Chơm chơm (1)
Đang là giờ ra chơi của một trường mầm non quốc tế, tiếng trẻ thơ cười khúc khích trong khoảng sân nhỏ. Có các bé chơi cầu trượt, bé thì nghịch cát, chơi búp bê, chơi đồ hàng.
Đức Duy là giáo viên chủ nhiệm của lớp Lá này. Gần đây để chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho các bé, anh đã thức mấy đêm để viết tay giấy khen, làm hoa cài bằng ruy băng và ti tỉ những công việc khác, chưa kể đến ban ngày còn tập văn nghệ cho các bé. Lúc này tranh thủ các bé tự chơi và một giáo viên khác đang trông coi học sinh, anh ngồi xuống ghế đá, tay vuốt ấn đường.
"Chầy Duy oi chầy Duy..."
Đức Duy mở choàng mắt ra. Trước mặt anh là một bé con với đôi mắt xám to tròn đang ngước lên nhìn mình, bé mặc đồng phục màu xanh thiên thanh, đội mũ tai bèo chống nắng, trên mũ có bảng tên thêu bằng chỉ hồng.
Trẻ em ở tuổi này vẫn chưa bộc lộ hết nét riêng trên khuôn mặt. Để nhà trường và giáo viên dễ phân biệt và sắp xếp, quần áo của các bé thường được thêu bảng tên, còn Đức Duy không cần nhìn, anh nhận ra ngay lập tức bởi đôi mắt xám của bé con rất đặc biệt.
"Ơi thầy đây. Sao thế Phúc Minh?"
Anh ôm bé lên đặt bên cạnh mình, theo thói quen phủi bụi đất trên người rồi lau tay cho bé. Phúc Minh là một cậu nhóc sáng dạ, năng động và hay đặt câu hỏi.
"Ai...ai zừa chơm chơm chầy ché ạ?"
Giọng của bé con vẫn còn ngọng và mang âm mũi, Đức Duy mất vài giây để nghe hiểu được ý của bé, rồi mất thêm vài giây để tiêu hóa thông tin. Anh bật cười.
"Sao Phúc Minh hỏi vậy?"
"Phúc Minh chấy ròi. Chầy Duy coá... coá mào hòng..." Với khả năng ngôn từ có hạn, bé không thể miêu tả chính xác điều mình thấy, vì vậy bé huơ bàn tay như búp măng của mình.
Đức Duy nhận được tín hiệu và cúi đầu xuống phối hợp. Ngón tay Phúc Minh mềm mềm, thơm mùi sữa bột chạm vào ấn đường của anh. Nơi bị chạm hơi nhói đau, Đức Duy không nhăn mày lấy một cái, vẫn cười đùa với bé.
"Chẳng có ai thấy mà Phúc Minh thấy được. Phúc Minh tinh mắt lắm đó."
Bé em được khen thì cười tít mắt, đến giờ tan học ríu rít kể lại cho người lớn đến đón.
"Hom nai...hom nai Phúc Minh đượt chầy kheng...kheng tinh mắc!"
"Phúc Minh giỏi quá. Lát mua chô cô la cho Phúc Minh nhen."
Một cậu trai trẻ đang ngồi xổm cạnh tủ giày trò chuyện vui vẻ với bé. Do đặc thù làm việc với trẻ con, Đức Duy đặc biệt có thiện cảm với những người lớn chịu đổi giọng nhẹ nhàng khi nói chuyện với trẻ. Giọng cậu thanh niên nhẹ, có phần tinh nghịch. Khi cậu ấy đứng lên, thế mà cao hơn Đức Duy hẳn một cái đầu, khuôn mặt sáng trưng, các cô giáo đang trả học sinh ở lớp bên cạnh cứ nhìn miết.
Đức Duy lén nhìn cậu thanh niên. Không có mắt xám, vậy là di truyền từ mẹ chăng? Ông bố trẻ thế nhỉ, hay là anh trai? Anh hơi gật đầu chào rồi định quay đi, chẳng ngờ cậu thanh niên lên tiếng bắt chuyện.
"Anh là Đức Duy đúng không? Phúc Minh ở nhà nhắc đến anh nhiều lắm."
Thanh niên một tay bế bổng em bé, vai đeo ba lô người Nhện, vẫn còn chừa một bàn tay chìa ra.
"Tôi là Phúc Nguyên, cậu của Phúc Minh."
Hai bàn tay chạm vào nhau rồi nhanh chóng buông ra. Bé con bập bẹ reo lên.
"Chơm chơm... Chầy Duy đượt chơm chơm!"
"Ở nhà ai dạy Phúc Minh vậy?"
Đức Duy phì cười, giải thích thêm.
"Cậu bé có suy nghĩ rất khác mọi người. Ý tôi là nó ngộ nghĩnh mà sáng tạo."
Là người lớn, chỉ cần nhìn vết đỏ trên ấn đường là biết đó là vết mát xa do đau đầu.
Nụ cười trên môi Phúc Nguyên hơi phai nhạt. Cậu che tai bé con, thở dài.
"Là tôi dạy bé. Phúc Minh đang sống với tôi, trước kia bé ở nhà với bố mẹ thường xuyên chứng kiến nhiều dấu vết bạo lực. Để bé không bị ám ảnh, tôi nói những vết đánh đập trên người mẹ bé là thơm thơm."
Đức Duy sững người.
"Tôi xin lỗi, tôi đã gợi lại ký ức không hay."
Bé con bị che tai bắt đầu không yên ổn mà ngọ nguậy, Phúc Nguyên bỏ tay ra, mỉm cười.
"Chuyện đã qua rồi. Mà thầy Duy trông có vẻ mệt mỏi ha, anh giữ gìn sức khỏe nhé."
Trẻ con chưa hiểu hết ý nghĩa các từ ngữ nhưng cũng nói theo.
"Chầy...Chầy Duy...chứ chìn xứt hỏe!"
"Ừ ừ. Đi về cẩn thận nhé."
Đức Duy nhìn theo bóng một lớn một nhỏ biến mất sau cổng trường, trong nắng vàng hai cậu cháu dựa vào nhau thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co