peaker | Cánh đồng lúa mì của Socrates
#5
Quen nhau lâu rồi, Han Wangho từng bước chiếm lấy hầu hết thời gian rảnh rỗi của Lee Sanghyeok từ tay mấy người bạn của anh. Không cần kể lể cũng biết thái độ khiêu khích ngày xưa, khiến về sau hắn phải mất công đấu trí lên xuống không điểm dừng với họ khổ nhọc đến mức nào.
Nhiều lúc Lee Sanghyeok có vẻ đã mềm lòng đôi chút rồi, vậy mà chỉ đi ăn với Lee Jaewan và Lee Yechan cùng vài người khác có một bữa, khi quay về đã nhanh tay tặng hắn ngay thông báo game over cộng thêm một nút retry. May sao Han Wangho dạo này tu tâm dưỡng tính, cũng coi là vớt vát được vài điểm trong mắt bạn bè anh.
Dành càng nhiều thời gian tìm hiểu để có tiếng nói chung với Lee Sanghyeok, hắn bắt đầu thấy những quyển sách khó hiểu của Lee Sanghyeok cũng có vài điểm thú vị - tất nhiên đó là trường hợp hắn hẹn hò đọc sách với anh ở thư viện, còn tự nhiên nổi hứng tìm hiểu thì xin miễn, yêu ai yêu cả đường đi, chỉ những lúc ở bên anh hắn mới thấy mấy cái hàn lâm này thú vị. Những lúc tâm trạng tốt, Lee Sanghyeok sẽ giảng giải cho hắn nghe vài mẩu truyện vui vẻ dễ hiểu, trong khi hắn mê mẩn nhìn mắt anh híp lại, chiếc răng thỏ lấp ló sau bờ môi.
Nhà triết học Hy Lạp Plato hỏi thầy Socrates: "Tình yêu là gì?"
Socrates không trả lời, yêu cầu Plato tới cánh đồng lúa mì, hái một bông lúa đẹp nhất, to nhất trên đường đi, nhưng chỉ được hái một lần và không được quay đầu lại. Một lát lâu sau, Plato quay về tay không, chán nản nói với Socrates: "Con thấy một bông lúa mì đẹp nhưng lại không biết có phải đẹp nhất không. Vì chỉ được hái một lần nên đành bỏ qua bởi muốn xem thử thêm còn bông nào đẹp hơn. Đi hết cánh đồng, mới nhận ra mình vẫn không có bông lúa mạch nào trong tay."
Socrates bảo rằng: "Đó chính là tình yêu."
Han Wangho gật gù nghe hết toàn bộ câu chuyện, chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh tổng kết ý chính như thường lệ. Thấy Lee Sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm như mong đợi điều gì, hắn bèn ra chiều nghĩ ngợi một lát, tỏ ra thâm sâu mà nói:
"Ý của Socrates là tình yêu lý tưởng rất khó có được, cứ chần chừ sẽ bỏ lỡ mất đúng không ạ?"
Lee Sanghyeok nhìn hắn, anh nhếch môi cười dịu dàng, miệng nói đầy ẩn ý:
"Không, ý Socrates là yêu đương đừng có đứng núi này trông núi nọ, Wangho ạ."
Han Wangho: ?
Han Wangho ngẩn ra một lúc, thấy môi mèo của Lee Sanghyeok mỗi lúc một cong cong lên mới nhận ra anh đang trêu chọc mình. Hắn đành bật cười, càng quen nhau lâu, mới càng biết thỉnh thoảng Lee Sanghyeok cũng có một mặt tinh nghịch thế đấy, tim hắn mềm nhũn.
"Anh xuyên tạc lời Socrates quá đi mất."
Lee Sanghyeok cười cười, vươn tay chỉnh tóc mái:
"Lời của Socrates ấy à, đến nay người ta vẫn hoài nghi không biết đó có phải lời của Socrates thật không, hay là lời Plato và những môn đồ khác giấu mình sau thân phận Socrates mà bày tỏ. Nên... chắc cũng không sao đâu."
"Vậy à... Mà khoan, đứng núi này trông núi nọ là sao chứ. Suốt hai năm qua em chỉ nhìn về một ngọn núi tên là Lee Sanghyeok anh đấy thôi."
Lee Sanghyeok không trả lời.
Han Wangho thấy anh vẫn lơ đãng đặt tầm mắt ra nơi xa, chẳng hề mảy may rung động dẫu chỉ đôi chút trước những lời tán tỉnh của mình. Lẽ ra cả trăm lần bị từ chối hắn đã thấy quen, nhưng trái tim vẫn cứ tràn trề cảm xúc thất bại.
Hắn chẳng khỏi nghĩ ngợi, có phải do ban đầu mình đã thể hiện quá vồ vập tạo ấn tượng xấu cho anh hay không, hay là do suốt thời gian theo đuổi anh đã nói quá nhiều lời đường mật, khiến Lee Sanghyeok cho rằng hắn có thể thốt ra những lời này dễ dàng với bất kỳ ai.
Nếu có thể quay ngược thời gian, nếu biết trước có ngày mình dành tình cảm cho một người nhiều đến vậy, có lẽ hắn đã không lao vào tình yêu mỗi khi nhàm chán một cách không nghiêm túc, có lẽ đã tiếp cận anh bằng thái độ trân trọng hơn.
Nhưng quá khứ là thứ đã qua không thể sửa chữa. Han Wangho hắn cũng bất lực tòng tâm, phải chứng minh thế nào Lee Sanghyeok mới thực sự tin vào tình cảm của hắn đây, nhất là khi mấy người bạn của anh đôi lúc lại ẩn ý những lời giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, khuyên nhủ anh phải cảnh giác với Han Wangho. Hắn đã cố gắng biết bao nhiêu mấy người đó mới nhìn mình bằng con mắt khác, nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, Lee Sanghyeok đã năm cuối, gần đến lúc tốt nghiệp rồi, hắn chỉ e họ càng lúc càng xa.
Han Wangho ủ dột như vậy đương nhiên Lee Sanghyeok cũng chú ý đến.
Han Wangho nay đã là sinh viên năm ba, bằng tuổi với Lee Sanghyeok từng ngỡ ngàng được đàn em mon men đến làm quen rồi. Còn anh cũng sắp kết thúc quãng đời đại học. Lee Sanghyeok nhìn ra bên ngoài, lần gần nhất Han Wangho tỏ bày với anh, hình như đã từ hai tháng trước, khi hoa đăng tiêu còn chưa bung nở bên ngoài thư viện, báo hiệu sang hè.
Đã có ai kiên định mà theo đuổi anh lâu vậy chưa? Lee Sanghyeok đếm lại, hình như chưa từng. Thái độ rụt rè khô khan của anh trong tình cảm khiến người ta dễ dàng bỏ cuộc, chỉ có mình Han Wangho là người đến giờ vẫn chưa từ bỏ.
Hơn hai năm, tức là hơn bảy trăm ba mươi ngày, quy đổi ra giây và phút có lẽ phải lên đến con số hàng triệu. Cũng không phải Han Wangho luôn luôn bên anh suốt từng đó thời giờ, chỉ là hình như trong muôn vàn giây phút ấy, hắn đều tìm mọi cách để khẳng định cho anh biết mình thích Lee Sanghyeok đến mức nào mỗi khi có thể. Bao nhiêu giọt thời gian rơi xuống cũng là bấy nhiêu ngày hắn nỗ lực chứng minh tình cảm của mình cho anh thấy.
Yechan và Jaewan hay bảo, Han Wangho tuôn ra những lời tán tỉnh quá dễ dàng, quá bỡn cợt. Lại nhắc mãi chiến tích thay người yêu nhanh hơn thay áo của hắn, Lee Sanghyeok cũng rất biết nghe khuyên, hai năm qua lời Han Wangho nói anh cứ cố để vào tai phải ra tai trái, hoặc từ chối, hoặc giả ngu.
Nhưng nước chảy đá mòn, anh đương nhiên không phải cỏ cây vô tâm vô tình, đứng trước một chàng thiếu niên đẹp đẽ sôi nổi bừng bừng sức sống, bất kỳ lúc nào cũng không ngại ngần bày tỏ tình cảm với mình, toàn tâm toàn ý nói chỉ thích mình, Lee Sanghyeok sao có thể không rung động.
Khi đứng ở ngoài bờ ruộng chưa ngắt nổi bông lúa gần mình muốn cầm được trong tay, đương nhiên nhìn đâu cũng thấy nó đẹp.
Nhưng đã có được nó rồi, sẽ lại so sánh, chọn lựa, ngắm nghía xem có đẹp hơn bông lúa đằng trước, trĩu nặng sai hạt hơn những bông lúa đằng sau chưa được chạm đến hay không.
Ý Lee Jaewan và Lee Yechan là như vậy.
Lee Sanghyeok chống cằm nhìn ra bên ngoài, hoa đăng tiêu bung nở trông như những ngọn lửa đỏ rực đốt cháy tầm mắt. Tuổi thiếu niên nhiệt huyết, đôi lúc cũng nên phản nghịch đôi chút, dũng cảm thật nhiều không phải sao.
Câu trả lời của Han Wangho cũng chẳng sai, gặp được một người kiên định thích mình đâu phải chuyện dễ dàng, khó được hơn là mình trùng hợp cũng thích đối phương.
Lee Sanghyeok anh từng nhiều lần từ chối Han Wangho, thẳng thừng nói câu anh không thích em vô số bận, anh thừa nhận mình sợ quá khứ đã qua của hắn, tương lai chưa đến giữa họ. Lại chính anh cũng là người dung túng cho phép Han Wangho quanh quẩn, chậm rãi lại gần, rồi xông vào thế giới của mình hết lần này tới lần khác. Là người từng hốt hoảng tìm tới một Han Wangho say xỉn gọi điện cho mình, mặc hắn lấn tới ôm anh từ phía sau, để nước mắt hắn chảy dài trên cổ, tai nghe những tiếng thầm thì "Phải làm sao đây anh Sanghyeok, em thật sự rất thích anh... Muốn ở gần anh... Dù chỉ có thể ở bên cạnh anh... với tư cách bạn bè đi chăng nữa."
Thời gian để anh làm thiếu niên không còn nhiều nữa, như vậy cứ liều một phen cũng đáng mà.
"Wangho à."
Han Wangho như chú cún ủ rũ cụp tai thoắt cái ngẩng đầu lên, môi hắn nở nụ cười ngọt ngào, vờ như sự u uất mới nãy không tồn tại. Nhưng lần này nụ cười của hắn phải cứng lại tiếp rồi, bởi vì Lee Sanghyeok đột nhiên ngỏ lời:
"Hay là mình hẹn hò thử xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co