peaker | Cánh đồng lúa mì của Socrates
#4
Sau lần đầu tiên từ chối lời tỏ tình của Han Wangho, Lee Sanghyeok thực sự đã tránh mặt hắn. Thuở bấy giờ Han Wangho vẫn còn tương đối tự phụ, theo lời Son Siwoo là còn giữ giá - dù một chút chứ không nhiều lắm - bằng chứng là hắn vẫn còn chưa chịu hủy kết bạn trên KKT với Lee Sanghyeok, nhưng chung quy không gặp mặt, cũng không thèm nhắc về anh nữa. Son Siwoo thế mà tưởng Han Wangho đã quên mất đàn anh này và tìm một đối tượng khác để phát triển tình cảm từ lâu.
Tháng tiếp theo Han Wangho vẫn chưa giới thiệu người yêu mới với mình, Son Siwoo mới từ từ vỡ lẽ hình như thằng cốt dạo này độc thân hơi dài. Nhân một ngày đẹp trời mà cả hai thằng phải chôn chân trên thư viện vì ký túc xá mất điện, tiện thể ôn tập cho môn thi cuối cùng trong kỳ thi kết thúc học phần, Son Siwoo phát rồ phát dại với mớ kiến thức đại cương chết tiệt suốt tháng qua mới có thời gian quan tâm tới chuyện tình cảm của Han Wangho:
"Người yêu mới của mày đâu?"
Han Wangho đang vật lộn với bài tập toán đại cương, không hiểu tại sao mình đâm đầu đi học ngành này làm gì để phải khổ sở vật lộn với tận chín môn toán, hắn còn chẳng thèm ban cho thằng bạn lấy một ánh mắt:
"Người yêu mới nào?"
"Từ lúc mày bị đàn anh từ chối đến nay đã hai tháng rồi, à không, gần hai tháng rưỡi cơ đấy, Wangho ơi chẳng lẽ mày tính rửa tay gác kiếm hả? Chưa bao giờ tao thấy mày độc thân quá ba mươi ngày đâu ấy."
"Thì kệ tao."
Han Wangho làu bàu, không dám mở miệng ra kể lể sau khi bị Lee Sanghyeok từ chối, hắn mất gần hết hứng thú với người khác. Nhìn ai cũng thấy vô vị.
"Đừng bảo tao mày chưa quên được đàn anh đấy nhé?"
Son Siwoo nheo mắt nghi ngờ. Thằng này là khỉ chứ có phải cún đâu mà mũi thính thế không biết? Han Wangho rùng hết mình mẩy, đương nghĩ xem có nên khai thật với Son Siwoo hay không dù cá chắc thằng cốt sẽ chớp ngay cơ hội này cười hắn thối mũi. Song suốt một tháng liền hắn cứ suy nghĩ mãi về những điều Lee Sanghyeok nói, không thể bỏ anh ra khỏi đầu, cảm giác xa lạ này khiến hắn cảm thấy có gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, Han Wangho hắn vốn chẳng ưa những thứ không thể kiểm soát được, nhưng lần này lại để mặc tình cảm kỳ lạ trong lòng lớn dần.
Chưa biết mở lời với bạn ra sao, cái người lởn vởn trong đầu hắn bấy lâu đột nhiên đi ngang qua. Bực mình thật, Lee Sanghyeok hôm nay cũng vẫn đẹp như ngày thẳng thừng từ chối Han thiếu gia này. Anh đi cùng một người lạ, không phải cái tên Yechan thích mách lẻo lần trước. Hình như nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, Lee Sanghyeok bất ngờ quay sang liếc Han Wangho một cái, rồi vô tình chuyển mắt xuống dưới quyển vở của hắn.
Bước tiếp theo lẽ ra Lee Sanghyeok sẽ nhìn ra chỗ khác như đôi lần họ gặp nhau trong trường, trái ngược hoàn toàn với từng đường đi bước nước trong đầu Han Wangho, anh tự nhiên cau mày ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống quyển bài tập thêm vài lần.
Han Wangho: Cái này không giống như bình thường thì phải?
Lee Sanghyeok rối rắm đứng đó, hắn thấy anh giơ tay gãi đầu và quay sang nói gì đó với người bên cạnh, rồi đi tới bên cạnh Han Wangho. Hắn đang từ tư thế ngồi chống cằm vẹo lưng cũng hoảng hốt thẳng người, trong sự kinh ngạc của Son Siwoo ngồi cạnh và cả Lee Sanghyeok đã bước tới rất gần mà phun ra một câu:
"Anh hối hận vì từ chối em rồi đúng không ạ?"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng Han Wangho đã muốn nuốt lại ngay vì Lee Sanghyeok nghe xong toan quay đầu bỏ chạy, hắn phải vội vàng nhổm dậy nắm lấy cổ tay anh:
"Em xin lỗi! Anh Sanghyeok à em đùa thôi anh!"
Lee Sanghyeok nghe vậy mới dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Hai người đấu mắt một lúc. Han Wangho thậm chí còn hơi nghiêng nghiêng đầu làm mặt aegyo, giả vờ như mình không biết gì, thản nhiên chuyển tay xuống dưới một chút móc nghéo với ngón út của anh. Lee Sanghyeok khiếp sợ trước hành vi vô lại của Han Wangho, lắp bắp mãi mới thốt được một câu:
"Em bỏ tay anh ra."
Han Wangho vâng dạ, nuối tiếc rút tay mình ra khỏi tay anh. Lee Sanghyeok nhớ đến lời Yechan kể thông thường Han Wangho bị từ chối sẽ không dây dưa nữa đâu, cậu ta sĩ diện lắm mà sinh lòng hoài nghi. Tình huống vừa rồi có tính là dây dưa không? Vẻ mặt Han Wangho đã bình thường trở lại như thể mới nãy không hề xảy ra chuyện gì, Lee Sanghyeok khó xử, chưa biết chất vấn ra sao, hắn đã chuyển sự chú ý của anh sang chuyện khác:
"Sao nãy anh cứ nhìn quyển vở của em mãi thế ạ?"
Mặt hắn không hấp dẫn hơn quyển sách này hay sao mà anh không nhìn nhiều hơn nó chứ, tự nhiên Han Wangho thấy khó chịu vậy đấy.
"Bài này em làm sai rồi."
"Dạ?"
"Làm sai từ dòng thứ hai..."
Lee Sanghyeok càng nói càng nhỏ tiếng đi, mặc dù sau khi anh từ chối đúng theo lời Yechan và Jaewan khuyên nhủ và được khen ngợi bằng một chầu Haidilao, hai người này đã bảo từ chối rồi thì thôi, không cần phải cố ý tránh mặt làm gì, Lee Sanghyeok vẫn ngại ngần do lúc từ chối tự nhiên lại nói mấy câu kỳ lạ.
Vậy nên anh tránh tiệt Han Wangho suốt thời gian qua, chỉ là hôm nay nhìn bài toán mà hắn đã viết sang tận trang kế nhưng sai sạch bách từ dòng thứ hai. Lee Sanghyeok do dự mãi, vẫn không nhịn được lại gần chỉ ra vấn đề. Nếu cứ giả vờ bỏ đi anh sợ tối nay mình sẽ mất ngủ vì nghĩ ngợi.
Han Wangho ngẩn ra rồi nhoẻn miệng cười, ngọt ngào nói cảm ơn khiến Lee Sanghyeok lúng túng sờ đầu, lí nhí đáp lại không có gì.
"Nếu anh không đồng ý hẹn hò với em thì chúng ta có thể làm bạn không ạ?"
Được rồi, Han Wangho thừa nhận mình vẫn rất muốn hẹn hò với người này, không chỉ vẻ ngoài mà tính cách cũng rất đáng yêu, tạm thời trừ anh ra hắn cũng chẳng hứng thú với ai khác nổi, cho nên, bắt đầu từ bạn bè xem sao?
Nếu đánh nhanh thắng nhanh không được thì cứ trường kỳ kháng chiến vậy.
"Ê cậu em, cậu em thiếu bạn lắm hay sao mà phải làm bạn với con mèo ngốc vừa từ chối mình thế?"
Lee Jaewan đứng nghịch điện thoại chờ mãi vẫn chưa thấy Lee Sanghyeok quay về từ chỗ cái cờ đỏ nổi tiếng, đành phải tới xem có phải tên khờ Lee Sanghyeok lại mềm lòng, bị dụ dỗ đi rồi hay không, may thay gã đến đúng lúc. Vừa thấy mặt mũi ranh con này Lee Jaewan đã phải công nhận Yechan nói chỉ có chuẩn, nhìn là biết đúng gu thẩm mỹ của Lee Sanghyeok, bảo sao thằng bạn trơ ra như đá suốt bao lời tán tỉnh lại để yên cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Han Wangho lại gần mình. Tiếc rằng chiến tích tình trường của tên này quá đồ sộ còn Lee Sanghyeok lại như tờ giấy trắng, dây vào dễ rằng phải chịu đau lòng.
Thái độ hơi đánh giá của Lee Jaewan làm Han Wangho thầm bực, hắn cũng không chịu thua, khiêu khích cười với người này - đây chính là việc khiến Han Wangho trong tương lai hối hận thứ ba. Thời trẻ trâu vô tri oanh liệt biết bao về sau hứng hết. Dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của bạn Lee Sanghyeok, Han Wangho lúc đó vẫn còn chưa biết tương lai mình sẽ phải trả giá cho sự hống hách của bản thân khổ sở thế nào một giây đổi sắc mặt, mè nheo với Lee Sanghyeok:
"Bạn bè em không thiếu, nhưng có thêm bạn như anh Sanghyeok thì tất nhiên là không ngại nhiều rồi, phải không anh?"
Son Siwoo ngồi một bên trợn tròn mắt nhìn hết từ đầu chí cuối cái bản mặt ngứa đòn của Han Wangho, là thằng nào từng to tiếng bảo trên đời này có hai loại bạn không kết giao được là người yêu cũ và người đã từng từ chối mình. Han thiếu gia đây rất có lòng tự trọng, giờ lại tự vả như thế?
Lee Sanghyeok khó xử nhìn khuôn mặt cún con của Han Wangho và Lee Jaewan hùng hổ bên cạnh, nghĩ qua nghĩ lại mình đã từ chối hẹn hò người ta rồi, giờ lại không đồng ý làm bạn trước mặt mọi người nữa, có vẻ chưa được hay cho lắm. Đành vậy, anh lưỡng lự gật đầu.
Han Wangho cười tít mắt, Son Siwoo há hốc mồm, Lee Jaewan sa sầm mặt.
Đó cũng là ngày bắt đầu cho hai năm liên hoàn bị Lee Sanghyeok từ chối mà vẫn không bỏ cuộc của Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co