𝑬𝒑². 𝑴𝒐̂̀𝒎!
1.
11 giờ 23 phút.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Yoojin nhìn màn hình.
Số lạ.
"Alo?"
"Xin chào, cô có phải là chị gái của Park Minjun không ạ?"
Yoojin khựng lại.
Linh cảm không lành xuất hiện.
"Đúng rồi ạ."
"Tôi gọi từ đồn cảnh sát."
...
À.
Tới công chuyện rồi.
Yoojin đặt cây bút xuống.
Bình tĩnh hỏi:
"Nó còn sống chứ ạ?"
"Dạ?"
"Em trai tôi ấy."
"À... vẫn khỏe ạ."
"Vậy là tốt rồi."
Người cảnh sát ở đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Hình như đây không phải lần đầu.
"Cô có thể tới một chuyến được không?"
"Nó lại gây chuyện gì nữa rồi ạ?"
"Đánh nhau."
Yoojin nhắm mắt.
Được.
Ít nhất lần này không phải đốt cái gì đó.
"Đánh nhau với ai?"
"Bạn của cậu ấy."
"Vì chuyện gì?"
Người cảnh sát lại im lặng.
Lần này lâu hơn.
Rất lâu.
"Cây vợt cầu lông."
-----
Yoojin mở mắt.
Cô nghĩ mình nghe nhầm.
"Xin lỗi?"
"Cây vợt cầu lông."
"Cái gì cơ?"
"Cây vợt cầu lông."
"Anh nói vậy là sao?"
"Cả hai đều khẳng định đó là cây vợt của mình."
"Xong đánh nhau."
"Hiện tại đang ngồi ở đây."
"Và không ai chịu xin lỗi ai."
Yoojin cảm thấy cuộc đời thật đẹp.
Đẹp theo cái cách Satan muốn:"Hãy giữ chúng luôn bận rộn trong những công việc không thiết yếu của cuộc sống và tạo ra thật nhiều kế hoạch hầu làm cho tâm trí của chúng luôn bận rộn."
"Được rồi."
"Vâng?"
"Tôi tới ngay."
2.
Ba mươi phút sau.
Yoojin xuất hiện ở đồn.
Vừa bước vào.
Cô đã nhìn thấy Park Minjun.
Thằng nhóc ngồi trên ghế.
Mặt có một miếng băng cá nhân.
Bên cạnh là một thằng khác.
Mặt cũng có một miếng băng y hệt.
Hai đứa ngồi cách nhau đúng một cái ghế.
Khoanh tay.
Quay mặt sang hai hướng.
Giống hệt hai đứa trẻ mẫu giáo đang giận nhau.
Yoojin đứng chết lặng.
Park Minjun nhìn thấy chị gái.
Mắt sáng lên.
"Chị!"
"Im."
"Dạ."
"Park Minjun."
"Dạ?"
"Mấy tuổi rồi?"
"Hai mươi mốt."
"Cũng biết mình 21 tuổi ha?"
"..."
"Thế tại sao lại đánh nhau vì cây vợt cầu lông?"
"Vì nó nói cây đó của nó."
Thằng ngồi bên cạnh lập tức quay đầu lại.
"Vốn là của tao."
"Im mồm."
"Là của tao."
"Của tao."
"Của tao."
"Của tao."
Yoojin nhìn hai đứa.
Rồi nhìn chú cảnh sát.
Rồi lại nhìn hai đứa.
------
Rồi không nói gì.
Cô tiến đến,
tát vào má của thằng em mình.
Một cái.
Đau điếng.
Nó cứng người, chầm chậm quay đầu nhìn cô.
Thằng bên cạnh nghe tiếng chát vang lên cũng tự khắc ngậm mồm lại.
"Sao?"
Cô nhìn nó.
"Oan ức lắm à?"
"Khóc đi."
"Để rồi người ta đồn một thằng thanh niên 21 tuổi đánh nhau với bạn vì một cây vợt cầu lông."
Rồi cô quay sang thằng kế bên.
"Còn mày nữa."
"Sao?"
"Hả dạ lắm ha?"
"Sao lắc đầu?"
"Lúc đánh nhau đó, sao không nghĩ xem mình đánh xong ai chịu trách nhiệm đi?"
"Lớn đầu rồi ngu như chó."
"Có mỗi cây vợt, về tao mua mỗi đứa một cây."
"Không cần tranh giành."
"Nghe chưa?"
Hai thằng nhóc bị nói cho sợ quá, chỉ dám khẽ gật đầu cho có.
"MỒM!"
"D-dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co