Truyen3h.Co

[PĐTB] Stardust

Chơm chơm (2)

yeukhoquanotmuopdang

Từ ngày đó Phúc Nguyên luôn là người đón Phúc Minh vào giờ tan học buổi chiều. Mỗi khi Đức Duy trùng hợp đứng ở cửa thì hai người đều trò chuyện đôi câu, đa số là chuyện Phúc Minh đi học ngày hôm nay, ăn uống thế nào, chơi những gì.

Dần dần Đức Duy hình dung được hoàn cảnh trong nhà hai cậu cháu. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Phúc Minh đổ vỡ vì bạo lực gia đình và khác biệt trong lối sống, ly hôn xong mẹ bé cần điều trị tâm lý, bố bé bỏ đi mất tăm không còn liên lạc. Lúc đó Phúc Nguyên đang du học năm cuối liền bỏ ngang về nước trông coi Phúc Minh, đến giờ cũng được nửa năm rồi. Trước kia do công việc bận rộn nên có thuê bảo mẫu đưa đón, hiện giờ ổn định hơn nên Phúc Nguyên quyết định tự chăm cháu.

"Đẹp trai dữ thần."

"Cười lên cái là sáng tỏa vô cùng."

"Giọng thì ấm, như này không đi làm ca sĩ hơi phí."

"Đã thế còn yêu trẻ con, biết chăm trẻ. Ôi..."

Thầy cô giáo các lớp bên không biết nhiều nhưng chỉ cần vài buổi tan học là đã ấn tượng đậm sâu với Phúc Nguyên. Biết là không nên tò mò đời tư của phụ huynh rồi, thế mà vẫn có vài cô giáo trẻ khều Đức Duy, nhờ anh đánh tiếng hỏi thăm sau khi biết Phúc Minh là cháu của Phúc Nguyên.

"Thầy Duy giúp bọn em đi mà. Người đẹp trai như thế..."

"Báo cáo với giáo án đợt này cứ để bọn em làm cho nhé. Thầy cần làm gì nữa tụi em làm hết luôn."

"Đúng vậy, thầy Duy chỉ cần tập trung 'chuyên môn' thôi."

Đức Duy dở khóc dở cười, đến khi anh gật đầu "chỉ hỏi thử thôi nhé" thì các cô mới vui vẻ buông tha cho anh.

Vậy nên mấy ngày nay, Đức Duy đang trong tình thế khó xử. Mối quan hệ giữa anh và Phúc Nguyên chỉ là giáo viên và phụ huynh, không xa lạ nhưng cũng không thân. Nếu cậu chủ động chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe và đáp lại, vậy thôi. Có lẽ trước giờ cậu chỉ đang lịch sự và thân thiện hơn một chút với anh vì anh là giáo viên chủ nhiệm của Phúc Minh. Và Đức Duy không muốn những cuộc nói chuyện vu vơ chốc lát lúc tan học lại trở thành khoảng lặng xa cách.

"Chầy Duy ơi..."

Anh giật mình hồi thần, ngoảnh mặt nhìn xung quanh. Trời sẩm tối, các bé đã được đón về, chỉ còn Phúc Minh chơi với bút sáp màu. Bức tranh vẽ bầu trời và các vì sao đã gần xong rồi mà chưa có người lớn đến đón, bé con phụng phịu.

"Phúc Minh mún đi vìa. Phúc Minh đói..."

Đức Duy xoa đầu an ủi bé, đoạn rút điện thoại ra. Trong sổ liên lạc của nhà trường luôn có số điện thoại của phụ huynh, anh sẽ gọi điện cho Phúc Nguyên xem sao. Ngón tay chưa chạm vào nút gọi thì đã có cuộc gọi từ số lạ.

"A lô?"

"Thầy Duy ơi là Phúc Nguyên đây."

Giọng nói của cậu qua điện thoại tự dưng trầm khàn và cuốn hút lạ thường. Đức Duy vội đưa máy ra xa một chút, bật loa ngoài.

"Hôm nay tôi có việc đột xuất không đón Phúc Minh được."

"Ừ Phúc Minh đang ở với tôi. Cậu bé đang đói."

"Cậu...cậu Nguyn! Trể óa!"

Bé nghe ra giọng của cậu mình liền hờn dỗi. Bên kia điện thoại có tiếng thở dài.

"Cậu Nguyên xin lỗi Phúc Minh nhiều. Thầy Duy này, tôi biết chuyện này có hơi đường đột nhưng mà... anh có thể đưa Phúc Minh về nhà và trông Phúc Minh buổi tối nay giúp tôi không?"

Đức Duy chưa kịp trả lời, Phúc Minh đã bật ra khỏi ghế, nhảy nhót tại chỗ.

"Chầy Duy...vìa nhà zới Phúc Minh!"

Hai bàn tay xíu xiu của Phúc Minh nắm tay phải anh lắc lắc, Phúc Nguyên thì tiếp tục than thở qua điện thoại.

"Tôi không yên tâm giao Phúc Minh cho ai khác. Khoảng tám giờ tôi về rồi, mong là không quá muộn cho thầy. Tối nay thầy có bận việc gì không? Xin lỗi vì làm phiền thầy."

Một lớn một nhỏ, một trái một phải, một lý trí một tình cảm, Đức Duy chịu thua. Anh bảo Phúc Minh tự thu dọn đồ của mình.

"Được rồi, tôi sẽ trông bé đến khi cậu về."

"Cảm ơn thầy Duy. Tôi đã gửi địa chỉ nhà vào tin nhắn riêng nhé. Chìa khóa nhà tôi để trong chậu cây hoa giấy bên trái cửa nhà."

.

Nhà của hai cậu cháu nằm trong một khu dân cư cũ mà yên tĩnh. Đèn đường soi chiếu bước chân sáo của Phúc Minh, bé vừa tung tăng vừa líu lo bài hát học ở trường, hát mười chữ rơi rớt chín chữ.

Đèn trong nhà sáng lên. Phúc Minh nắm tay Đức Duy chạy lạch bạch vào phòng khách. Sau khi kéo anh ngồi xuống sô pha, bé lôi từ đâu ra một giỏ đồ chơi to tướng có bánh xe, ì ạch đẩy đến dưới chân Đức Duy.

"Chầy ơi chơi chơi..."

"Phúc Minh không đói nữa à?"

"Cóa, Phúc Minh đói đói..."

Nhóc con mặt ủ mày chau xoa bụng, vừa muốn chơi vừa muốn ăn. Ca này quá dễ với giáo viên mầm non như Đức Duy, anh vào bếp nấu cháo cùng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, cho Phúc Minh ăn rồi đi tắm. Đến tám giờ, cả hai đã yên vị trên sô pha lần nữa.

Trẻ con xem màn hình điện tử nhiều không tốt, cũng may Phúc Minh không đòi, Đức Duy ngồi xuống thảm cạnh bàn trà, nghe bé bi bô giới thiệu từng món đồ chơi rồi cùng bé đóng vai từ siêu nhân đến hoàng tử đến rô bốt.

Đồng hồ điện tử đã điểm chín giờ. Nhìn Phúc Minh ngáp ngắn ngáp dài, Đức Duy đưa bé đi đánh răng rửa mặt rồi đắp chăn đi ngủ, trước đó còn phải đảm bảo rằng bé sẽ nhìn thấy cậu Nguyên vào sáng mai.

Trở lại phòng khách, anh dọn dẹp bãi chiến trường, tự pha cho mình một cốc trà rồi ngồi chờ "chủ nhà". Nói cũng buồn cười, từ lúc bước chân vào căn nhà này anh không thấy mất tự nhiên chút nào, cứ như việc chăm sóc Phúc Minh rồi sử dụng những đồ vật trong nhà là chuyện hiển nhiên. Anh đổ lỗi cho bài trí ấm cúng làm mình tạm thời mất cảnh giác, từ nền lát gỗ màu trầm, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn đến những con gấu bông bé xinh được đặt ở khắp nơi. Đặc biệt, có một giá sách như hai nửa của thế giới cao chạm trần phòng khách, một bên là những tập truyện cổ tích, truyện tranh cho trẻ, một bên là chồng băng cassette trắng đen.

Đức Duy tần ngần trước giá sách hồi lâu mới kiềm chế không lấy ra xem thử. Anh tùy ý chọn vài quyển truyện tranh có tên lạ để đọc, định đọc xong kể lại cho học sinh ở lớp.

.

Mười một giờ đêm, Phúc Nguyên mở cửa vào nhà.

Cả căn nhà đã tắt điện gần hết, chỉ còn ánh đèn trần đang đắp lên khuôn mặt người đang ngủ một tấm màn màu vàng, mông lung dìu dịu. Anh nghiêng người trên sô pha, quyển truyện đọc dở đặt trước bụng, một tay gối đầu, mái tóc nâu xõa tung.

Cậu thanh niên đặt túi laptop lên bàn trà, cúi xuống che đi ánh đèn trần.

Đức Duy đang chìm trong giấc ngủ sâu chỉ cảm giác trên má mình hơi ngứa, anh vô thức trở mình. Cảm giác ngứa biến mất, thay vào đó, một lát sau cơ thể anh nhẹ bẫng, mũi ngửi thấy một mùi nước hoa thơm nhạt.

Anh hít mũi, rúc sâu hơn vào phía vững chãi hơn.

"Anh đúng là... dễ thương hơn em tưởng."

Cậu thanh niên cười, đoạn đặt anh lên giường phòng ngủ chính dém chăn kỹ càng, bản thân thì tự mang một bộ chăn gối ra sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co