Chơm chơm (4 - END)
Phúc Nguyên không buộc Đức Duy phải trả lời ngay. Ngón tay cậu khẽ chạm lên cằm anh, cười mỉm hài lòng khi cảm nhận nhiệt độ nóng cháy trên làn da người đối diện rồi cứ thế đi mất.
Sau khi lễ bế giảng của trường mầm non kết thúc tốt đẹp, cả học sinh và giáo viên bắt đầu kỳ nghỉ hè dài ba tháng, riêng giáo viên sẽ trở lại khóa tập huấn cho năm học mới vào tháng sau.
Vậy là Đức Duy có một tháng nghỉ hè. Mọi năm anh đều đi phượt khắp nơi từ Bắc xuôi Nam, năm nay cũng vậy, anh đã lên kế hoạch dày đặc các điểm đến. Đầu tiên phải có biển, anh thích nhất những bờ biển hoang sơ, khi không có ai qua lại một mình đối diện với thiên nhiên, mọi âm thanh ồn ào đều nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ bình lặng.
Thế nhưng hiện tại Đức Duy không thể nào tập trung vào thiên nhiên được vì có người nào đó cứ nhắn tin liên tục. Ban đầu anh để chuông, chuông báo quá nhiều thì anh chuyển sang chế độ rung, điện thoại rung liên tục thì anh để chế độ không làm phiền. Rốt cuộc không còn bị làm phiền nữa thì đến lượt anh bồn chồn không yên, chốc chốc ngó điện thoại, kiềm chế không cầm lên xem. Cuối ngày khi về khách sạn chuẩn bị đi ngủ rồi, anh mới đọc hơn hai chục tin nhắn.
"Hôm nay anh thế nào ạ?"
"Chỗ anh có nóng không? Hôm nay em đưa Phúc Minh đi chơi, Phúc Minh cứ đòi gặp anh."
"Ngày thường không lên lớp như này thì anh hay đi đâu vậy?"
"Tình cờ đi qua một hiệu sách, em thấy tập flashcard này thích hợp để anh mang lên lớp lắm."
"Duy ơi, anh biến mất cả ngày nay hôm nay rồi. Khi nào đọc được tin nhắn anh có thể trả lời em không? Like tin nhắn của em cũng được."
Đức Duy đã hình thành thói quen mỗi tối sẽ kiểm tra tin nhắn đến xong trả lời vài câu, đối phương nhắn lại gần như ngay lập tức.
"Lúc nào em cũng cầm điện thoại à?"
"Vì anh chỉ online buổi tối đó."
Sao nghe ra giọng hờn dỗi nhỉ? Đức Duy phì cười. Anh chọn một tấm ảnh cung đường ven biển dưới hoàng hôn mà mình chụp được khi rong ruổi trên chiếc mô tô rồi gửi sang, Phúc Nguyên đáp lại bằng một emoji mắt tròn long lanh.
Tiếp xúc với sự nhí nhảnh năng động của trẻ con đã lâu, Đức Duy miễn nhiễm với sự quan tâm nồng nhiệt, thành ra chẳng biết vô tình hay cố ý, sự tiếp cận của Phúc Nguyên lại khiến anh khó chống đỡ hơn. Những dòng tin nhắn, hình ảnh, sticker không có một lời nào là thích, hóa thành một cốc chanh tươi mật ong to bự vừa chua vừa ngọt khiến anh đắm chìm.
Tình cảm của Phúc Nguyên như nước chảy mây trôi, như cơn mưa ngâu nhẹ nhàng mùa hạ. Hành trình du lịch mỗi năm của Đức Duy dường như không còn một mình nữa, đôi lúc anh còn tưởng tượng nếu Phúc Nguyên ở đây thì hai người sẽ làm gì sẽ nói những gì.
Vào một ngày của nửa tháng sau đó, đến khi lỡ đồng ý đến nhà người ta ăn tối, anh liền biết mình xong rồi.
.
Ngay khi nghe thấy tiếng chuông, Phúc Minh đã chạy ra mở cửa cho Đức Duy. Bé con mặc bộ đồ kẻ ca rô xanh ở nhà, tay ôm một con thỏ bông. Nửa tháng qua khả năng nói của em đã tiến bộ rất nhanh.
"Phúc Minh chào thầy Duy. Thầy Duy vào nhà ạ!"
"Thầy Duy chào Phúc Minh nhé. Phúc Minh giỏi quá."
Đức Duy đi theo Phúc Minh qua phòng khách rồi vào phòng ăn. Phúc Nguyên đang đeo tạp dề cầm xẻng xào thức ăn. Nửa tháng không gặp, bóng dáng cậu vẫn cao lớn như thế, mái tóc đã dài hơn trước và hơi rối. Cậu quay người lại nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
Đức Duy đã được Phúc Minh dắt vào ghế ngồi, bé con cũng leo lên chiếc ghế có lót đệm bên cạnh, đặt thỏ bông vào một chiếc ghế thấp hơn. Phúc Nguyên vừa cho rau xào ra đĩa vừa cười, cảm thấy họ thật sự là một nhà ba người.
"Không có gì."
Đức Duy muốn đứng dậy giúp đỡ thì Phúc Minh nhét vào tay anh một bịch giấy ăn.
"Thầy Duy cùng Phúc Minh lau lau bàn."
Thế là cục diện ba người cứ thế tự động phân công. Phúc Nguyên nhanh chóng bày những món khác lên bàn, ba món mặn một món canh tiêu chuẩn, trong khi đó Đức Duy và Phúc Minh lau bàn, chia đũa và bát. Xong xuôi, bé dõng dạc cất tiếng mời "thầy Duy" và "cậu Nguyên" ăn cơm.
Nói chuyện bấy lâu Đức Duy mới biết Phúc Nguyên là một phát thanh viên. Cậu rất biết cách gợi chuyện, cộng thêm giọng nói trầm truyền cảm linh hoạt của mình dẫn dắt anh từ câu chuyện này đến chủ đề khác. Bữa cơm luôn rộn ràng và nhiều tiếng cười, đến lúc đứng rửa bát (Đức Duy khăng khăng muốn giúp) mà hai người vẫn nói không hết chuyện, làm Phúc Minh đang xem hoạt hình ngoài phòng khách chạy vào hóng chuyện.
Buổi tối hôm nay Phúc Nguyên đặc biệt cho Phúc Minh xem hoạt hình. Bé hân hoan chạy đi lấy điều khiển tivi bật teletubbies rồi ngồi ngoan, Phúc Nguyên thì cho Đức Duy xem những tấm ảnh cũ trong tập album.
"Đây là Phúc Minh đi ngoại khóa hai năm trước, bị sợ độ cao nên cô phải che mắt trên đu quay. Lúc đó em chưa về nước, phải xin ảnh từ cô giáo để in ra."
"Đây là bọn em đi sở thú, Phúc Minh thích rái cá lắm, cứ bảo rái cá giống em."
"Đây là ngày bế giảng lớp Chồi, hôm đó trời nắng to nên Phúc Minh cười không mở nổi mắt."
Rất ít ảnh của Phúc Minh từ một năm về trước, bù lại về sau, album tràn đầy những kỷ niệm hạnh phúc của hai cậu cháu. Chăm sóc một đứa trẻ không dễ, ban đầu không có kinh nghiệm nên Phúc Nguyên cũng lóng ngóng, nhiều đêm không ngủ được khi em khóc đòi ba mẹ, nhiều lúc chạnh lòng khi em bé hỏi vì sao ba mẹ không đến gặp bé.
Đức Duy chăm chú nghe, ngón tay dừng lại trên khuôn mặt hai người trong ảnh. Chợt trên đùi và vai trái thấy nằng nặng, hóa ra Phúc Minh đã trèo vào lòng anh ngồi từ lúc nào, còn Phúc Nguyên đã tự nhiên như không mà tựa cằm vào vai anh, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi. Thế là anh buông cuốn album xuống đặt sang một bên, ba người cùng xem hoạt hình.
Chín giờ. Đồng hồ sinh học của Phúc Minh rất chuẩn. Phúc Nguyên đưa bé đi đánh răng rửa mặt, Đức Duy trải sẵn chăn và bật đèn ngủ trong phòng. Bé nằm trên giường, năn nỉ anh kể chuyện trước khi đi ngủ - công việc vốn do Phúc Nguyên đảm nhiệm. Người cậu ruột rất hiểu chuyện mà ngồi bên giường cùng bé chờ mong nhìn anh. Đức Duy mới kể được nửa câu chuyện, Phúc Minh đã ngủ khò khò.
.
Hai người lớn nhẹ tay nhẹ chân quay về phòng khách dọn dẹp, sau đó cùng ra ban công ngắm cảnh đêm.
Ngã tư đối diện ban công đang nhấp nháy đèn vàng. Đức Duy hít một hơi sâu, nhìn Phúc Nguyên trịnh trọng nói.
"Tôi thừa nhận, tôi có thích em."
Thanh niên lập tức mắt sáng rỡ nhìn anh, không để cậu đáp lời, Đức Duy lại dội quả bom tiếp theo.
"Nhưng nếu em đang tìm người đóng vai "vợ" thì nên tìm người khác. Tôi sẽ không làm vợ em."
Người làm giáo viên mầm non thường có mẫu tính rất cao, Đức Duy cũng không che giấu tính hướng của mình nên ban đầu nhiều người đàn ông tìm đến anh. Lý do rất đơn giản, giáo viên mầm non biết chăm trẻ, gia đình đã có hoặc sắp có trẻ con sẽ rất tiện. Gia đình anh vốn không hài lòng vì công việc của anh, chỉ bấu víu lấy những lời mai mối nhằm tìm ra lợi ích trong đó.
Phúc Nguyên im lặng trong giây lát.
"Em cũng thừa nhận, ban đầu em bị thu hút bởi sự ấm áp của anh. Lúc chưa gặp anh, qua lời kể của Phúc Minh em đã mường tượng ra trong đầu vô số lần về khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, rồi em thích anh lúc nào không hay."
"Gặp anh rồi em mong được biết thêm về anh, mong được nhìn thấy những cảm xúc khác của anh, mong được đưa anh về nhà mình. Vì em cảm nhận được sự cô đơn của anh."
Trái tim Đức Duy thắt lại.
Người khác coi trọng sự chu đáo, kiên nhẫn của anh, thế nhưng ai mà biết được con người anh vốn không phải như vậy, chẳng qua anh đã quá chán chường việc giao tiếp với người lớn giả tạo nên mới chọn ngành nghề này. Con tim anh ngoài sự ấm áp dành cho trẻ con là sự bụi bặm dành cho những cung đường vắng vẻ. Vậy mà Phúc Nguyên nhìn ra được.
Cậu có sự trưởng thành vững chãi trước tuổi, lại đôi khi nũng nịu tinh quái, hai mặt đối lập cùng mở một con đường dẫn đến trái tim anh, tựa như nơi ngực trái vốn bất an lạc lối nay tìm thấy đường về.
Cậu áp trán mình vào trán anh.
"Anh ở bên em không phải để làm vợ mà là để làm bạn đời của em. Với em anh hãy là chính mình."
"Anh cho phép em được chăm sóc anh nhé?"
Đèn giao thông chuyển xanh từ lúc nào, ánh đèn nhòe đi trước mắt Đức Duy. Ngón tay Phúc Nguyên đặt lên khóe mắt anh như muốn lau đi giọt lệ chực rơi của anh, cuối cùng thay vì nước mắt, cậu đón được một cái ôm.
"Anh đồng ý."
"...Mà anh rất khó chiều đấy."
"Em sẽ cố gắng, nếu không được thì em sẽ nhờ Phúc Minh giúp."
Hai người nhìn nhau cười, làn gió đêm mát mẻ ùa vào ban công.
Bé con thì chẹp miệng, chắc đang mơ đẹp lắm đây.
Đến đây đuổi kịp sàn đỏ rùi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co