Truyen3h.Co

[Peanut] Ông Kẹ Bà Kẹ

𝑬𝒑⁴. 𝑵𝒈𝒖̉ 𝒒𝒖𝒆̂𝒏.

this_is_lena

Bốn giờ hai phút sáng.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại dưới tầng hầm của khu chung cư.

Sau gần mười hai tiếng ở trụ sở, Wangho cuối cùng cũng được trở về nhà.

Anh mệt.

Không phải kiểu kiệt sức đến mức không đứng nổi, mà là cái mệt âm ỉ, rã rời sau những buổi tập kéo dài từ chiều cho đến tận rạng sáng. Cả người như bị rút cạn năng lượng, chỉ muốn nhanh chóng tắm một cái rồi ngả lưng xuống giường.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa căn hộ vừa mở ra, sự mệt mỏi ấy dường như cũng vơi đi mất một nửa.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên cả căn hộ, len qua từng góc nhỏ rồi lặng lẽ mang theo thứ cảm giác ấm áp mà anh đã quá quen thuộc, đến mức chỉ cần vừa bước vào thôi cũng đủ khiến sự mệt mỏi sau một ngày dài như dịu xuống đi rất nhiều.

Wangho khom người tháo giày, cẩn thận đặt chúng ngay ngắn lên kệ. Chiếc áo khoác ngoài cũng được anh treo lên móc như mọi khi, không tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Rồi theo thói quen, anh ngước mắt nhìn về phía phòng khách.

Park Yoojin đang nằm ngủ trên sofa.

Cô co người trong chiếc chăn mỏng, hai tay vẫn còn ôm khư khư cục đậu bông mà anh mua cho từ mấy tháng trước. Trên bàn trà là một cốc sữa đã nguội từ lúc nào, bên cạnh còn có gói bánh quy đã mở nhưng mới chỉ ăn được vài miếng.

Chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình.

Bộ phim cô xem dừng lại ở giữa tập.

Không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Em lại cố thức đợi anh.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ.

Khóe môi Wangho khẽ cong lên, một nụ cười rất nhỏ hiện ra trên gương mặt anh, đến chính anh cũng không nhận ra mình đã cười từ lúc nào.

Anh bước chậm về phía sofa, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm người đang ngủ say tỉnh giấc, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Yoojin, im lặng ngắm cô một lúc lâu.

Đã hai năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ngủ ngon lành như thế này, anh vẫn luôn có cảm giác rất kỳ lạ, như thể chỉ cần đứng yên ở đây thêm một lúc nữa thôi là mọi mệt mỏi sau một ngày dài cũng sẽ tự nhiên tan biến. Kiểu như đây thật sự là nhà, và người đang nằm trước mặt anh chính là lý do khiến anh luôn muốn trở về thật nhanh sau mỗi ngày dài.

Một lọn tóc mềm mại rơi xuống trước trán Yoojin, và anh khẽ đưa tay vén nó sang một bên bằng động tác nhẹ đến mức gần như không chạm vào làn da của cô.

"Ngốc..."

Anh cười khẽ.

"Đã bảo không cần thức đợi anh rồi mà."

Đương nhiên.

Yoojin không trả lời.

Cô vẫn ngủ rất ngon.

Wangho khẽ thở ra một hơi, rồi cẩn thận luồn một tay xuống dưới đầu gối cô, tay còn lại vòng qua tấm lưng nhỏ. Chỉ với một chút lực, cơ thể vốn chẳng nặng bao nhiêu ấy đã nằm gọn trong vòng tay anh.

Nhẹ hẫng.

Đến mức anh đôi khi vẫn tự hỏi, không biết bình thường cô đã ăn uống kiểu gì.

Thế nhưng vừa mới bước được vài bước về phía phòng ngủ, người trong lòng bỗng khẽ cựa mình.

Hàng mi dài run run.

Đôi mắt chậm rãi mở ra vì giấc ngủ vốn không sâu.

Yoojin ngơ ngác nhìn người đang bế mình.

Phải mất vài giây, cô mới mơ màng nhận ra.

"...Anh về rồi à?"

Giọng nói vẫn còn đặc quánh vì buồn ngủ.

Khẽ khàng.

Mềm mại.

Wangho cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cũng bất giác dịu xuống.

"Ừm."

"Anh về rồi."

Yoojin dụi dụi mắt, rồi theo bản năng vòng một tay qua cổ anh.

Cái ôm chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ đơn giản là cô muốn ôm.

"Em định đợi anh..."

Cô lí nhí.

"Nhưng không hiểu sao lại ngủ mất."

"Anh biết mà."

"Em xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi?"

"Vì em thất hứa..."

Wangho khẽ lắc đầu.

"Em đâu có thất hứa."

"Anh đã về nhà rồi."

"Và em vẫn là người đầu tiên anh gặp."

Nghe vậy, Yoojin chỉ cười rất khẽ.

Đôi mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ.

Đối với cô.

Có lẽ như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co