𝑬𝒑⁹. 𝑵𝒉𝒐𝒎 𝒏𝒉𝒐𝒎.
Hai ngày sau sinh nhật Yoojin.
Thằng em trai cuối cùng cũng nhận được "tiền công" như nó mong muốn.
Không chỉ có tiền.
Mà còn được Han Wangho hứa sẽ dẫn đi ăn một bữa thật ngon để chuộc lỗi.
Thằng bé nhìn tin nhắn chuyển khoản trong điện thoại rồi hừ một tiếng.
"Coi như hai người giàu có."
Ngay lập tức, Wangho trả lời.
[Tối nay rảnh không?]
[Làm gì?]
[Đi ăn.]
[Ai trả?]
[Anh.]
[Đi.]
...
Tan làm.
Yoojin vừa bước xuống sảnh công ty đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên kia đường.
Wangho hạ cửa kính xuống.
"Lên xe."
Cô vừa ngồi vào ghế phụ đã quay sang hỏi.
"Ủa? Không về nhà hả?"
"Không."
"Thế đi đâu?"
"Tí biết."
Yoojin quay sang nhìn người ngồi ở ghế sau.
Thằng em đang đeo tai nghe, vừa thấy chị nhìn đã nhún vai.
"Em cũng không biết."
"Thật?"
"Thật."
"Anh ấy chỉ nhắn là lên xe."
Yoojin đành ngồi im.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một quán thịt nướng Hàn Quốc.
Mùi thịt nướng thơm lừng theo làn khói bay ra tận ngoài cửa.
Cô quay sang nhìn Wangho.
"Hôm nay trúng số à?"
"Không."
"Thế sao tự nhiên sang thế?"
Wangho cười.
"Thích."
...
Ba người được nhân viên dẫn đến một bàn trong góc.
Wangho nhận thực đơn rồi đưa luôn cho Yoojin.
"Em gọi đi."
"Thật hả?"
"Ừ."
Yoojin cũng chẳng khách sáo.
"Ba phần ba chỉ bò."
"..."
"Sườn bò."
"..."
"Lòng bò."
"..."
"Ba chỉ heo."
"..."
"Phần Wagyu."
"..."
"Nấm."
"..."
"Canh tương."
"..."
Đến lúc cô định gọi thêm một phần mì lạnh, Wangho mới bật cười.
"Em gọi tiếp là anh phải đi rửa chén đó."
Yoojin ngước lên nhìn anh.
"Anh vừa bảo em gọi mà."
"Anh có ngờ em đói dữ vậy đâu."
Thằng em ngồi đối diện cười phá lên.
"Gì chứ chị ấy là Doraemon mà."
"Bao tử không đáy."
Yoojin cầm đũa gõ nhẹ vào thành bát.
"Hai người thôi đi."
...
Chẳng mấy chốc, nhân viên mang từng đĩa thịt ra.
Những lát thịt đỏ au được xếp ngay ngắn trên đĩa, xen kẽ là những đường vân mỡ trắng đẹp mắt.
Nhân viên vừa định cầm kẹp thì Wangho đã mỉm cười.
"Để tôi nướng được rồi."
"Vâng."
Anh xắn nhẹ tay áo, cầm chiếc kẹp gắp từng lát thịt đặt lên vỉ.
Tiếng mỡ chạm vào than hồng lập tức vang lên xèo xèo vui tai.
Khói trắng mang theo mùi thơm lan khắp chiếc bàn nhỏ.
Yoojin chống cằm nhìn anh.
"Em phát hiện một chuyện."
"Hửm?"
"Anh nướng thịt đẹp ghê."
Wangho cười.
"Ngày xưa đi ăn với đội toàn là anh nướng."
"Thế à?"
"Ừ."
"Giờ đổi nghề cũng được."
"Đổi gì?"
"Mở quán thịt nướng."
Thằng em lập tức chen vào.
"Em đầu tư."
"Em đầu tư bằng gì?"
"Tiền hai người vừa chuyển."
"..."
Cả bàn bật cười.
...
Trong suốt bữa ăn, gần như Wangho chẳng ăn được bao nhiêu.
Anh luôn là người đứng bên bếp nướng.
Thấy miếng nào vừa chín là gắp sang bát Yoojin trước.
"Ăn đi."
"Em tự gắp được mà."
"Thuận tay."
Yoojin biết thừa.
Đó chẳng phải thuận tay gì cả.
Chỉ là anh luôn có thói quen như vậy.
Miếng thịt đầu tiên.
Lúc nào cũng là của cô.
Một lúc sau, Wangho lại gắp thêm vài miếng sang bát thằng em.
"Của em."
Thằng bé nhìn đống thịt chất cao như ngọn núi.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh định nuôi bò hả?"
"Ăn nhiều mới lớn."
"Chị ấy cao hơn anh."
"..."
Yoojin cười đến mức phải đặt đũa xuống.
...
Ăn gần xong.
Nhân viên thay vỉ mới.
Wangho lại tiếp tục nướng.
Yoojin nhìn bàn tay anh lật từng miếng thịt một cách thành thạo, bỗng chống cằm hỏi.
"Anh."
"Hửm?"
"Mỏi không?"
"Không."
"Nãy giờ anh chưa ngồi ăn luôn."
"Không sao."
"Thế anh ăn đi."
"Nướng cho em trước."
"Em đâu có chạy mất."
"Nhưng thịt ngon nhất là lúc vừa chín."
Nói xong, anh gắp ngay miếng vừa chín tới sang bát cô.
"Mau ăn."
Yoojin nhìn miếng thịt rồi lại nhìn anh.
Cuối cùng chỉ biết cười bất lực.
"Anh chiều em quá."
"Không chiều em thì chiều ai?"
Câu nói được thốt ra tự nhiên đến mức chính Wangho cũng không để ý.
Ngược lại, thằng em đang uống nước suýt thì sặc.
Nó đặt mạnh cốc xuống bàn.
"Em còn ngồi đây đó."
Hai người đối diện đồng loạt quay sang.
"..."
"..."
Wangho ho khẽ một tiếng.
"Kệ mẹ mày."
Yoojin cắn môi nhịn cười.
Thằng em thở dài.
"Em đúng là thừa."
"Đáng lẽ hôm đó nên để hai người tự leo lên nhà."
Yoojin bật cười thành tiếng.
Cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát em trai.
"Ăn đi."
"Đừng giận."
"Không."
Thằng bé lắc đầu.
"Em chỉ ăn thịt anh Wangho gắp thôi."
"Wangho-hyung ~~~"
Tiếng cười của ba người cùng lúc vang lên giữa quán ăn đông đúc.
Khói từ bếp nướng vẫn chầm chậm bay lên.
Tiếng thịt xèo xèo vẫn không ngừng vang bên tai.
Đối với Wangho, một bữa tối như thế này có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi anh được hoàn toàn thả lỏng sau những ngày tập luyện.
Đối với Yoojin, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu ngồi đối diện, vừa nướng thịt vừa cười với mình, đã đủ khiến một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.
Còn đối với cậu em trai...
Cậu vẫn quyết định lần sau sẽ đi.
Dù biết chắc mình sẽ tiếp tục là bóng đèn.
Ít nhất...
Thịt bò Hàn Quốc vẫn ngon thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co