2.
Sau ngày đó, em hoàn toàn rời khỏi Rox, kh còn là quản lý nhỏ của đội nữa. Dù vậy em vẫn giữ liên lạc cùng các thành viên và thường xuyên đến xem họ thi đấu. Trước khi trận chung kết LCK Summer diễn ra, anh Gorilla đã gửi vé và nhắc em phải đến, vì hôm nay họ sẽ giành chiến thắng. Điều đó khiến em kh khỏi bật cười, đối thủ của họ là ai chứ. Là Skt đấy. Nhưng chẳng sao cả, em vẫn dẹp hết bài vở trên trường lại rồi thu xếp đến xem các anh trai của mình thi đấu.
Và rồi họ đã chiến thắng, chiến thắng trong sự bất ngờ của tất cả fan hâm mộ và cả em nữa. Cả khán đài như vỡ oà gào thét tên từng thành viên. Lúc đó em chỉ biết khóc nhìn những chú hổ trắng nâng cúp vô địch, khi còn ở Rox em chẳng thể nhớ nổi biết bao nhiêu lần họ mơ về 1 chức vô địch cho riêng mình. Mỗi lần như thế họ đều cười lớn rồi lại dặn nhau phải thật cố gắng. Đó là ngôi nhà thật sự mang lại cho em cảm giác thuộc về chân thật nhất.
Khi chuẩn bị chụp ảnh cùng tất cả thành viên và quản lý, chị Sejin đã kéo em từ khán đài lên
- Dasol à, lại đây chụp 1 tấm đi. Em là thành viên của đội mà
Em ngại ngùng bước lên trong sự ngỡ ngàng của khán giả phía dưới. Khi em đến gần hơn các thành viên cười lớn rồi kéo em lại chụp ảnh. Dù đã rời đi nhưng họ vẫn luôn cho em cảm giác rằng chỉ cần em muốn, em có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Sau trận chung kết, Rox cùng nhau đi ăn mừng và tất nhiên có cả em trong đó. Chúng em cùng nhau đi ăn rồi uống chút rượu. Vì em khá sợ ba mẹ nên lúc đầu còn kh chịu uống. Anh thấy vậy liền rót rượu rồi trực tiếp đến mời em
- M thất lễ quá rồi nha. Uống 1 chút đi kh sao đâu. Chút mọi ng đưa m về mà, lẹ lên
Anh mời thẳng như vậy rồi, nếu kh uống em lại thành kẻ thất lễ mất. Em đành đứng dậy nhận lấy ly rượu rồi nốc cạn. Không khí ngập tràn tiếng cười đùa rồi cụm ly của mọi ng.
Tiệc tàn, em dù hơi say nhưng vẫn còn khá tỉnh để gọi cho ba tới đón. Vừa cúp máy em liền cảm thấy có ng đang tiến đến gần. Là anh- Wangho cậu bạn nhỏ đến gần rồi vòng tay qua ôm em
- M phải về rồi à, ở lại đi...
Giọng anh ngả ngớn nhưng tay vẫn giữ chặt làm em có phần khó xử. May mắn anh Kuro ng có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo đã tới gỡ tay anh ra
- Bỏ ra cho con bé còn về. Ba nó chuẩn bị tới r đó
- Khônggg, đừng về mà...t.. nhớ m... lắm
- Lần khác t lại tới chơi nhé
Em vừa đứng dậy thì lại bị anh kéo lại ghé tai thì thầm
- T xin..lỗi.....m cho t 1 cơ hội...dc kh... t hứa... hứa..sẽ kh..làm m buồn đâu. Dasol à..t.....
Chưa kịp để anh nói hết, Kuro đánh kéo mạnh anh ra bên cạnh vì trước mặt họ là ba của em. Ông đang đứng nghiêm chỉnh đánh giá từng ng rồi thở dài
- Dasol về thôi. Mấy đứa cứ ở lại chơi đi nhé, con bé phải về mai còn đi học. Bác mời mấy đứa hôm nay nhé.
Ông kéo em lại rồi ra quầy thanh toán hết bàn của họ. Mọi ng còn ch kịp định thần chuyện gì thì đã thấy em lên xe rồi biến mất. Anh Kuro quay lại ôm đầu
- Em sao thế? Tự dưng kéo Dasol lại nói linh tinh cái gì kh biết. Không biết ba con bé có thấy kh nữa.
Trên xe đi của ba em, ông đưa em chai nước rồi nhẹ nhàng hỏi
- Uống nhiều kh?
- 1 chút thôi ạ
- Đừng có để mẹ lo, ba chỉ giấu giếm cho con nốt lần này thôi. Tập trung học đi ra trường rồi muốn làm gì mà chả được.
- Vâng
Không khí ngột ngạt làm em nhớ lại khoảng thời gian được ở cạnh anh và mọi người. Cảm giác như đó mới là nhà vậy.
——————————————————————————
Khi nhận tin Rox sẽ giải thể, em đã chủ động hẹn mọi ng sang nhà ăn 1 bữa.
- Wow, lần đầu thấy căn nhà to như này đấy. M làm anh mở mang tầm mắt thật.
Smeb cứ líu lo rồi đi 1 vòng quanh nhà em. Anh dừng lại ở bàn tv, trên đó để hình của cả đội chụp lúc vô địch lck và 1 khung ảnh riêng của 5 thành viên mà em từng chụp. Anh cầm lên ngắm rồi bất giác cười lớn
- Đẹp quá...
Mọi ng cùng nhau ăn uống rồi nói về những kỉ niệm đã qua trong năm vừa rồi. Đúng là " đội tuyển cả đời" mà. Dù chỉ bên nhau 1 năm nhưng lại đầy ắp những kỉ niệm khó quên.
Em đứng dậy ngỏ ý rủ anh Gorilla đi mua tráng miệng nhưng ảnh bận chơi board game mất rồi... Đang kh biết rủ ai thì Wangho tiến lại ngỏ ý có thể đi cùng em. Vậy là 2 đứa lại dắt díu nhau đi mua đồ
- Dạo này m học hành thế nào? Lâu lắm rồi t kh đi học, h cũng quên hết rồi.
- Cũng tạm thôi, haha gọi là có chút thành tích cho ba mẹ đỡ lo.
- Ờm...
- Còn m, giờ Rox giải thể rồi, m định đi đâu
- Skt, t định tới đó. Nếu đã được lựa chọn thì phải chọn nơi tốt nhất thôi.
- Đúng nhỉ? Kh biết m thế nào nhưng với t năm qua như 1 giấc mơ vậy. T có...
Chưa kịp để em nói hết, anh liền quay lại nhìn chằm chằm em như để thoả nỗi nhớ suốt bao lâu nay vậy.
- Tự nhiên nhìn t chằm chằm vậy???
- T nhớ m! T rất nhớ m vì vậy t kh muốn làm bạn với m nữa. T muốn được gặp m nhiều hơn. M cho t cơ hội được kh?
Em đứng im như chết chân tại chỗ vậy. Cái đéo gì đang xảy ra vậy?? Wangho đang tỏ tình em đấy à? Rốt cuộc đây có phải sự thương hại của anh kh ?
- M đang thương hại t à? Hay...
- Không. T nói thật lòng đấy. Làm ơn, m có thể....
- Có thể vậy nên đừng nói nữa. T ngất tại đây mất
Chỉ chờ có vậy anh lao vào ôm chặt lấy em. Cứ thế thật lâu làm em hơi ngại đẩy anh ra
- Về thôi, mọi ng chắc đang đợi mình đó
Anh ngoan ngoãn nghe đi theo em, trong không khí ngượng vãi lol ấy Wangho ngại ngùng nắm lấy tay em cùng đi. Trước khi bước vào nhà em rối rít gỡ tay ra để mọi ng kh phát hiện, chứ cứ như này mà vào chắc em bị trêu cho chết mất.
Em chia kem cho mọi ng rồi ngồi tám chuyện. Còn anh Pray thì quay sang hất mặt như hỏi anh xem chuyện có nên cơm cháo gì kh. Thấy anh cứ cười tít cả mắt là hiểu rồi. Pray liền lên tiếng trêu trọc
- À Dasol này, ở trường đại học có nhiều cậu bạn đẹp trai kh? Sức sống tuổi trẻ khó cưỡng lại lắm đấy~~ Kh biết kiddo của chúng ta đã nhắm được ai chưa nhỉ~
- Em kh biết đâu, thấy ai cũng như nhau hết á tròi
- Ò hay là trong lòng có ng khác rồi nên thấy ai cũng như nhau dọ
- Aaa, anh quá đáng ghê í
Nhìn phản ứng của em lúng túng như vậy thôi là tất cả đều hiểu vừa có chuyện gì xảy ra liền. Chị Sejin cứ nhìn em rồi cười mãi làm em có chút ngại
- Chị đừng nhìn em vậy mà, trời ơi
- Bao giờ thì học xong đại học. 1 Gia đình chắc chỉ cần 1 ng học giỏi thui he.
- 3, 4 năm nữa. Dù gì em cũng học muộn hơn mọi ng. Aiss, cũng tuỳ mà chị, đừng trọc em nữa mòoo
- Kh ngờ có ngày 2 đứa lại yêu nhau đấy
Anh Nofe vỗ vai anh rồi cười cười nhìn em. Anh thì gạt tay Nofe rồi xích lại gần em.
Thật ra đến cả em cũng chẳng thể ngờ có ngày em và anh lại tiến đến mức này. Haha, vì 2 đứa vốn dĩ chẳng có điểm chung nào vậy mà lại cứ va vào nhau như thế. Chẳng lẽ là trái dấu hút nhau sao.
——————————————————————————
Em và anh cứ thế ở bên nhau rất lâu. Khi anh có trận đấu, em đều đến hay mua bánh nước tiếp sức cho anh và đồng đội. Cứ vậy dù chẳng cần công khai nhưng đồng đội của anh khi gặp mặt đều gọi em là "chị dâu".
Dù ở bên nhau lâu như vậy nhưng hầu như chẳng có fan nào phát hiện ra anh đang yêu đương hết. Anh giấu điều đó quá giỏi, đến mức các fan còn cho rằng anh thậm chí có khi còn chả thích con ng nữa. Thật ra cũng rất khó phát hiện ra chuyện đó, ngoài việc follow ig nhau thì em và anh trên mạng xã hội chẳng có chút tương tác nào cả. Em cũng kh cùng ngành hay có thể xuất hiện cùng anh nên vốn dĩ chẳng ai nhận ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co