Truyen3h.Co

[Peanut] Ông Kẹ Bà Kẹ

𝑬𝒑⁷. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒂̀.

this_is_lena

Thứ Hai luôn bận rộn hơn bình thường.

Park Yoojin vừa đi ăn trưa với các chị em về thì điện thoại khẽ rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, hơi bất ngờ khi thấy tên người gọi hiện lên.

Han Wangho.

Giờ này anh thường đã bắt đầu buổi tập, rất hiếm khi chủ động gọi điện cho cô.

Yoojin nhanh chóng bắt máy.

"Anh sao thế?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Yoojin ah ~~~"

"Gì dị má, kinh quá?"

"Anh... quên ít đồ."

Giọng Wangho nghe có chút chột dạ, giống hệt học sinh quên làm bài tập rồi bị cô giáo bắt gọi cho mẹ mang vở ở nhà lên vậy.

Yoojin bật cười.

"Quên gì?"

"Ví."

"Thẻ nhân viên."

"Sạc điện thoại."

"Cả tai nghe nữa."

Yoojin nhắm mắt.

Cô hít vào một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.

"Anh nghĩ anh là nobita hả Wangho?"

"Dả?"

"Em đâu phải Doraemon đâu mà lúc nào cũng giúp anh được?"

Bên kia đầu dây chỉ còn tiếng cười khe khẽ.

"Anh vội quá."

"Em đã gọi anh dậy lúc 9 giờ rồi mà nhỉ?"

"Anh vừa nghĩ đến việc phải scrim là chạy luôn."

"... Từ bao giờ mà anh muốn đi làm vậy?"

"Không phải... do đi muộn bị phạt tiền..."

Yoojin bật cười bất lực.

"Thôi được rồi."

"Em đang làm đúng không?"

"Không sao, để em mang qua cho anh."

"Không phiền em chứ?"

"Phiền lắm, phiền vãi Wangho ạ."

"..."

"Đừng có mếu máo bên đó, em mang qua đây."

Đầu dây bên kia lại cười.

"Anh xin lỗi."

"Em biết rồi."

"Thật sự xin lỗi."

"Em cũng biết cái này rồi."

"Anh..."

"Được rồi, anh tập đi. Em qua ngay."

Cúp máy xong, Yoojin mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe. Cô vừa đứng dậy thì chị đồng nghiệp ngồi đối diện đã ngẩng đầu nhìn sang.

"Đi đâu thế?"

"Đưa ít đồ cho người nhà ấy mà."

"À."

"Sếp có hỏi thì nói là em trai em tai nạn nằm viện, em phải đi thăm nhé."

Chị ấy gật gù rồi tiếp tục làm việc, chẳng hỏi thêm gì nữa.


















Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng trước trụ sở Hanwha Life Esports.

Yoojin chỉ đứng ở khu vực sảnh tầng một, nhắn cho Wangho một tin ngắn gọn.

[Em mỏi chân]

Chưa đầy ba phút sau.

Cửa thang máy mở ra.

Han Wangho gần như bước thật nhanh ra ngoài. Mái tóc còn hơi rối, chiếc áo thun đội mặc vội vàng, trên chân vẫn là đôi dép đi trong khu tập luyện.

Vừa nhìn thấy cô, anh đã cười.

"Đợi lâu chưa?"

"Chưa."

Yoojin đưa chiếc túi giấy trong tay cho anh.

"Của anh."

Wangho mở túi ra kiểm tra theo bản năng.

"Em thật sự chạy về nhà để lấy cho anh à?"

"Đúng vậy, nên trả công cho em đi."

Chụt.

Yoojin gật đầu hài lòng.

"Vậy em đi nhó."

Wangho nhìn cô.

"Em không lên ngồi chơi chút à?"

"Em phải đi làm ấy ạ."

"À..."

Lúc ấy Wangho mới nhớ ra hôm nay là đầu tuần.

Anh khẽ gãi gáy, vẻ mặt có chút áy náy.

"Xin lỗi em."

"Làm em phải chạy một chuyến."

Yoojin nhìn anh vài giây rồi mỉm cười.

"Có hai mươi phút thôi, không sao."

"Yêu nhau mà trời, không sao."

Bốn chữ được cô nói ra nhẹ tênh, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên nhất trên đời.

Thế nhưng Wangho lại đứng yên mất một lúc.

Anh bật cười, đôi mắt cong lên rất đẹp.

"Anh thấy mình hên thật."

"Hả?"

"Có em."

Yoojin khẽ huých vào cánh tay anh.

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Anh còn không lên tập là huấn luyện viên xuống tìm bây giờ."

"Biết dồi."

Đúng lúc ấy, cửa thang máy lại mở.

Một tuyển thủ của HLE (mà Yoojin dám chắc là tuyển thủ Viper) vừa đi xuống, nhìn thấy Wangho đứng nói chuyện với một cô gái thì hơi bất ngờ.

"Ủa Wangho hyung?"

Wangho quay đầu.

"Gì?"

"Bạn anh à?"

Anh nhìn Yoojin, rồi rất tự nhiên gật đầu.

"Người nhà."

Yoojin cúi đầu lễ phép.

"Chào em."

Người kia cũng mỉm cười đáp lại.

"Em chào chị."

Yoojin quay sang Wangho.

"Em về nhé."

"Còn quên gì nữa không?"

Wangho giả vờ suy nghĩ rất lâu.

"Wangho."

"Không còn."

Cô phì cười, vẫy tay với anh rồi quay người rời đi.

Wangho đứng ở sảnh nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn sau cánh cửa kính mới xoay người đi vào thang máy.

Lên đến phòng tập, anh đặt chiếc túi giấy lên bàn rồi lấy từng món đồ ra.

Mọi thứ đều có đủ.

Nhưng ở dưới cùng của chiếc túi vẫn còn một thứ nữa.

Một hộp bánh quy vị bơ.

Wangho hơi khựng lại.

Anh nhớ rồi.

Hình như là hộp bánh hôm trước cô mua cho anh mà anh bận tập nên không ăn.

May quá, chưa hết hạn.

Khóe môi anh bất giác cong lên.

Anh cầm hộp bánh quy lên ngắm vài giây rồi mới cất vào ngăn bàn.

Đúng lúc đó, Zeus ngồi cạnh quay sang.

"Ủa, ai đưa đồ cho anh thế?"

Wangho đóng ngăn kéo lại.

"Người nhà."

Anh trả lời rất bình thản.

Nhưng nụ cười nơi khóe môi thì vẫn còn nguyên.
































Lam chưa muốn đi học 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co