Truyen3h.Co

[PĐTB] THE FUTURE

#1 Crazy

mandoo4419

Đức Duy hiện tại đang trải qua quãng đời học sinh cao trung đầy mộng mơ và hoài bão. Nơi tuổi trẻ được cho là đẹp nhất vì sớm chớm nở những rung động đầu đời của tình cảm lứa đôi hồn nhiên và ngây ngô.

Em cũng như bao đứa bạn đồng niên khác đã bắt đầu biết cái gọi là "cờ rút" một người là như thế nào. Nhưng tưởng rằng sau bao nhiêu nỗ lực âm thầm theo đuổi, lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình với người ta, em sẽ vui vẻ hưởng thụ thành quả ngọt ngào cùng cái kết happy ending. Ừ thì đó là cái kết ở truyện khác chứ ở fic này của mom đâu có dễ vậy được, phải ngang trái đủ đường lắc léo thì ló mới vui :)

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Mình cảm ơn Duy đã dành sự yêu mến cho mình, nhưng mình xin lỗi phải từ chối Duy vì mình thích người khác mất rồi"🙍‍♀️

Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày nhưng dẫu sao vẫn là lời từ chối, cảm giác ấm áp trước đó giờ đây đã biến thành hàng ngàn cơn mưa trút xuống, rửa trôi hết một nửa linh hồn Duy, nửa còn lại thì đang cố nuốt nước mắt ngược vào trong để rặn hỏi cái tên người con trai được lọt vào mắt xanh của "cờ rút".

"Thanh Vi có thể cho mình biết chàng trai may mắn đó là ai không? Mình thề...là không phải mình cố ý nhiều chuyện, mình chỉ tò mò một chút thôi"🦁

"Bạn ấy tên Nguyên, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên lớp 11A1"🙍‍♀️

*hồn xiêu phách lạc*

"Duy học cùng lớp với Nguyên mà đúng không? Giữ bí mật giúp mình với nha"🙏🙍‍♀️

*hồn về rồi nhưng phách vẫn lạc*

"Nè! Duy có đang nghe mình nói không vậy?"🙍‍♀️

"Ờ...ừm Duy biết rồi, sẽ không nói cho ai hết"🦁

"Cảm ơn Duy nha, tới giờ của tiết học tiếp theo rồi mình đi trước đây, gặp lại sau nhé"🙍‍♀️

"Ừ gặp sau..."🦁

Ai đó mở hộ bài "Khóc cùng em" giúp Duy với.
Bị từ chối lời tỏ tình đã đủ đớn rồi nhưng khi cái tên tình địch được thốt ra từ miệng "cờ rút" lại đau thương x10. Tại sao lại là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, mắc cái gì phải là tên đó chứ.

Nguyên đang giải bài tập trong lớp bỗng át xì liên tục ba phát "bộ ai chửi mình hả ta"🦦

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Quay trở lại với một Đức Duy đang đau khổ vì thất tình và lý giải vì sao cái tên Phúc Nguyên lại khiến Duy lòng đầy thù hận đến như vậy.

Chuyển kể rằng, ngày xưa có một chú sư tử nhỏ tuy hơi hướng nội và có chút nhút nhát nhưng lại nhận được nhiều sự quý mến từ các bạn cùng lớp, bởi em vừa học giỏi vừa ngoan lại hay giúp đỡ mọi người hỏi sao bạn bè, thầy cô không cưng cho được. Cuộc sống dưới ánh hào quang rực rỡ chói lọi rồi cũng có ngày lost streak.

Vào một ngày đẹp trời, một bạn rái cá từ nơi khác đến gia nhập vào lớp 11A1 và mang đến một nguồn năng lượng tích cực mới. Cậu bạn rái cá này trông hoạt bát, đáng yêu, ngoại hình cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, thành tích học tập thì chuẩn con nhà người ta đã thế còn biết chơi piano, bèo nào mạnh mấy cũng gãy hết chứ đừng nói tới yếu yếu.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Nhin nhỗi Duy nha, nại cái chân mình hơi dãn"🦁

Đức Duy nhại lại giọng Nguyên một cách chế giễu cho "cốt iu" nghe

"Tao thề tao biết nó cố tình đạp chân tao chỉ là tao chưa chứng minh được thôi"😡🦁

Lâm Anh thở dài, kể từ lúc Phúc Nguyên chuyển đến học cùng lớp với tụi nó và ngồi ngay sau bàn Đức Duy là Lâm Anh thấy cái mỏ của Đức Duy ngày nào cũng hoạt động hết công suất. Một ngày 24 tiếng, ngoại trừ thời gian học với hút trà sữa ra là phần thời gian còn lại của nó chỉ để "nấu xói" Phúc Nguyên cho Lâm Anh nghe.

Tất nhiên, Phúc Nguyên thừa thông minh để biết cậu bạn cùng lớp không thích mình cho lắm. Nhưng mỗi lần thấy sư tử bông xù lông lên thì máu chọc ghẹo trong người Nguyên trỗi dậy, càng chọc cho nó điên lên thì càng thích thú. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo cả, Phúc Nguyên đẹp trai, tài giỏi nhưng lại hâm hấp sao ấy.

Hữu duyên, người hay cọc gặp người hay chọc.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Hôm nay lớp 11A1 có chuyến đi trải nghiệm thực tế đến viện bảo tàng khoa học & công nghệ. Giáo viên yêu cầu cả lớp chia nhóm ra tham quan, chọn một tác phẩm mà mình tâm đắc nhất để làm báo cáo thuyết trình vào tiết học tiếp theo. Để mang tính công bằng, cô chủ nhiệm cho bốc thăm ngẫu nhiên, 3 bạn có số ghi trên phiếu giống nhau thì lập thành 1 nhóm.

"Ê mày số mấy?"🦁

"Tao số 3, còn mày?"🐼

"SỐ 3, YEAHHHH"🦁

Đức Duy mừng rỡ hét lớn, ôm chầm lấy cậu bạn thân, em hơi hướng nội nên nếu được chung nhóm với Lâm Anh sẽ dễ dàng làm việc hơn.

"Còn 1 người nữa, có ai số 3 không?"🐼

Lâm Anh giơ tay ra hiệu tìm đồng bọn còn lại

"Mình bốc được số 3 nè Lâm Anh"🦦

Ít phút trước Đức Duy còn đang ở thiên đường, ngay giây sau nghe thấy giọng nói quen thuộc chưa cần xác nhận đường hình cũng biết là ai, thì tinh thần nó như rơi xuống 18 tầng địa ngục. "Cái định mệnh, kiếp trước mình đốt chùa hay gì mà đụng trúng thằng này quài vậy chời" nội tâm của loài sư tử đang gào thét dữ dội trái ngược với vẻ mặt đang cố hết sức điềm tĩnh của nó. Thôi thì ráng nhắm mắt đại đại cho qua kiếp nạn này chứ biết sao giờ.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Trước đây có mâu thuẫn cá nhân nào thì mình tạm gác sang một bên nha hai bạn, cố gắng hợp tác để được điểm cao môn này nha"

Lâm Anh nở nụ cười hết sức miễn cưỡng, đại diện phát biểu kết nối nhóm và kiêm luôn chức leader bất đắc dĩ cũng bởi vì đã 3 phút trôi qua mà không đứa nào chịu lên tiếng trong khi mấy nhóm khác tản ra tham quan để thu thập tài liệu hết rồi.

Cuối cùng tụi nó cũng chịu đi chung, nhưng Đức Duy đi cách Phúc Nguyên tận 7 mét, người khác nhìn vào cứ tưởng Nguyên bị bệnh truyền nhiễm gì đó nên Duy mới né ghê thế. Lâm Anh thì tự độc thoại muốn mỏi mỏ, còn 2 thằng bạn cứ silent treatment nhau. Ngày hôm nay quá sức mệt mỏi với Lâm Anh rồi, thà đi giải 10 bài tích phân nâng cao còn hơn. Thế là Lâm Anh quyết định vờ xin đi lấy nước để tạm thời thoát khỏi bầu không khí bức bối này.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Giờ chỉ còn Duy và Nguyên đứng trong căn phòng triển lãm nhỏ nằm góc khuất ít người chú ý đến. Duy cũng chẳng thèm quan tâm tới sự hiện diện của Nguyên nữa, dời mắt sang các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trước mắt. Thấp thoáng có một mô hình thu hút Duy ngay góc cuối hành lang, là một cánh cửa gỗ màu vintage mang nét cổ điển phía trên cùng còn lắp chiếc đồng hồ quả lắc trông như mấy cái thường hay xuất hiện trong phim thần thoại, cổ tích. Tên tác phẩm này là "The Future" một điều lạ là không để tên tác giả như các tác phẩm khác xung quanh đây, chỉ có vọn vẹn dòng chữ chú thích bên dưới tiêu đề:

"Beyond this door lies a world not yet written. Walk gently, dream boldly, and remember you are the author"

có nghĩa là,

"Phía sau cánh cửa này là một thế giới vẫn chưa được viết nên. Hãy bước đi thật nhẹ nhàng, mơ ước thật táo bạo, và nhớ rằng chính bạn là người viết lên câu chuyện ấy."

Duy vừa đọc dòng chữ vừa ngẫm nghĩ "chà coi bộ thần bí dữ, liệu thực sự cánh cửa này có kết nối đến tương lai không, chắc xem một xíu thôi sẽ không sao đâu nhỉ". Thề là Duy không định táy máy đâu, nhưng cái nắm cửa cứ như thôi miên, kích hoạt con "quỷ quậy" siêu tò mò bên trong con người nó.

"Này Duy, cô dặn không được chạm vào mấy tác phẩm ở đây"🦦

Nguyên chạy tới ngăn cản trước khi tương lai tụi nó có thể đối diện với việc bị mắng vì làm trái qui định. Nhưng không kịp rồi vì Đức Duy chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe lời cảnh báo từ Phúc Nguyên nữa, trực tiếp mở toang cánh cửa. Bỗng từ bên trong phát ra một vầng sáng chói mắt khiến Duy chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì đã lập tức bị lực hút khổng lồ từ bên trong cuốn vào. Không do dự Nguyên bắt lấy cánh tay Duy nhưng vì từ trường quá mạnh ngay cả cậu cũng bị kéo theo cùng.

---to be continue

*Góc tò mò
Mình chỉ đơn giản là không biết vườn khổ qua nhà mình hiện tại có nhiều mầm ươm hem nên muốn làm khảo sát nho nhỏ, bạn đọc nào lướt qua fic của mình thì cho mình xin 1 cái tick nhó 🥰
⚠️Cam kết hẻm có hành động quýnh dá, so sánh tiêu cực, ý đồ đen tối, mục đích thương mại, truyền thông bẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co