Truyen3h.Co

[PĐTB] Stardust

Chơm chơm (3)

yeukhoquanotmuopdang

Đức Duy cảm giác rằng không khí giữa anh và hai cậu cháu nhà kia có chút thay đổi, nó kỳ lạ, nó quen thuộc, mà anh không biết phải giải thích như thế nào.

Sáng hôm sau đó Phúc Nguyên nấu bữa sáng mời anh và muốn đưa anh về nhà mà anh từ chối. Cậu ấy giận rồi chăng? Cũng không đúng, có gì mà giận cơ chứ, cậu ấy chẳng khác gì lúc trước, vẫn nói chuyện vài câu với anh vào giờ tan học. Khung chat riêng dừng lại ở tin nhắn địa chỉ nhà và anh thả like, Phúc Nguyên không nhắn gì thêm nữa.

Như vậy thôi, vẫn là mối quan hệ giáo viên - phụ huynh bình thường thôi.

Buổi tối yên bình tại ngôi nhà đầy sách truyện và gấu bông kia dần trôi vào dĩ vãng.

Chẳng mấy chốc, lễ bế giảng năm học đã diễn ra trong một chiều thứ Sáu mát mẻ. Trong khi phụ huynh ngồi tập trung dưới sân trường nghe ban giám hiệu và các đại diện phát biểu, thầy cô giáo các lớp bận rộn chăm học sinh trong lớp học. Sau phần lễ là phần hội, nhà trường phân công mỗi lớp trang trí một gian hàng và phát phiếu mua hàng được cắt vẽ thủ công cho học sinh để các bé được đóng vai người mua sắm.

Phúc Minh được phát một xấp phiếu dày cộp vì thành tích xuất sắc cả năm. Em bé vọt đến trước mặt Phúc Nguyên để khoe, rồi ai đi qua cũng xòe phiếu như chiếc quạt nhỏ đến khi nhận được lời khen mới thôi. Cuối cùng, bé chạy đến chỗ Đức Duy - người đang trò chuyện với các phụ huynh khác nãy giờ.

Cả lớp Lá 5a ở trường quốc tế này chỉ có mười lăm học sinh để đảm bảo chất lượng, tương đương mười lăm phụ huynh, đáng lẽ không tiếp chuyện lâu như thế. Khổ nỗi ngày lễ bế giảng cuối cấp phụ huynh nào cũng có lời muốn gửi gắm, chủ yếu là cảm ơn thầy Duy đã theo các con trong một năm qua, có cả lời bông đùa hỏi thăm xem thầy đã có người yêu chưa để giới thiệu. Đức Duy đang lựa lời từ chối thì Phúc Minh đến ôm chân anh chặt cứng.

"Thầy Duy hong để ý đến Phúc Minh..."

Bé đã bớt nói ngọng. Đôi mắt xám to tròn long lanh sắp khóc đến nơi, Đức Duy liền dắt bé ngồi xuống một góc.

"Thầy Duy xin lỗi Phúc Minh nhé. Thế nãy giờ Phúc Minh mua được những gì nào."

Cậu bé lắc đầu, chìa ra xấp phiếu còn nguyên.

"Phúc Minh thích gì cứ mua, hôm nay Phúc Minh có thể ăn và chơi thỏa thích luôn đó."

Cậu bé nghe xong nhăn trán, vẻ đăm chiêu không hợp với lứa tuổi ngộ nghĩnh như một ông cụ non. Bé níu vạt áo anh, dè dặt hỏi.

"Thé thầy Duy thích gì ạ? Phúc Minh mua cho thầy Duy."

Đức Duy ngây người. Tình cảm của trẻ con rất đơn giản, ai đối xử chân thành với trẻ thì trẻ sẽ đáp lại. Anh nhớ lại hôm ghé thăm nhà, Phúc Minh lập tức chia sẻ cho anh giỏ đồ chơi quý giá, không ngớt lời khen anh nấu cháo ngon, hoàn toàn yêu quý và tin tưởng anh vô điều kiện. Đáng tiếc sợi dây liên kết giữa anh và bé sẽ cắt đứt tại đây. Bé tốt nghiệp rồi, sẽ rời khỏi mái trường này và đi đến những chân trời mới rộng mở hơn. Anh nén cảm xúc lại.

"Vậy thầy Duy muốn ăn sữa chua vị dâu, Phúc Minh mua cho thầy nhé."

Bé "dạ" một tiếng rõ to. Đôi chân ngắn chạy lon ton về phía quầy hàng sữa chua, lân la hỏi một người lớn đang đứng quầy rồi lôi xấp phiếu ra đếm.

"Phúc Minh được thầy Duy quý, thích thế."

Chẳng biết từ lúc nào Phúc Nguyên đã ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, trên người vẫn đeo tạp dề để đứng quầy nãy giờ. Món cá viên chiên của lớp Lá 5a đã bán sạch hàng sớm nhất nhờ mặt tiền của cậu.

Nghĩ đến cảnh tượng bị bao vây đến hoảng hốt của Phúc Nguyên, Đức Duy phì cười.

"Phúc Minh được cậu nuôi dạy rất tốt."

Lấp đầy khoảng trống của cả bố và mẹ không hề dễ dàng, thế nhưng Phúc Nguyên đang nỗ lực làm một phụ huynh tốt. Đức Duy dạy Phúc Minh cả một năm học mà không hề nhận ra bé đã trải qua một cú sốc gia đình không nhỏ, vẫn ngoan ngoãn vui tươi đi học mỗi ngày.

Tạm biệt búp bê thân yêu

Tạm biệt gấu Misa nhé

Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh

Mai em vào lớp một rồi

Nhớ lắm quên sao được

Trường mầm non thân yêu

Phía xa xa, loa trường đang phát bài hát chia tay học sinh lớp Lá. Sau này các bé sẽ chính thức trở thành học sinh, trải qua một quãng đời cùng giấy và bút thật đáng nhớ, trường mầm non sẽ phai nhạt dần trong ký ức của các bé như một điều hiển nhiên, một sự vận hành tất yếu để dành chỗ cho những kỷ niệm khác.

Đức Duy làm giáo viên mầm non cũng vài năm rồi nhưng không hiểu sao lễ bế giảng năm nay mang lại cho anh quá nhiều cảm xúc.

"Thầy Duy đừng có khóc mà."

"Đâu, tôi không có khóc."

"Vậy sao mắt mũi thầy đỏ lên hết thế? Trông như con thỏ vậy."

Ngón tay Phúc Nguyên đưa lên, theo phản xạ Đức Duy nhắm mắt lại. Xúc giác quen thuộc của đêm hôm đó ùa về như kích hoạt một cơ chế, giờ thì không chỉ mắt mũi mà cả khuôn mặt anh cũng đỏ bừng lên. Anh nhớ ra rồi, cậu đã vuốt má anh, ôm anh và bế anh lên giường tối hôm đó.

"Tôi...tôi đi xem học sinh..."

Người bên cạnh nắm cổ tay anh không cho anh rời đi.

"Hôm nay phụ huynh đến đầy đủ, Phúc Minh đang được giáo viên khác trông."

Thanh niên cao giọng, rồi lại hạ giọng.

"Em chờ đợi anh đã lâu."

Tiếng loa, tiếng nói cười náo nhiệt chợt trôi xa. Dưới bầu trời mùa hè xanh ngắt, Đức Duy tưởng như trái tim mình đã hóa thành những đám mây vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, trôi về phía Phúc Nguyên.

Cậu ngước mặt lên, như sử dụng tất cả các vốn liếng của mình.

"Anh để ý đến em một chút được không?"

Ngày hội bế giảng vẫn tiếp tục, chẳng ai nhìn đến ở một góc khuất, thầy giáo chủ nhiệm lớp Lá 5a đang ngượng chín mặt trước câu hỏi thẳng thừng của một thanh niên. Anh mím môi, né tránh ánh mắt của cậu.

"Tôi là con trai. Tôi còn hơn tuổi cậu đó."

"Chẳng sao."

"Tôi là giáo viên, cậu là phụ huynh."

"Sau hôm nay thì không phải nữa đâu."

Phúc Nguyên vội ôm lấy Đức Duy trước khi con người dễ ngại này nghĩ ra thêm cái cớ gì nữa. Cậu thủ thỉ.

"Em tin rằng anh đã hiểu lòng em."

"Và em cũng tin rằng, anh đối với em giống như em đối với anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co