Truyen3h.Co

[PĐTB] THE FUTURE

#3 Love

mandoo4419

Từ sau khi sự cố đó xảy ra, hai đứa trẻ quay về cuộc sống thường ngày, không ai nói với ai câu nào. Chủ yếu là Duy né Nguyên trên mọi phương diện, đang đi mà lỡ chạm mặt nhau là Duy tự động rẽ sang hướng khác, cần thiết trao đổi liên quan đến việc học thì thông qua Lâm Anh. Và Duy luôn cố gắng để 2 người không phải ở riêng trong cùng một không gian với nhau. Nguyên nhìn thấu nỗ lực của Duy nên cũng không muốn gây thêm động thái khó xử nào.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Giữa mày với thằng Nguyên đã xảy ra chuyện gì mà sau buổi đi tham quan về, mày né nó như né tà vậy"🐼

"Haiz, không có gì"🦁

"Không có gì mà thở dài, khai mau trước khi tao đi hỏi nó"🐼

"Thí dụ mà tao kể thì mày có tin không"🦁

"Tao luôn tin tưởng mày mà, bro"🐼

Sau đó Duy tường thuật lại chi tiết toàn bộ về sự kiện nó với Phúc Nguyên xuyên không đến tương lai cho Lâm Anh nghe

"Duy ơi, có khi nào do mày chơi game nhập vai nhiều quá nên bị ảo giác không"🐼

"Biết ngay mày sẽ không tin tao mà"🦁

"Thí dụ mà tao tin mày đi, thì có 3 thứ cần nói ở đây"🐼

"Tương lai mày theo ngành y, rồi còn kèo dưới, hơn nữa cái thằng đè mày và sẽ là chồng mày là Phúc Nguyên, đù hat-trick"🐼

"Chắc kiếp trước tao đốt chùa hay sao í nên kiếp này lãnh nghiệp nặng vầy nè"🦁

"Thôi đừng có buồn, suy nghĩ tích cực lên vừa mới bị crush từ chối cái có chồng liền luôn, không sợ cô đơn"🐼

"Dị là tích cực dữ chưa má, mày thèm có chồng thì xin mời vô húp dùm"🦁

"Thôi tao không làm bé 3 đâu, 'phúc đức' trời ban cho ai thì người đấy hưởng đi"🐼

Bỗng trong đầu Đức Duy lóe lên một ý tưởng

"Ê, Lâm Anh hay mày cứu tao pha này đi"🦁

"Đã bảo không làm bé 3 rồi"🐼

"Không có làm bé 3 , cho mày làm 9 thất hẳn hoi"🦁

"Nói gì vậy bố"🐼

"Mày giả làm người yêu tao đi, trên dưới tùy mày chọn"🦁

"Bố ơi làm thế thằng Nguyên đấm con chết"🐼

"Có tao bảo kê"🦁

"Thôi thôi thôi, không nên can thiệp vào nhân quả của người khác, để yên cho tao còn kiếm chồng"🐼

"Đi mà Lâm Anh tao hứa sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn"🦁

"Mà tao thấy đâu cần thiết phải làm như thế, hiện tại mày với nó cũng có nói chuyện với nhau câu nào đâu"🐼

"Chỉ vì sợ làm vợ nó mà mày muốn gay dữ vậy à"🐼

"TAO KHÔNG GAY"🦁

"Vậy cứ tiếp tục làm trai thẳng thôi, bro"🐼

"ĐÚNG, TAO TUYỆT ĐỐI KHÔNG GAY"🦁

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Một buổi chiều nọ khi tiếng trống tan trường vừa cất lên, cả lớp đứng dậy chào giáo viên vừa xong là Duy đã ba chân bốn cẳng chạy ùa ra khỏi lớp. Vì sao ư? Hưởng hẳn combo 2 tiết văn và 2 tiết toán siêu vật vã, khiến con sư tử sắp phun lửa tới nơi "Quá đủ với chồng ngày hôm nay rồi". Giờ trong đầu em chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, tắm rửa, cầm lấy tô cơm, vừa ăn vừa xem Gumball xả stress thôi. Thằng nào mà dám cản đường là xác định đập hết, không cần phải lói nhiều.

Kế hoạch hoàn hảo là như thế cho đến khi em đi đến gần nhà xe thì thấy bóng dáng của ba người khá quen. Hóa ra là thằng Hùng với hai tên đàn em của nó, bọn này học trên Duy một lớp. Hôm trước Duy trực cờ đỏ thấy bọn này đang định bắt nạt, tống tiền một bạn nam sinh ngay trước cổng, em liền không do dự bước tới ngăn chặn hành vi côn đồ và đanh thép nhắc nhở chúng nếu không dừng hành động xấu xa này lại thì em sẽ báo với thầy giám thị. Bọn chúng chỉ có thể hậm hực bỏ đi kèm lời đe dọa.

"Mày nhớ mặt bọn tao đấy"

Bằng một cách hy hữu nào đó, vài ngày sau chuyện tụi thằng Hùng thường xuyên bắt nạt bạn học tới tai thầy giám thị, tụi nó bị phạt trực nhật và ăn bản kiểm điểm. Thằng Hùng cay cú nghĩ là do em đã tố cáo tụi nó, thế là lên kế hoạch trả thù.

Và giờ có lẽ chúng đứng đây tìm em để trả món nợ đó, thằng đàn em của Hùng thấy em đứng từ xa liền khiều tên đại ca.

"Nó kìa đại ca, cái thằng sao đỏ bữa trước tố tụi mình"

Duy thấy tụi nó chỉ trỏ, mặt hầm hầm chuẩn bị tiến về phía mình. Với giác quan thứ sáu cực nhạy của loài mèo, ba đánh một không chột cũng què thôi thì cứ chạy trước đã, thấy mặt đứa nào cũng như thú hoang xổng chuồng thế kia kiểu này chưa kịp thương lượng giải thích là đã bị ôm đầu máu trước rồi.

Nghĩ là làm Duy chạy thục mạng, phía sau là ba tên đô con đuổi theo. Duy cứ cắm đầu chạy mãi đến nhà thi đấu của trường lúc nào không hay, em phát hiện cửa phòng chứa dụng cụ thể thao không khóa, liền nhanh chóng vào trong gài then cài bằng sắt lại. Tụi thằng Hùng vừa tới nơi thì đúng lúc cửa đóng, tụi nó đập cửa ầm ầm, miệng không ngừng đe dọa, chửi bớt.

"Mẹ kiếp, mày có ra đây không"

"Tao mà phá được cửa là mày tới số"

Tiếng đập vang lên dồn dập, thiếu điều cái cửa muốn gãy tới nơi, em sợ quá bịt tai lại ngồi thụp xuống, tim đập lên từng hồi mỗi lần tụi nó tác động lên cái cửa. Một lúc sau, bỗng im ắng hẳn.

Duy ngừng run rẩy, thầm nghĩ tụi nó không phá được cửa chắc bỏ đi rồi. Em tiến lại gần nghe ngóng rồi nhẹ nhàng mở khóa.

"Quái lạ sao không đẩy ra được vậy"🦁

Có khi cửa bị kẹt trong lúc bị tác động chăng, Duy cố đẩy mạnh mà cánh cửa chỉ he hé được tí xíu ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.

"Thôi xong rồi, không mở được"🦁

Ầm ầm

"CÓ AI KHÔNG"🦁

"TÔI BỊ NHỐT TRONG NÀY"🦁

"CỨU VỚI"🦁

Duy hoảng loạn, giờ em mặc kệ bọn chúng có mai phục sẵn bên ngoài hay không, trước tiên em chỉ muốn thoát khỏi nơi tối tăm này đã.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Cảm ơn em nha Nguyên, giờ cũng không còn sớm nữa em về trước nghỉ ngơi đi"

Nguyên sau khi phụ cô chủ nhiệm sắp xếp lại đống tài liệu ôn tập, thì cúi đầu chào cô về. Ngay vừa rời khỏi lớp thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, Nguyên nghe nè Lâm Anh"🦦

"Nguyên, Nguyên còn ở trường không"🐼

Giọng Lâm Anh có vẻ lo lắng

"Nguyên còn, có gì không á"🦦

"Nguyên ngó thử Duy có đang ở trường không , Lâm Anh gọi Duy nhưng không được, qua nhà tìm thì mẹ Duy bảo nó chưa về"🐼

Trong lòng Nguyên đột nhiên cuồn cuộn cảm giác bất an

"Để Nguyên tìm thử xung quanh trường, nếu thấy Duy sẽ báo cho Lâm Anh nha, mà Lâm Anh thử liên lạc những bạn khác của Duy xem thử, họ có đi chung không"🦦

"Ừ cảm ơn Nguyên nha, để mình hỏi thêm người quen của Duy nữa"🐼

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Ánh chiều tà cuối cùng cũng tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm tối mịch, chẳng biết bao lâu kể từ khi Đức Duy bị nhốt trong không gian chật hẹp ấy. Em không còn sức lực để tiếp tục đập cửa nữa, giọng cũng khàn đi vì kêu cứu nhiều lần. Chết tiệt ngay lúc này đây thứ hữu ích nhất là chiếc điện thoại luôn mang theo bên người lại hết pin giờ chỉ còn nước chờ người bên ngoài cứu. Nhưng ở cái nơi vắng vẻ ít người biết đến này thì liệu có ai biết để còn cứu em ra không. Gia đình em và Lâm Anh chắc sẽ lo lắng lắm, không biết họ đã phát hiện ra sự mất tích của em và đi tìm chưa. Tiếng thút thít từ từ vang lên, Đức Duy đang khóc, hàng ngàn suy nghĩ bủa vây trong đầu, và hơn hết là nỗi sợi hãi đang dần xâm chiếm tâm trí em.

Hoàn cảnh hiện tại gợi nhớ về một quá khứ ám ảnh trước đây. Lúc nhỏ trong một lần đi chơi muộn cùng chúng bạn, em bị bọn người xấu bắt cóc và giam giữ trong khoang chứa đồ chật hẹp, tăm tối. Tay chân bị trói lại, còn miệng bị bịt kín bởi lớp keo dày cộm, không gian thì ẩm ướt, tối om, chỉ nghe tiếng bước chân thi thoảng vang lên từ bọn canh gác bên ngoài. May mắn thay, gia đình đã báo công an và đưa được em trở về, từ đó Đức Duy ngỗ nghịch trở nên khép kín và trầm tính hẳn. Cũng sau lần đó em mắc chứng sợ không gian hẹp.

Giờ đây lại phải nếm trải cảm giác đáng sợ đó một lần nữa chỉ khác là không bị trói lại thôi.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"Duy ơi"🦦

Hình như có ai đó đang gọi mình

"Duy ơi Duy"🦦

Chắc là ảo giác thôi, nhưng mà giọng quen quá

"Duy có trong đó không"🦦

Mình biết giọng người này, nhưng sao mình không mở miệng lên tiếng được, cơ thể cũng không thể nhúc nhích, mình mệt quá.

RẦM

Nguyên hất tung cửa bước vào thì thấy Duy đang nằm dưới sàn co người lại, Nguyên liền đỡ Duy tựa vào lồng ngực mình, kiểm tra tình trạng sức khỏe. Một cỗ chua xót dấy lên trong tim khi chứng kiến khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt cùa đối phương.

"Cuối cùng Nguyên cũng tìm thấy Duy, không sao rồi"🦦

Duy từ từ mở mắt để xem người vừa cứu mình, nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cảm xúc bỗng dưng bộc phát khiến nước mắt ồ ạt tuôn ra, nó giơ đôi tay yếu ớt của mình vòng qua cổ Nguyên, ôm chặt lấy người kia mà nức nở.

"S...ợ..sợ...tối...quá..hức..."🦁

Nguyên không nghe được rõ chữ vì tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng thoát ra khiến câu chữ không tròn, Nguyên cũng không hỏi lại bởi Nguyên biết chắc hẳn người đang ôm chặt lấy mình đã trải qua khoảng thời gian đáng sợ nhường nào, giá mà có thể tìm thấy người kia sớm hơn. Nguyên vừa tiếc nuối vừa đưa bàn tay khẽ vỗ về lưng Duy trấn an.

"Không sao rồi, có Nguyên đây"🦦

Khoảng 10 phút sau khi xốc lại tinh thần, Duy khẽ đẩy nhẹ Nguyên ra, mặt em đỏ bừng khi nhận thức bản thân nãy giờ đang ôm kẻ thù khóc như thể vớ được chiếc phao giữa dòng sông.

"Duy xin lỗi vì lỡ làm ướt áo Nguyên rồi"🦁

Nguyên mỉm cười nhìn em trìu mến

"Không sao, chuyện nhỏ. Quan trọng là bây giờ Duy ổn hơn chưa"🦦

"Ừ..."🦁

Nguyên lấy tay gạt nhẹ nước mắt chảy dài trên đôi má bầu bĩnh của em, nhìn em lúc này xem đuôi mắt đỏ hoe, con ngươi rung rinh trong trẻo giữa làn nước còn sót lại, thật động lòng người mà. Không biết Duy có nổi điên không nếu biết được, trong một thoáng chốc Nguyên có suy nghĩ muốn cắn má bạn.

Ọt~

Âm thanh cắt đứt bầu không khí lãng mạn vang lên kéo theo bầu không khí xấu hổ đến.

"Duy đói rồi ha, hay mình đi ăn gì không"🦦

"Ừ nhưng mà sao Nguyên không hỏi gì hết vậy"🦁

"Hỏi gì cơ"🦦

"Thì hỏi sao Duy lại ở đây á"🦁

"À Nguyên cũng định hỏi nhưng mà hồi nãy Duy xúc động dữ quá nên Nguyên chờ Duy ổn định tinh thần. Hơn nữa bây giờ việc quan trọng là mình lấp đầy cái bụng đói đã"🦦

Nguyên gãi đầu cười trừ, trông cứ ngô ngố nhưng chẳng hiểu sao khiến lòng Duy như có làn nước mát chảy qua dịu êm rửa trôi hết mọi ấn tượng không mấy tốt đẹp mà trước giờ em luôn dành cho người con trai ấy.

"Mình ghé quán Bún Ngan Bà Hằng nhó, Duy chờ Nguyên xíu để Nguyên gọi Lâm Anh báo bình an với nhờ chuyển lời tới gia đình Duy cho mọi người yên tâm"🦦

"Ừ...nhưng mà sao Nguyên biết Duy không liên lạc được với Lâm Anh"🦁

"Đoán thôi, lúc chiều Lâm Anh gọi Nguyên bảo gọi cho Duy thì thuê bao chắc điện thoại Duy hết pin"🦦

"À...Ừ"🦁

Sao mà đột nhiên Duy cảm thấy có chút ấm áp, người này tinh tế quá đỗi. Và thực sự có một người để tâm đến mình nhiều đến vậy sao, chớ vì cớ gì mà người này lại dành hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm mình. Càng nghĩ Duy càng ngại "chỉ là người ta tốt bụng thôi Duy ơi, không có ý gì với mày đâu, xúc động là ma quỷ🙏"

"Duy không thắc mắc thêm nữa à"🦦

"Thì... thì để lấp đầy bụng đói cái đã"🦁

"Haha, đáng iu thế"🦦

"Nói gì đó"🦁

"Không có gì hì hì"🦦

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Sau khi nạp đầy năng lượng cho cái bụng trống rỗng, Duy với tâm thế tỉnh táo kể lại toàn bộ kiếp nạn mình vừa trải qua lúc chiều.

"Mai Nguyên sẽ báo sự việc này lên hội học sinh và thầy giám thị, 3 người đó sẽ phải nhận lấy hình phạt"🦦

"Ừ mà Duy nghĩ báo lên hội học sinh nhắc nhở là được có cần đến tai thầy cô không, Duy e là sẽ kỷ luật nặng đó"🦁

"Duy lo tụi nó bị kỷ luật à"🦦

"Không phải, Duy lo là Nguyên sẽ bị liên lụy, tụi nó sẽ trả thù"🦁

Giây trước nét mặt Nguyên còn có chút căng thẳng, nghe tới câu "Duy lo Nguyên" là tự dưng dãn cơ mặt thành ý cười liền, thiếu điều trên mặt ghi chữ "Duy đừng lo lắng, Duy chỉ cần lo-ve thôi"

"Cảm ơn Duy đã lo cho Nguyên, nhưng mà Nguyên không sợ tụi nó đâu"🦦

"Đừng có mà chủ quan"🦁

Nguyên suy nghĩ một lát, rồi như búng ra sáng kiến gì đó, tiếp lời

"Hì hì nếu mà Duy chưa thấy an tâm thì Nguyên có ý này. Thật ra, theo Nguyên thấy bọn này toàn bắt nạt những lúc chỉ có 1 mình thôi nên là để tăng cường sức mạnh, tụi mình nên đi cùng nhau ít nhiều gì cũng hỗ trợ nhau được á"🦦

"Ý Nguyên là từ đây về sau mình đi học cùng nhau, tan trường cũng đi chung luôn để chúng khó mà tấn công hả"🦁

"Đúng ời"🦦

"Thế còn Lâm Anh"🦁

"Thì Lâm Anh đi chung luôn, càng đông thì tụi nó càng không dám đụng tới tụi mình"🦦

"Ừ Duy thấy ok á"🦁

"Thế giờ tụi mình sẽ là nhóm tam ca 3 con gà mạnh nhất thế giới"🦦

"Haha nghe cứ như trẻ con í"🦁

Chắc Duy cũng không để ý rằng tự bao giờ mà em có thể trò chuyện thoải mái cười đùa với Nguyên như thế, có lẽ từ lúc đổi xưng hô từ "tao-mày" sang "Duy-Nguyên" chăng.

"À mà sao Nguyên biết Duy ở trong kho dụng cụ thể dục vậy"🦁

"Lúc chiều Lâm Anh có gọi Nguyên hỏi là Duy về chưa, có thấy Duy ở trường không, Lâm Anh qua nhà tìm không thấy mà gọi cũng không được"🦦

"Sau đó Nguyên có đi tìm xung quanh trường thử thì phát hiện xe đạp của Duy còn ở bãi giữ xe"🦦

"Rồi Nguyên chạy qua từng dãy lớp học, thư viện, phòng thí nghiệm, cuối cùng là nhà thi đấu của trường"🦦

"Nguyên nhìn thấy cánh cửa phòng chứa dụng cụ hôm nay hơi lạ, bình thường chỉ khép hờ lại vì ổ khóa số đã hư từ lâu, nhưng hôm nay tự dưng có thêm dây thừng quấn nhiều vòng quanh 2 tay nắm cửa"🦦

"Nguyên gọi mãi không có phản hồi, nhưng tự dưng linh tính mách bảo hay sao á, Nguyên nhất quyết phải mở cánh cửa này ra. May là tìm thấy Duy"🦦

Duy chăm chú nghe bạn đồng niên kể lại, cảm nhận được người nọ lo lắng cỡ nào, trường rộng sương sương cũng hơn 30 phòng học các thứ mà tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm.

"Duy cảm ơn Nguyên nhiều lắm, nếu không có Nguyên chắc Duy thành ma đói trong đó mất"🦁

"Hì hì, không có gì đâu, mà trông Duy khi ấy mất bình tĩnh lắm, Nguyên cứ tưởng là tụi kia làm gì Duy chớ"🦦

"Duy bị mắc chứng sợ không gian hẹp"🦁

"Chắc lúc đó Duy hoảng loạn lắm hở 🥺, không sao từ nay chúng ta chính thức trở thành bạn siêu thân rồi, Nguyên sẽ không để Duy phải sợ hãi thêm lần nào nữa đâu"🦦

Nguyên với ánh mắt kiên định nhìn Duy, bày tỏ lời hứa của mình, tay xoa xoa mu bàn tay đối phương an ủi.

Chỉ là được 'siêu bạn thân' an ủi thôi mà sao rung động dữ chời. Tỉnh lại Duy ơi, sao đôi tai Duy nghe rõ từng câu từng chữ của Nguyên lại cứ thấy giống giống được tỏ tình thế này. Càng nghĩ mặt Duy càng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Sao mặt Duy đỏ thế, có khi nào bị sốt rồi không"🦦

Từ lúc xác định trở thành 'siêu bạn thân' chàng trai trẻ Phúc Nguyên cũng rất tự nhiên có những cử chỉ thân mật với bạn thân của mình. Cụ thể là còn chưa nói hết câu, bàn tay đã nhanh chóng đặt lên trán Duy kiểm tra nhiệt độ.

"Hơi ấm ấm này, hay xíu nữa ghé mua thuốc nha"🦦

Duy lại càng đỏ mặt tía tai

"Không cần đâu, chắc nãy Duy bỏ sa tế hơi nhiều nên bị cay thôi"🦁

"Dị hỏ"🦦

Lúc Nguyên giơ tay lên Duy mới phát hiện lòng bàn tay Nguyên ửng đỏ có vài vết xước gướm máu

"Tay Nguyên bị sao thế"🦁

"À chắc bị cứa vào lúc Nguyên tháo sợi dây thừng buộc ở cửa á"🦦

"Sao Nguyên không tìm vật gì đó như kéo để cắt á, chứ chảy máu rồi này"🦁

Duy vừa cầm tay bạn vừa suýt xoa, đoạn lấy từ balo 1 cái khăn tay nhỏ quấn tạm để che vết thương. Nguyên cười hì hì trước sự quan tâm của sư tử nhỏ dành cho mình.

"Tại lúc đó Nguyên chỉ nghĩ là phải mau chóng mở cánh cửa đó ra thôi chứ không nghĩ được nhiều như thế"🦦

"Ngốc quá"🦁

"Hì hì"🦦

"Mà nè, sao Nguyên nhiệt tình với Duy quá vậy"🦁

Ấy chết, hình như Duy lỡ lời mất rồi, em cũng nhận ra là mình hỏi câu này có kỳ quá không, có khi là do người ta có lòng tốt giúp mình thì sao. Mà cũng chả đúng lắm, em với Nguyên không thân đã vậy còn không ưa nhau việc gì Nguyên phải quyết tâm tìm một đứa mất tích như mình làm gì. Càng nghĩ Duy càng thấy chỉ có một khả năng xảy ra. Mặt em thoáng chốc lại đỏ không dám nhìn trực tiếp vào mắt người kia. Tim em đập rộn ràng, tò mò không biết Nguyên sẽ trả lời thế nào.

"Hì hì, vì mình là bạn cùng lớp mà, phải giúp đỡ nhau chứ"🦦

Ok Nguyên đã nói thế thì Duy tin vậy thôi chớ biết sao giờ. Thú thật em có hơi hụt hẫng với câu trả lời. Mà tại sao lại thế nhỉ, rõ là trước đó em còn sợ Nguyên sẽ nói kiểu thích em hay tỏ tình đại loại vậy đó. Tự dưng giờ thấy quê dữ, chắc mình bị ảo tưởng sức mạnh rồi.

Nguyên quan sát thái độ của Duy thì thích thú, ghẹo sư tử bông luôn là thú vui tao nhã nằm trong list danh sách những điều cần làm để bổ sung serotonin của Phúc Nguyên.

Khó khăn lắm mới chuyển được trạng thái từ "kẻ thù không đội trời chung" sang "siêu bạn thân". Thôi thì cứ từ từ tiếp cận vậy, chứ bây giờ tấn công thần tốc quá sư tử bông chạy mất thì toang lắm.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Sau ngày hôm ấy, dường như mối quan hệ của cả hai đã tiến triển lên một tầm cao mới. Lâm Anh há hốc mồm vì thấy Duy đi cùng với kẻ thù không đội trời chung của nó. Hòa bình đến rồi sao, thôi vậy cũng tốt đỡ phải làm bé 3 rồi bị quánh ghen đồ nữa.

"Duy ơi Duy, nay Nguyên có mua bánh cho Duy nè"🦦

"Cảm ơn Nguyên nha, tay của Nguyên còn đau nhiều không"🦁

"Hì hì, Nguyên hết đau rồi"🦦

"Lâm Anh ơi đi lẹ lên, sao đứng đực ra đấy như thằng dở thế"🦁

"Ừ tao dở hơi đấy còn mày thì tày rồi"🐼

Ngó bộ con sư tử mình nuôi bao nhiêu năm giờ lớn khôn rồi, mới xổng có một hôm mà thiếu điều muốn đi theo trai luôn, đã dị còn bảo mình dở hơi nữa chứ.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Đúng là ở đời đừng bao giờ chắc nịt về một điều gì đó.

Người mình từng ghét ngày trước, hôm nay lại cùng mình tay trong tay.

Nguyên dần dần bước vào thế giới của Duy một cách tự nhiên hơn. Chẳng còn phải ngắm sư tử bông từ xa nữa, mắt cười của em giờ đây tràn ngập hình bóng Nguyên.

Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức Duy chợt nhận ra, mình đã quen với việc có người ấy luôn bên cạnh. Một người tiện tay xách balo giúp em, một người lúc nào cũng đi phía ngoài cùng khi cả hai cùng sải bước trên đường, một người luôn nhớ em không thích quấy rầy lúc ngủ, thích ăn đồ ngọt và khi căng thẳng sẽ vô thức cắn ngón tay.

"Siêu bạn thân" từng chút từng chút trở thành người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời em.

Chạy đua với em từng giây
Mà cưa vẫn chưa đổ ngay
Đây là crazy, stupid, love 🎶
---
End

Chờ ngày 2 nhỏ up vlog làm bánh tui có quà nhó 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co