Truyen3h.Co

[Peanut] Ông Kẹ Bà Kẹ

𝑬𝒑³. 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏.

this_is_lena

Sau gần ba mươi phút.

Mọi thủ tục cuối cùng cũng xong.

Yoojin cúi đầu cảm ơn người cảnh sát.

Rồi quay sang nhìn hai đứa đang đứng cạnh nhau.

"Xin lỗi chưa?"

"Rồi..."

"TO LÊN!"

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi!"

"Chân thành hơn!"

"....."

"Xin lỗi."

Yoojin đau đầu.

"Được rồi."

"Đi về."

Vừa bước ra khỏi đồn.

Điện thoại trong túi rung lên.

[🥜 nhỏ]

Yoojin lập tức bắt máy.

"Alo?"

"Em tan làm chưa?"

Giọng Wangho vang lên từ đầu dây bên kia.

Yoojin nhìn hai thằng nhóc trước mặt.

Tự nhiên cảm thấy cuộc đời thật mệt mỏi.

"Chưa nữa."

"Hửm?"

"Em đang ở đồn cảnh sát."

......

Đầu dây bên kia im lặng.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi Wangho bình tĩnh hỏi.

"Em hay Minjun?"

"Minjun."

"À."

Nghe nhẹ nhõm thấy rõ.

Yoojin bật cười.

"Anh vừa nghĩ gì vậy?"

"Anh tưởng em đánh người."

"......"

"Anh đang tính xem nên bảo lãnh em kiểu gì."

"Han Wangho."

"Dạ?"

"Em hiền lắm đấy nhé."

"Anh không chắc."

"Này!"

"Hì hì. Anh biết mà."

"Vậy sao anh còn nghĩ thế?"

"Vì em đang ở đồn cảnh sát."

"......"

"Nghe hơi đáng nghi."

Yoojin cạn lời.

"Thằng bé lại làm gì?"

"Đánh nhau."

"Với ai?"

"Bạn nó."

"Sao đánh?"

"Tranh cây vợt cầu lông."

......

Lần này tới lượt Wangho im lặng.

Sau đó.

Một tiếng cười rất nhỏ vang lên.

Rồi thêm một tiếng nữa.

Cuối cùng là cười hẳn.

Yoojin nghe thấy mà muốn tức.

"Anh cười cái gì?"

"Không có."

"Anh đang cười."

"Anh đâu có đâu."

"Han Wangho."

"Anh chỉ thấy hai chị em nhà em rất thú vị thôi."

"Em không thú vị."

"Ừm. Há há."

"Người thú vị là thằng kia."

"Ừm hứm.""

"Em là nạn nhân."

"Ừm ừm, em nói gì cũng đúng."

"Anh đừng cười nữa."

"Anh đang cố đây. HÁ HÁ."
















"Anh đang ở đâu vậy?"

"Gần đó."

"Là ở đâu?"

"Nhìn bên trái."

Yoojin theo bản năng quay đầu.

Bên kia đường.

Một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ dưới tán cây.

Cửa kính xe hạ xuống.

Han Wangho ngồi bên trong.

Một tay đặt trên vô lăng.

Khóe môi hơi cong lên.

Như thể đã đứng đó được một lúc rồi.

Yoojin bất giác bật cười.

"Anh tới từ lúc nào vậy?"

"Khoảng mười phút trước."

"Vậy sao không gọi em?"

"Anh tưởng em sắp ra."

"Với lại anh thích chờ."

Yoojin không biết nói gì.

Người này lúc nào cũng vậy.

Những chuyện người khác cảm thấy phiền.

Anh lại làm như thể đó là điều đương nhiên.

......

"Chị."

Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Yoojin nhớ ra mình còn đang dẫn theo một cục nợ.

Park Minjun nhìn chiếc xe.

Lại nhìn Wangho.

Rồi nhìn chị gái.

Sau đó.

Nó gật gù.

"Ra là anh rể."

Yoojin nhắm mắt.

"Không ai hỏi em."

"Em chỉ nói thôi mà."

"Im."

"Dạ."

Thằng nhóc im được đúng hai giây.

"Anh rể đẹp trai ghê."

"Park Minjun."

"Dạ?"

"..."

"Dạ."

......

Yoojin chui đầu vào xe qua cửa sổ.

"Anh đợi em chút."

"Ừ."

Cô quay sang nhìn em trai mình.

"Mẹ biết chuyện này chưa?"

"Chưa."

"Bố?"

"Chưa."

"Hay ha."

"..."

"Vậy tối nay em tự giải thích đi."

"Chị."

"Gì?"

"Em là nạn nhân."

"Em đánh nhau."

"Nó cũng đánh em."

"Em đánh trước."

"......"

"Chị có nhân chứng."

"Dạ..."

"Chú cảnh sát kể hết rồi."

Minjun lập tức cúi đầu.

......

Một lúc sau.

Cửa xe mở ra.

Thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi ghế sau.

Yoojin ngồi ghế phụ.

Không khí yên lặng được khoảng ba mươi giây.

Rồi Minjun đột nhiên thò đầu lên.

"Anh."

Wangho nhìn qua gương.

"Hửm?"

"Anh từng đánh nhau chưa?"

"Rồi."

Mắt Minjun sáng lên.

"Thấy chưa chị."

"Anh đánh hồi cấp hai."

"......"

"Vì bạn anh bị bắt nạt."

"......"

"Không phải vì cây vợt cầu lông."

"......"

"HÁ HÁ HÁ!"

Yoojin cười như con điên.

Còn Wangho thì cố nhịn cười.

Riêng Park Minjun.

Nó muốn chết rồi.















"Mà sao anh rảnh vậy?"

Yoojin hỏi.

"Hửm?"

"Ý là, anh không tập gì à?"

"Không."

"?"

"Anh là thần mà, không cần tập."

Yoojin bật cười.

"Anh thôi đi."

"Anh có làm gì đâu."

"Anh không biết mỗi lần xem anh em mệt mỏi thế nào."

"Hửm?"

"Tim em có thể đập đến 200 BPM* cũng được luôn đó."

"Xùy xùy, đâu đến mức đó chứ."

"Ohh, có đó."

Wangho khẽ cười.

"Em nói quá rồi."

"Không hề."

"Anh có làm gì đâu?"

"Chính xác."

"Hả?"

"Anh không làm gì hết."

"......"

"Đó mới là vấn đề."

Khóe môi Wangho cong lên.

"Anh thấy em đang đổ lỗi."

"Em đang nói sự thật."

"Anh vô tội."

"Han Wangho."

"Dạ?"

"Có trận nào anh không làm em đau tim không?"

Wangho suy nghĩ vài giây.

"Không nhớ."

"Thấy chưa."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn thắng mà."

"Đúng."

"Vậy được rồi."

"Không được."

"?"

"Em muốn anh thắng nhẹ nhàng cơ."

"Khó lắm."

"Vậy thì đừng trách em già sớm."

Wangho bật cười.

"Được."

"Anh sẽ cố. vậy"

"Anh hứa câu này bao nhiêu lần rồi?"

"Không nhớ."

"Em nhớ."

"Hả?"

"Rất nhiều lần."

"Thế sao em vẫn tin?"

Yoojin quay đầu nhìn anh.

Rồi đáp tỉnh bơ.

"Vì em thích tin anh."

......

Wangho khựng lại một chút.

Rõ ràng không ngờ cô lại trả lời như vậy.

Mấy giây sau.

Anh bật cười.

Nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

"Park Yoojin."

"Hửm?"

"Em nguy hiểm thật đấy."

"Em làm gì?"

"Không biết."

"?"

"Nhưng anh thấy tim anh vừa đập hơi nhanh."

"Xạo."

"Thật."

"Anh là thần mà."

"Thần thì sao chứ."

"......"

"Nhất là khi ở cạnh em."

"Xùy, dẻo miệng."

"Anh nói sự thật."

"Hì."

......

Ghế sau.

Park Minjun lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ.

Đột nhiên cảm thấy.

Lúc nãy ở đồn cảnh sát có khi còn yên bình hơn.
































* Trong y tế, bpm là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Beats Per Minute, có nghĩa là số nhịp đập của tim trong một phút. Đây là chỉ số sinh tồn quan trọng để đánh giá sức khỏe tim mạch thông qua việc đo nhịp tim hoặc bắt mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co