𝑬𝒑⁶. 𝒏𝒉𝒐𝒎 𝒏𝒉𝒐𝒎.
Tiếng hò reo vẫn còn vang vọng khắp khán đài.
Màn hình lớn giữa sân khấu hiện lên dòng chữ VICTORY, cả nhà thi đấu như vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những tiếng gọi tên tuyển thủ không ngớt.
Yoojin cũng đứng dậy theo mọi người.
Cô mỉm cười, vỗ tay vài cái rồi lặng lẽ kéo khẩu trang lên cao hơn.
Từ vị trí này, cô vẫn có thể nhìn thấy Wangho đang tháo tai nghe, lần lượt cụng tay các tuyển thủ bên phía đối diện rồi cúi chào khán giả.
Khoảnh khắc ấy, anh vẫn thuộc về sân khấu.
Thuộc về hàng nghìn người đang gọi tên mình.
Còn cô...
Cô không có ý định ở lại lâu hơn.
Yoojin rời khỏi khán đài trước khi phần phỏng vấn bắt đầu.
Dòng người đông nghịt chậm rãi đổ về phía cửa ra, ai cũng nói cười rôm rả về trận đấu vừa kết thúc.
"Hôm nay Wangho đánh hay thật."
"Pha giao tranh cuối đúng là đỉnh."
"Tao tưởng combat đó thua rồi cơ."
"May mà ảnh giữ được bình tĩnh."
Yoojin lặng lẽ đi giữa dòng người ấy.
Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.
Nghe người khác khen người mình yêu luôn là một cảm giác rất kỳ lạ.
Vừa tự hào.
Lại vừa thấy buồn cười.
......
Bên ngoài LoL Park, gió đêm mang theo chút se lạnh.
Yoojin kéo cao cổ áo khoác rồi băng qua đường.
Cửa hàng tiện lợi đối diện vẫn sáng đèn như mọi ngày.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi cô bước vào.
"Xin chào quý khách."
Yoojin đi một vòng quanh các kệ hàng.
Theo thói quen, cô lấy một ly trà sữa.
Rồi lại đặt xuống.
"..."
Không được.
Giờ này mà còn uống thì tối nay anh lại đau họng.
Thế là cô đổi sang một hộp sữa chuối.
Tiếp đó là hai chiếc cơm nắm.
Một vị cá ngừ mayonnaise.
Một vị bò nướng.
Đều là những vị Wangho thích.
Đang định đi thanh toán thì ánh mắt cô chợt dừng lại trước quầy bánh.
Có rất nhiều loại.
Bánh bơ.
Bánh quy socola.
Bánh quy bơ mặn.
Yoojin đứng nhìn một lúc.
Rồi khẽ mỉm cười.
Hôm trước anh bảo hết rồi.
Cô với tay lấy một hộp bánh quy socola nhỏ.
Đặt vào giỏ.
Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.
Chỉ là vài hôm trước, Wangho vừa ăn chiếc cuối cùng rồi quay sang hỏi cô:
"Cuối tuần mình mua thêm nhé?"
Đến cuối tuần.
Người quên mất lại là anh.
......
Thanh toán xong, Yoojin không về ngay.
Cô ngồi xuống chiếc ghế dài đặt trước cửa hàng tiện lợi.
Trời đã tối hẳn.
Xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên con đường trước mặt.
Thỉnh thoảng lại có vài nhóm người hâm mộ đi ngang qua.
Họ vẫn còn bàn tán rất sôi nổi về trận đấu.
Có người cầm banner. (Đại khái là "Cam Con tin bảo hiểm Hanwha Life")
Có người ôm cái chăn cam đã được gấp gọn.
Có người còn vừa đi vừa xem lại highlight trên điện thoại.
Yoojin chống cằm ngồi nhìn.
Khóe môi bất giác cong lên.
Mỗi lần nhìn thấy nhiều người yêu quý Wangho như vậy, cô đều cảm thấy rất vui.
Bởi vì cô biết.
Để có được những tràng pháo tay ấy.
Anh đã phải đánh đổi rất nhiều năm tháng.
Điện thoại khẽ rung.
Yoojin cúi xuống.
Màn hình hiện lên hai chữ rất ngắn.
[Anh xong rùi.]
Cô mỉm cười.
Ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím.
[Em ở cửa hàng đối diện.]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây.
Điện thoại lại sáng.
[Đợi anh.]
Yoojin trả lời bằng một sticker chú mèo đang gật đầu.
Rồi cất điện thoại vào túi.
......
Khoảng mười phút sau.
Cánh cửa kính cửa hàng tiện lợi lại mở ra.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang màu đen bước nhanh vào.
Yoojin vừa ngẩng đầu đã nhận ra ngay.
Wangho nhìn quanh một vòng.
Đến khi ánh mắt chạm vào cô, đôi mắt vốn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi bỗng cong lên.
Anh bước tới.
Việc đầu tiên không phải hỏi về trận đấu.
Cũng chẳng phải hỏi cô có xem mình thi đấu không.
Mà chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
"Đợi lâu chưa?"
Yoojin lắc đầu.
"Không lâu."
"Có lạnh không?"
"Cũng hơi."
Wangho khẽ đưa tay chạm lên mu bàn tay cô.
Vẫn còn ấm.
"Ăn tối chưa?"
"Rồi."
"Thật không?"
"Thật mà."
"Ăn gì?"
"Cơm."
"Bao nhiêu?"
Yoojin bật cười.
"Anh đang thẩm vấn em đó hả?"
"Anh hỏi thôi mà."
"Ăn đủ."
"Ò."
Lúc ấy, Yoojin mới đưa chiếc túi giấy trong tay sang.
"Cái này cho anh."
Wangho cúi xuống nhìn.
"Sữa chuối..."
"Tại sao hông phại chà chữa?"
"Muốn mất ngủ hông?"
"Hmm."
"Hai cục cơm nắm."
"Ừm hứm."
"Còn có bánh quy à."
Yoojin gật đầu.
"Hôm trước anh bảo hết rồi."
Wangho hơi khựng lại.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Anh cầm hộp bánh quy trong tay, xoay qua xoay lại vài lần rồi cười rất nhẹ.
"Cảm mơn Jinnie nhó."
Yoojin chống cằm nhìn anh.
"Không cần cảm ơn."
"Why?"
"Vì em mua cho anh mà."
Đó là một câu nói rất bình thường.
Nhưng Wangho vẫn cười.
Có lẽ...
Yêu một người là như vậy.
Không phải nhớ những điều lớn lao.
Mà là nhớ rằng trong nhà đã hết bánh quy.
Và trên đường về, tiện thể mua thêm một hộp cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co