#2 Stupid
🚫Warning: cảnh báo có hun hít
Duy nhắm tịt mắt lại vì sợ, trong tiềm thức nó mơ hồ cảm thấy mình bị trôi dạt vào khoảng không tưởng chừng như vô tận, và trong giây phút hoảng loạn đó, nó vô thức siết chặt tay đối phương như chiếc phao duy nhất cứu vớt tinh thần hỗn loạn hiện tại.
Cuối cùng quá trình trauma ấy cũng dừng lại ở một chiều không gian nào đó. Duy thầm cảm ơn trời phật vì màn tiếp đất khá nhẹ nhàng không đến nổi sức đầu mẻ trán, "nhưng mà cái đệm này không được đàn hồi lắm nhỉ" Duy thầm đánh giá trong khi bàn tay không ngừng vừa sờ vừa bóp.
"Sờ đủ chưa!"🦦
Là giọng nói đáng ghét quen thuộc, Duy đông cứng người, lập tức ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt rất chi là gợi đòn của Nguyên, khoảng cách giữa 2 đứa gần đến nỗi chỉ cần Phúc Nguyên di chuyển cơ thể lên trên một chút là có thể chạm ngay cánh môi của người đang mở đôi mắt to hết cỡ.
"Xin...xin lỗi tao không cố.. ý!"🦁
Duy lúng túng bật thẳng người dậy ngay lập tức, khuôn mặt em đỏ gay lan ra đến tận tai chẳng khác nào trái cà chua, miệng nhỏ nói nhanh đến líu cả lưỡi.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Sau khi mất vài phút hồi phục tinh thần, hai đứa bắt đầu quan sát khung cảnh nơi xa lạ mình vừa đặt chân đến. Có vẻ tụi nó đang ở trong phòng đọc sách thì phải, bởi có một kệ lớn chứa đầy sách, gồm có 5 tầng, mỗi tầng được sắp xếp theo các lĩnh vực khác nhau: âm nhạc, hội họa, văn học, lịch sử, kiến trúc. Nổi bật nhất là chiếc kệ mang hình dáng chiếc ghita khồng lồ, được lấp đầy từ rất nhiều đĩa CD. Phỏng chừng gia chủ có vẻ là một người có niềm đam mê với âm nhạc và nghệ thuật
"Duy ơi qua đây xem cái này đi, nó lạ lắm"🦦
Duy còn đang mải mê ngắm nhìn từng ngóc ngách căn phòng thì Nguyên lên tiếng thu hút sự chú ý của em
"Thấy gì lạ đâu, chỉ là quyển sách về 'xu hướng âm nhạc thế giới' bình thường thôi mà"🦁
"Nhưng mà năm xuất bản của quyển này là năm 2036"🦦
"Tức là tận 10 năm sau, TỤI MÌNH XUYÊN KHÔNG TỚI TƯƠNG LAI"🦁
"Khả năng là vậy vì Nguyên có check thêm các quyển khác, đa số đều xuất bản sau năm 2026"🦦
Trái với vẻ mặt hoang mang và bất ngờ của Duy, Nguyên trông có vẻ bình tĩnh hơn, nét mặt lém lỉnh như đang tính toán điều gì đấy.
"Nguyên, đi đâu đấy"🦁
Duy lên tiếng gọi khi thấy người kia có ý định mở cửa phòng để đi ra ngoài
"Hiếm khi có dịp đến tương lai, Nguyên đi tìm hiểu một chút"🦦
"Cái đồ khó ưa giờ là lúc nào rồi không lo mà tìm cách về lại đi kìa còn nổi hứng tham quan" Trong lòng Duy thầm chửi thề 7 thứ tiếng, dẫu mặt bí xị nhưng cũng theo Nguyên bước ra chứ ở đây cũng không biết làm gì, không phải vì em sợ ở đây một mình đâu nhá.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
"Wao nhà gì mà vừa rộng vừa đẹp"🦁
Đức Duy cảm thán khi chiêm ngưỡng không gian của ngôi nhà, gam màu chủ đạo trắng sữa kết hợp với ánh vàng ấm áp của đèn và đồ decor bằng gỗ khiến cho ngôi nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Mỗi đồ vật đều đặt ở vị trí cố định khác nhau và mang một nét riêng nhưng khi nhìn tổng thể bức tranh lại toát ra cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật trông cực kỳ mãn nhãn, thu hút. Ngay cả cầu thang cũng được chế tác với mỗi bậc trông giống như từng phím đàn piano, chắc hẳn gia chủ là người không chỉ giàu mà còn có gu thẩm mỹ tuyệt vời.
"Sau này nhất định mình sẽ cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để xây một căn nhà giống thế này"🦁
"Mình sẽ tham khảo kiểu kiến trúc này để tương lai xây một căn tương tự"🦦
Lần đầu tiên hai bạn trẻ không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
"Thơm quá, hình như là mùi mỳ Ý"🦁
Duy ngửi thấy mùi đồ ăn liền lần theo hướng mùi hương mà đi theo, sáng nay em dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng, thành ra giờ cái bụng lên tiếng biểu tình. Duy đi vào gian bếp của căn nhà phát hiện một người đàn ông mặc bộ đồ pijama màu baby blue đang đứng đấy nấu ăn, em định lên tiếng gọi thì bỗng bị ai đó bịt miệng lại, kéo xuống nấp ở góc tường gần đấy.
"Anh gì..ưm.."🦁
Nhận ra lại là tên đáng ghét quen thuộc, Duy tạm thời ngưng ý định tặng cho Nguyên một cú sút, chỉ nhỏ giọng chất vấn
"Mày điên hả, tự dưng kéo tao chi"🦁
"Suỵt, im lặng nào"🦦
"Tạm thời quan sát tình hình đi, Duy manh động thế"🦦
"Quan sát gì nữa, có người ở đấy kìa, qua kia hỏi thăm thử biết đâu tìm được cách về"🦁
"Ai biết được đấy có phải người không hay người ngoài hành tinh"🦦
-.-
"Mày bị ảo phim à"🦁
"Với lại mình là người lạ đột nhiên xâm nhập nhà người ta như vậy liệu có bị bắt giao cho công an không, nói là mình từ quá khứ đến liệu người ta có tin, thăm dò chút nữa xem người đó có phải người mình quen biết không rồi mới tính cách nhờ họ giúp"🦦
"Ừ ừ mày nói cũng đúng"🦁
Duy nghe Nguyên phân tích thấy cũng hợp lí, thật ra em không phải kiểu người manh động lắm đâu do mùi đồ ăn hấp dẫn quá em không kìm lòng được.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Người đàn ông mặc dù đang tập trung nấu ăn nhưng vẫn nghe thấy chút âm thanh nhỏ xíu từ đâu đó phát ra, liền cất giọng
"Bé Dâu Ì dậy rùi hỏ, chờ anh thêm 5 phút nữa rùi mình ăn nhen"
Không có tiếng đáp lại, người đàn ông dời mắt khỏi chảo mỳ spaghetti thơm phức, dao dác nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng 'ngoan xinh iu' mình mong đợi đâu hết
"Mình bị ảo giác hở ta"
Sau khi xác nhận không có ai, người đàn ông tiếp tục công việc nấu ăn đang dở của mình.
Khoảnh khắc người đàn ông xoay người cũng chính là lúc 2 đứa nhóc nhìn rõ hơn visual, dáng cao vai rộng, cơ ngực rắn rỏi ẩn hiện đằng sau chiếc pyjama cổ rộng, đặc biệt là khuôn mặt vừa điển trai vừa có nét tinh nghịch, cộng thêm cặp kính càng nổi bật nét tri thức sáng lạn. "Ôi voãi, đẹp trai vờ lờ" Duy cảm thán nét đẹp của người nọ, nhưng mà sao trông quen thế nhở, hình như đã gặp ở đâu rồi, xét về nhân tướng học đánh giá 99.99% y đúc Phúc Nguyên và với cái chất giọng Việt kiều lơ lớ thì khẳng định 100% như bản sao Phúc Nguyên.
"Ê Nguyên, mày có anh em sinh đôi hả"🦁
"Làm gì có, Nguyên là con một"🦦
"Thế người kia có thể nào là mày của 10 năm sau không, nhìn y hệt"🦁
"Chắc vậy, đây là tương lai mà"🦦
"Ôi tương lai bạn sáng sủa phết nhở"🦁
"Hiện tại cũng đang sáng trưng mà"🦦
"Ghét thiệt, cái thái độ sĩ vương này đúng là không thể ưa nổi, phải chi thái độ của nó tỷ lệ thuận với visual thì hay rồi" Duy thấy thật sai lầm khi lỡ mồm khen tên này.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Cả hai đang định đứng lên đi tới chào hỏi, thì bỗng có người chạy nhanh vào bếp, dáng dấp trông cũng cao ráo nhưng có vẻ thấp hơn Nguyên lớn xíu, mái tóc đỏ cherry nổi bần bật của người đó được uốn sóng, xù lên một cách mềm mại như sư tử bông, lại có phần hơi dài che mất một phần ngũ quan. Người con trai ấy nhắm thẳng tới khu vực bếp_nơi Phúc Nguyên lớn đang nấu ăn, trực tiếp lao vào ôm lấy vòng eo rắn chắc, vùi mái tóc đỏ rực của mình vào lưng đối phương, giọng mũi nũng nịu
"Em đói rồi~ đầu bếp nấu xong chưa ạ"
Dường như nghe thấy thanh âm mong đợi, Nguyên lớn khẽ mỉm cười đảo thêm vài lần nữa rồi tắt bếp, đổ mỳ vào chiếc dĩa đã đặt sẵn bên cạnh. Đoạn, xoay người lại véo nhẹ hai bên má của người kia, nuông chiều đáp
"Của người đẹp xong rồi đây, cơ mà người đẹp phải trả phí đấy nhé"
"Trả thế nào"
Nguyên lớn không đáp chỉ cười đầy nguy hiểm, hai tay nắm chặt hông, bế thốc người tóc đỏ ngồi lên khoảng trống bên cạnh bếp, sau đó kéo người nọ vào một nụ hôn sâu.
Đức Duy giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt, ngại đến đỏ mặt vô thức nhắm chặt mắt lại "Úi giời, cái thằng này hóa ra vừa gay lọ, vừa biến thái, đang là ban ngày mà bày đặt hun hít"🦁
Duy quay sang thấy Nguyên bé đang chăm chú nhìn không chớp mắt, mặt nó cũng đỏ chót như mới nốc cả thùng bia. "Úi giời sao y bản chính, từ bé đến lớn đều biến thái"🦁
Từ góc nhìn của 2 đứa nhỏ thì hiện tại Nguyên lớn đang xoay lưng lại và người tóc đỏ kia thì đang đối diện hướng tụi nó nhưng khuôn mặt bị che bởi Nguyên lớn. Âm thanh ái muội phát ra từ những tràn hôn triền mên, môi lưỡi giao nhau của 2 người khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, chưa dừng lại ở đó sau khi hai cánh môi rời đi người tóc đỏ còn tinh nghịch ngậm lấy chiếc kính của đối phương với nét giễu cợt, khiêu khích. Còn chàng trai sau khi được tháo chiếc kính ra thì dường như ánh mắt bùng cháy lửa tình dữ dội, đôi môi tìm đến chiếc cổ trắng ngần của đối phương mà mút mát.
"Ủa khoan, sao người kia trông quen quá vậy"🦁
Ban đầu Duy còn ngại chỉ dám the thé hé mắt nhìn, sau khi Nguyên lớn di chuyển thì gương mặt người tóc đỏ dần lộ rõ hơn, nói đúng hơn là ngũ quan sắc nét 24K full HD.
"Không thể nào"🦁
Duy mở to mắt hết cỡ cùng với gương mặt từng đỏ chuyển sang tím tái, nó sốc đến nổi bản thân tự động bước ra để nhìn cho rõ hơn, như thể nó không tin những gì đang diễn ra trước mắt.
Người tóc đỏ đang mơ màng hưởng thụ từng cái chạm nóng bỏng của người đang không ngừng cắn mút cổ mình, thì bỗng cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn mình liền quét mắt sang thì bắt gặp Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ với nét mặt hốt hoảng, bên cạnh là Nguyên size nhỏ hơn cũng bất ngờ không kém.
Ba cặp mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên Đức Duy thấy không gian xung quanh tối sầm lại, sau đó thì nó không còn biết gì nữa, chỉ lơ mơ cảm nhận dường như nó đã ngã vào lòng ai đó nên chẳng thấy đau tẹo nào.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
*note
Duy bé 🦁 Duy lớn 🍓
Nguyên bé 🦦 Nguyên lớn 🍫
A few moments later
"Dâu ì nhỏ ổn hơn chưa em"🍫
"Em cảm thấy đỡ hơn rồi nhưng mà gọi em là Duy thôi ạ"🦁
*Bốp, Nguyên lớn bị tác động vật lí vào lưng
"Ui da, sao Dâu Ì đánh anh"🍫
"Trước mặt trẻ nhỏ, Nguyên nghiêm túc xíu coi"🍓
Hiện tại, 4 người đang ở cùng nhau tại phòng khách, một bên là Nguyên lớn và Duy lớn đối diện phía còn lại là Nguyên bé và Duy bé. Trên bàn có một ly sữa ấm đã vơi một nửa.
"Vậy ra tụi em đến từ quá khứ 10 năm trước à"🍓
Trong lúc Duy bé ngất thì Nguyên bé cũng tranh thủ kể lại diễn biến sự cố cho hai người kia biết
"Đúng ạ"🦦
"Duy bé có điều gì muốn hỏi không, anh thấy em cứ vò gấu áo mãi thế"🍓
"Em... em muốn hỏi là... là hai người thực sự chính là tương lai của tụi em và hai người đang quen nhau ạ"🦁
"Đúng vậy, nhưng tụi anh không phải đang quen nhau"🍓
Duy bé thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoan đã hình như có gì đó hơi sai sai, bèn lên tiếng chất vấn
"Nếu vậy sao hai người lại hôn nhau, đừng...đừng nói mối quan hệ 2 người là FWB"🦁
"À không, ý anh là tụi anh kết hôn rồi"🍓
Nghe đến đây Duy bé muốn xĩu lần hai, tốt nhất hay là làm bộ ngất thêm lần nữa nhỉ biết đâu khi tỉnh lại mọi thứ chỉ là giấc mơ, nó vẫn là trai thẳng, nó không phải kèo dưới và đặc biệt là tương lai nó sẽ không kết hôn với kẻ thù lớn nhất đời mình_Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.
"Anh biết em sẽ sốc và không tin được sự thật này, nhưng em phải hiểu một điều vạn vật luôn thay đổi theo thời gian, cả tình cảm cũng vậy, có thể hôm nay em ghét điều gì đó nhưng ngày mai thì chưa chắc"🍓
"Ý bé Dâu Ì muốn nói là có thể hôm nay em không thích Nguyên bé nhưng tương lai em sẽ thích Nguyên lớn đó, vì Nguyên lớn rất là đáng để được iu"🍫
*Bốp
"Sao em đánh anh quài dọ, anh nói đúng mờ "🍫
"Anh để yên"🍓
"Em chả thương Nguy..."🍫
"ĐỂ YÊN"🍓
Uy lực của Duy lớn thật đáng sợ, gầm một phát khiến cả Nguyên bé lẫn Nguyên lớn đều sợ khiếp im phăng phắc, ngồi ngăn ngắn thẳng tắp không dám cử động, tuy nổi cáu là thế nhưng khi quay sang nói chuyện với Duy bé, Duy lớn bỗng chốc thay đổi thái độ dịu dàng
"Mà hai đứa biết cách trở về hiện tại không vậy"🍓
"Khi tụi em đến đây cánh cửa cũng đồng thời biến mất nên em không biết làm sao để về"🦦
"Cánh cửa trông như thế nào"🍓
"Nó có màu gỗ vintage, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, phía trên có cái đồng hồ, và tên của nó là The Future"🦁
Hai chàng trai lớn hơn đột nhiên nhìn nhau, dường như họ phát hiện ra điều gì đó.
"Nghe có vẻ giống cánh cửa mang phong cách Vintage trong phòng trưng bày của em á Dâu Ì"🍫
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
*Mọi người cùng di chuyển đến nơi mà 2 người lớn đã chỉ dẫn
"Đúng rồi là nó đấy ạ"🦦
"Cảm ơn hai anh rất nhiều, giờ tụi em phải về rồi"🦁
"Không ở chơi thêm à"🍓
"Tụi em đi cũng lâu rồi, sợ là Lâm Anh và mọi người sẽ lo lắng"🦁
Trước khi hai đứa nhỏ sắp tiến đến vị trí tay nắm cửa, Nguyên lớn chợt bước lên đối diện với Duy bé, khẽ nhỏ giọng trấn an
"Đừng lo lắng, cứ xem đây chỉ là cuộc dạo chơi, Duy cứ thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình với hiện tại, miễn là em cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Dù ở quá khứ, hiện tại lẫn tương lai anh chỉ muốn thấy Duy hạnh phúc thôi"🍫
Cái người trẻ trâu lúc nãy với người đàn ông ấm áp, trưởng thành lúc này có thực sự là cùng một người. Từng câu từng chữ chân thành như làn nước mát chảy qua người Duy, cái cảm giác rối như tơ vò lúc nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó nó thấy nhẹ nhõng hơn hẳn và người trước mặt trông cũng không đáng ghét lắm.
Đoạn, Nguyên lớn bước tới trước Nguyên bé ghé sát tai nói chỉ đủ 2 người nghe được
"Chúc may mắn nha nhóc, và đừng tưởng ta không biết mi đã nhìn trộm vợ ta không dưới 10 lần đâu đấy"🍫
"Thì sao, cũng là vợ tương lai em mà"🦦
"Sao trông nó láu cá, thấy ghét ghê chời, ủa hình như nó cũng là mình mà"🍫 Nguyên lớn phóng tia lửa điện xoẹt xoẹt liếc cái thằng nhóc răng sữa láo toét.
Đột nhiên Nguyên bé lên tiếng hỏi, nói đủ to để tất cả cùng nghe thấy
"Mà anh cho em hỏi hai người ai top ai bot ạ"🦦
Mặt Duy lớn và Duy bé tối sầm lại đánh mắt sang Nguyên lớn đang đổ mồ hôi ròng ròng. Trước tình thế nguy cấp, Nguyên lớn cốc đầu Nguyên bé rồi túm cổ nó đuổi về trước khi nó kịp mở mồm nói thêm điều gì đó nguy hiểm khiến bản thân mình nguy kịch.
"CON NÍT CON NÔI TÓP TÓP BÓP BÓP CÁI GÌ, LO MÀ VỀ HỌC HÀNH ĐÀNG QUÀNG ĐI"🍫
---to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co