên có hẹn trước rồi thì mình không làm phiền Nguyên nữa, Nguyên với Duy đi ăn vui nhé"
"Chắc chắn là sẽ vui rồi, Nguyên nhỉ?"
Đức Duy lay nhẹ cánh tay cậu bạn đang đứng hình, mỉm cười xã giao với cô bạn đối diện.
"À ừm.."
"Mình về trước đây"
"Ngọc về cẫn thận nha.."
Phúc Nguyên vẫy vẫy tay rồi đứng nhìn theo bóng cô nàng rời đi. Thấy vậy, Duy vỗ vỗ hai cái lên vai cậu bạn, an ủi.
"Thôi đừng buồn, không có lần này thì còn lần sau mà"
Ủa từ từ sao em lại thành đứa bạn chí cốt đang động viên người thất tình thế này??
Nói xong Đức Duy mới nhận ra vấn đề, em quay qua Nguyên xem người kia đang thế nào thì thấy cậu bạn vẫn cứ đứng im, mãi mới nói với em được một câu.
"Nguyên hong có bùn, thế tối nay Duy muốn ăn gì? Để Nguyên bao"
"H-hả..? À thôi không cần đâu.. thấy Nguyên khó xử nên Duy nói vậy để giúp Nguyên thôi mà"
"Thì coi như Nguyên trã công cho Duy, đượt hong?"
"Thế cũng được.."
_____
________
Tối hôm đó, Phúc Nguyên đã về nhà của mình, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi lại lên đường đi đón cậu bạn Đức Duy vì lời hứa ăn tối cùng nhau của hai đứa.
"Duy ớiii, Nguyn tới ời nè, đi ăng thôi Nguyên đói ời"
Cậu rái cá đứng ở cửa phòng bạn Duy, bấm chuông rồi gọi với vào trong dù không biết bạn có nghe được hay không.
"Chờ Duy xíuu"
Một lúc sau, Đức Duy cũng bước ra ngoài với chiếc ba lỗ đen quen thuộc, em thuần thục lấy đồ, khoá cửa rồi kéo Phúc Nguyên xuống sảnh chung cư.
"Di mặc vầy hong sợ lạnh hã?"
"Đang hè mà Nguyên? Lạnh lẽo gì tầm này?"
"Nhỡ đâu trời trỡ gió bất chợt thì sao?"
"Ùi lo gì, Duy khoẻ như trâu ấy, thế giờ mình đi ăn gì?"
"Bánh tráng nướng nhaa, Nguyên thèm mấy hôm nay ời"
"Ăn mỗi bánh tráng nướng có no được không?"
"Không no thì mình gọi thêm cái khác, thôi lên xe đi Nguyên chỡ, Nguyên biết quán này ngon lắm"
"Âu kây"
____
Hai bạn nhỏ vi vu trên những con phố sáng đèn, lượn vào mấy cái ngõ ngoằn ngoèo rồi dừng lại ở một quán ăn nhỏ trong ngách. Quán tuy nhỏ nhưng khá đông khách, chứng tỏ đây là một quán ăn ngon.
"Chỗ này bánh tráng nướng ngon lắm á Duy, lần trước Wonbi dẫn Nguyên đi nên Nguyên biết á"
"Èo vậy mà không rủ tôii"
"Hì hì"
Ngồi vào bàn, Phúc Nguyên liền gọi những món mình thấy ngon rồi kể cho Duy đủ thứ về quán mà Nguyên nghe được từ anh Quân. Nào là bà chủ ở đây có cô con gái chuẩn bị thi đại học, rồi đến cả tin đồn thật ra bà chủ là đại gia ngầm đi bán đồ ăn vì đam mê,...
"Nguyên nghe ngóng ở đâu mà lắm chuyện vậy?"
"Nhiều nguồn lắm Duy, có mấy cái Nguyên không biết có tin được hong nữa"
"À Duy uống matcha latte hongg, Nguyên sang quán nước đối diện mua cho"
"Uống!"
"Ố kê"
Bạn rái cá lon ton chạy sang quán nước bên kia đường, order vội hai cốc matcha latte rồi mang về chỗ ngồi. Đến nơi thì cũng đã có vài món ăn được mang ra, hai đứa liền vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.
"Ờm.. Nguyên ơi, biết là hơi kì nhưng cho Duy hỏi cái này nhá?"
"Gì zạ?"
"Sao Nguyên lại thích Ngọc đến mức đấy vậy?"
"..."
"Ừm.. Thật ra Nguyên cũng hong biết luôn.. lúc đầu chắc là do thấy Ngọc xinh xắn, giỏi giang mà còn siêuu hoà đồng, tốt bụng nữa nên Nguyên cũng có cảm tình.. mà bây giờ.. Nguyên thấy Ngọc cứ khác khác.. không biết sao nữa.."
"Thế hả.. thôi quên đi, ăn xong Duy thấy cũng còn sớm á, Nguyên muốn đi đâu chơi nữa không?"
"À, Nguyên đang làm nhạc cho câu lạc bộ mình á, Duy có muốn về nhà Nguyên nghe thữ hong?"
"Vậy cũng được, ăn xong mình về nha?"
"Cứ thong thả ăn thôi Duyy"
"Duy đâu vội đâu"
"Hì"
.
•-•
.
"Ê bánh tráng ngon thiệt nha má"
"Nguyên bão ời mà"
.
•~•
.
"Duy no chưa? Mình về nha?"
"Ừm, về thôi"
.
_____
Bước tới trước cửa chung cư của Phúc Nguyên, Duy mới chợt nhận ra đây là lần đầu mình đến nơi ở của cậu bạn.
Cảm giác cứ thế nào ấy nhỉ..
Nguyên dẫn Duy vào căn phòng mà cậu gọi là "studio tại gia" của mình, mở máy tính rồi bật cho bạn nghe bản demo mà cậu đã sửa lại của một bài hát nổi tiếng.
"Uầy, nghe được ấy chứ, Nguyên tự làm thật à?"
"Thiệt, nhưng mà chỉ là sửa lại với thêm mấy đoạn x-part thôi mà"
"Vậy là giỏi rồi, ủa mà Nguyên làm cho dịp gì vậy?"
"Duy hong nhớ hã? Sắp đến đại nhạc hội của trường rồi á, Nguyên viết bài này cho câu lạc bộ mình diễn mà"
"Gì? Ai diễn?"
"Hình như trưởng câu lạc bộ cho Nguyên, Duy với anh Long diễn chung một bài á, còn thằng Lăm Anh đang tranh cử cái chức trưởng câu lạc bộ nên mình nó diễn một bài luôn"
"Ủa sao Duy chưa biết gì?"
"Chắc mai là có thông báo chính thức thôi, Nguyên được biết trước để sửa bài cho phù hợp với mọi người á"
"Vậy hả.."
"Này là lần đầu Duy đứng trên sân khấu phãi hong? Đừng sợ nha, để anh Long với Nguyên giúp Duy tập làm quen"
Đây đúng là lần đầu "Đức Duy" trong câu chuyện này đứng trên sân khấu, nhưng thằng "Đức Duy" ngoài đời thật ra đã có kinh nghiệm rồi, em thậm trí còn đi nhảy cho một nhóm nhảy đường phố rồi cơ, nên thật ra Duy thấy cũng chẳng sợ lắm.
"Cảm ơn Nguyên, Nguyên đừng lo, Duy làm được mà"
"Tối nay Duy muốn ngủ lại đây hong..? Ở lại làm nhạc với Nguyên nữa?"
"Hmm.. được.. nhưng mai nhớ chở Duy về sớm nhá?"
"Ố kê"
Phúc Nguyên đi lấy cho bạn Duy một chiếc ghế khác đặt cạnh ghế của cậu. Rồi cứ thế, hai cậu nhóc có cùng đam mê âm nhạc ngồi làm nhạc đến tận đêm khuya, khi Nguyên quay sang thì thấy Duy đã ngủ gục từ lúc nào. Nhìn đồng hồ đã điểm nửa đêm, Phúc Nguyên cũng đành gác lại công việc, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc một chút rồi bế con mèo bông bự đùng về giường ngủ. Xong xuôi thì rái cá cũng leo lên giường nằm cạnh bạn mèo, vậy là hai nhóc cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co