2.5
Mẩu chuyện nhỏ sau khi xem stream hôm qua của Rox
————————————————————————-
5 ng cứ uống mãi đến mức say khướt, em nhắn mãi kh thấy anh trả lời thì cũng đoán được phần nào chàng trai của mình đang xỉn quắc cần câu luôn rồi. Lúc đầu em cũng định kệ thôi, anh sẽ tự lo liệu được nhưng sau khi vào stream thấy tất cả đều đang cãi nhau rồi nói linh tinh làm em tự nhiên lo lắng 1 chút. Vậy là em lại phải xách xe đi tới nhà anh Kyungho để đón ng của mình về nhà.
Đang cãi nhau ỏm tỏi thì tiếng gõ cửa liên tục vang lên làm Kyungho phải dừng cuộc chiến để mở cửa. Vừa mở thì thấy em đứng ở ngoài, trên tay là túi lớn túi nhỏ. Chưa kịp để anh nói thì em đã đẩy anh ra rồi tự bước trong. Tất nhiên là chỉ khi họ tắt stream rồi thì em mới dám nói chuyện. Vừa vào em đã lấy nồi canh mình mang theo rồi chia ra cho mọi ng uống
- Uống canh giải rượu đi, haizz bất lực thật đấy, mấy anh toàn lớn tuổi hết rồi mà uống nhiều dữ vậy. Anh Seo-haeng uống hết đi, chị nhà đã dặn uống ít thôi rồi mà anh vẫn uống nhiều như vậy. Uống đi cho đỡ tỉnh táo lại kh về chị nhà lại lo đấy.
Em vừa múc ra bát cho mọi ng vừa cằn nhằn mãi. Còn anh cứ say sưa nhìn em mãi chẳng nói gì. Nhìn anh vậy em cũng bất lực thật sự. Em vừa cầm bát lên vừa đút vừa lẩm bẩm mắng anh vì đã say thế này
- Há miệng ra t đút cho,m cứ như này sao t yên tâm được bây giờ. T đã dặn là uống ít thôi mà kh chịu nghe gì hết. Anh Kyungho cứ để đó, em dọn cho, anh lo mà vào xem anh Jong-in đi, em thấy ảnh khóc nãy giờ rồi đấy.
Thấy anh Kyungho chuẩn bị dọn dẹp, em liền ngăn lại rồi đẩy anh về phía Jong-in đang ôm mặt khóc lóc nãy giờ. Vừa đút hết cho Wangho, em liền đứng dậy dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn. Vừa dọn xong đang định đi vứt rác thì tay em bị anh kéo lại.
- Dasol này...t xin lỗi...t kh mang được thứ gì về cho m hết. T đánh lâu như vậy...mà chẳng làm được gì hết....m có thất vọng về t kh.....t ...
Từng lời nói của anh như đang vài nhát chí mạng vào tim em vậy. Em chỉ biết ôm lấy anh rồi an ủi
- Nói linh tinh gì thế? M luôn là niềm tự hào của t, m hiểu kh. M chỉ cần là chính m thôi, m đã quá giỏi rồi... Wangho à...chỉ cần là m thì dù có thế nào t vẫn luôn ủng hộ. Giờ thì đứng dậy về thôi. Anh Seo-haeng vào lấy đồ của anh Kyungho mặc đi, chị nhà đang bầu đừng để ng ám mùi rượu, hôi lắm. Anh Jong-in với Hoi-jong thì ngủ lại đây luôn đi. Giờ muộn rồi, nhớ thay đồ rồi hẵng ngủ kh mai dậy bị đau đầu đó.
Dặn dò xong, em kéo cậu bạn nhỏ của mình đi về. Tới nhà, em thả anh xuống giường rồi cởi áo khoác cho anh
- Anh tự thay đồ được không, hay để em
Thấy anh cứ lơ mơ chẳng trả lời làm em thờ dài bất lực. Dù vậy em vẫn phải thay đồ cho anh, kh thể ngủ với 1 con sâu rượu bên cạnh được.
Trong lúc ngủ anh cứ lẩm bẩm mãi vài câu như
" Dasol à, m có thấy t vô dụng kh?" "T chẳng làm được gì cho m hết" hay " M đợi t 2 năm được kh? Chỉ 2 năm thôi, rồi về t cưới m có được kh?" " M sẽ đợi t mà phải kh? T nợ m nhiều thứ quá...t kh biết phải làm sao nữa"
- Ùm, Wangho à..m nợ t rất nhiều vậy nên m phải hứa với t, sau khi nhập ngũ về m nhất định phải cưới t. Wangho à..t đã đợi m quá lâu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co