𝑬𝒑¹⁰. 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊̉.
Ngày nghỉ của Park Yoojin đến vào một ngày chẳng có gì đặc biệt.
Sau gần một tháng cả phòng liên tục chạy deadline đến tối muộn, công ty cuối cùng cũng quyết định cho nhân viên nghỉ bù vài ngày để mọi người có thời gian hồi sức. Yoojin nhận được thông báo từ tối hôm trước, ban đầu còn ngồi nhìn màn hình điện thoại vài giây vì chẳng biết mình nên làm gì với một ngày hoàn toàn không có lịch trình. Cô đã quen với việc sáng thức dậy đi làm, chiều tan ca rồi về nhà, những ngày được nghỉ thường chỉ nằm trên sofa xem phim hoặc đi siêu thị cùng Wangho. Nhưng hôm nay Wangho vẫn phải tập, mà ở nhà một mình thì lại thấy hơi chán. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhắn cho anh một tin.
[Hôm nay em được nghỉ.]
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
[Thật à?]
[Ừm.]
[Thế ngủ thêm đi.]
[Không muốn.]
[Vậy làm gì?]
[Đến chỗ anh.]
Wangho chỉ kịp gửi lại một dấu chấm hỏi.
Khoảng một tiếng sau, Park Yoojin đã xuất hiện ở trụ sở HLE với một túi đồ ăn trên tay.
Cô vốn chỉ định đến tìm Wangho, ngồi ở một góc nào đó giết thời gian trong lúc anh tập rồi tối cùng nhau về nhà. Nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng tan thành mây khói ngay từ lúc cô bước qua sảnh. Nhân viên lễ tân đã quen mặt cô từ những lần trước, vừa thấy cô đã mỉm cười chào hỏi. Yoojin cũng đứng lại nói chuyện vài câu, rồi trong lúc chờ thang máy lại gặp một nhân viên khác đang ôm một chồng tài liệu. Cô tiện tay giữ cửa giúp người ta, hai người nói với nhau vài câu về việc hôm nay có lịch tập muộn, rồi chẳng hiểu sao chỉ năm phút sau đã chuyển sang nói về đồ ăn ở gần trụ sở. Đến khi cửa thang máy mở ra, người kia còn vui vẻ bảo cô lần sau nhất định phải thử quán mình vừa giới thiệu.
Yoojin chỉ cười, gật đầu đồng ý.
Cô bước vào khu vực phòng nghỉ, tìm được một chiếc sofa trống rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch. Chưa đầy mười phút sau, một tuyển thủ đi ngang qua thấy cô ngồi một mình thì dừng lại hỏi han. Hai người nói chuyện vài câu. Một lúc sau có thêm người ngồi xuống. Rồi thêm một người nữa. Đến khi Wangho kết thúc một lượt scrim bước ra khỏi phòng, anh đứng khựng ngay ở cửa.
Yoojin đang ngồi giữa mấy đứa em cùng đội, trên tay cầm một gói snack, vừa cười vừa kể chuyện gì đó khiến mấy người xung quanh cười theo. Cô nói chuyện với mọi người tự nhiên đến mức Wangho phải đứng nhìn vài giây mới chắc chắn rằng đây đúng là Park Yoojin mà anh biết.
Anh bước tới.
"Em đang làm gì vậy?"
Yoojin quay đầu lại, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Anh xong rồi à?"
"Ừ."
Wangho nhìn quanh một vòng.
"Em quen hết rồi?"
Một người bên cạnh lập tức bật cười.
"Chưa đâu."
Yoojin quay sang.
"Chưa?"
"Chưa quen hết. Chị ấy chưa bắt chuyện với mấy anh quản lí mà."
Cả đám cười ầm lên.
Wangho cũng bật cười, ngồi xuống cạnh cô.
Anh thật sự không biết từ lúc nào người yêu mình lại có thể hòa đồng đến mức này. Yoojin bình thường ở nhà rất yên tĩnh, đi làm cũng chẳng phải kiểu người thích trở thành trung tâm của một nhóm đông người. Vậy mà chỉ cần đặt cô vào một căn phòng có vài người chịu nói chuyện, chưa đầy nửa tiếng sau cô đã có thể ngồi cười như thể quen họ từ lâu.
Có lẽ vì mọi người ở đây cũng đối xử với cô rất tự nhiên.
Không ai khiến cô cảm thấy mình là người ngoài.
Thế là Yoojin cứ thế ở lại.
Đến giờ ăn, cô ngồi ăn cùng mọi người. Đến lúc có người kể chuyện cười, cô cười lớn nhất. Có người than mệt, cô đưa cho một gói bánh. Có người hỏi cô hôm nay không đi làm thật à, cô còn vui vẻ giơ điện thoại khoe thông báo nghỉ phép của công ty.
Wangho ngồi cách đó không xa, vừa uống nước vừa nhìn cô.
Anh chẳng hiểu sao lại thấy vui.
Nhìn người mình yêu hòa nhập với những người em mình vô cùng yêu quý, cảm giác ấy rất khó tả. Giống như hai thế giới vốn tách biệt của họ đang chậm rãi tìm được một điểm giao nhau.
Đến tối, mọi người lại tiếp tục tập.
Yoojin vốn định về từ sớm, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại ở lì đến tận khuya. Wangho cũng chẳng hỏi nữa. Anh chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn cô xem có buồn ngủ hay không, thấy cô vẫn đang ngồi ôm gối xem điện thoại thì lại yên tâm quay về màn hình.
Đến gần hai giờ sáng, lượt tập cuối cùng cũng kết thúc.
Cả phòng như được giải phóng.
Người thì ngả ra ghế, người thì duỗi tay, người thì than đói.
Delight bỗng lôi từ trong ngăn kéo ra một bộ UNO.
"Chơi không?"
Ngay lập tức, cả đám quay lại.
"Chơi."
Yoojin vốn đang ngáp cũng lập tức ngồi thẳng dậy.
"UNO?"
"Ừ."
"Có cược không?"
Một người nhìn cô.
"Chị muốn cược hả?"
Yoojin cười.
"Chơi không cược chán lắm."
Thế là luật được thống nhất rất nhanh.
Ai thua cuối cùng sẽ phải mời cả đội một bữa ramen.
Không ai phản đối.
Đặc biệt là Wangho.
Anh ngồi xuống đối diện Yoojin, nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức.
Yoojin cũng nhìn lại.
"Anh đừng có mà nhường em đó."
"Anh cũng không có ý định nhường em đâu."
"Xía!"
"Xì."
Không ai trong hai người có ý định hợp tác với nhau.
Ngay từ ván đầu tiên, Wangho vừa định đánh một lá khiến Yoojin phải bốc thêm thì cô đã chặn ngay. Ván tiếp theo, đến lượt Wangho trả đũa. Hai người càng chơi càng hăng, đến mức những người còn lại chỉ biết ngồi nhìn rồi cười.
"Ủa, hai người yêu nhau thật hả?"
Một người hỏi.
"Thật."
Yoojin đáp rất nhanh.
"Yêu nhau mạnh bạo quá ha?"
"Vì yêu nhau."
Wangho bình thản tiếp lời.
"Phải tôn trọng nhau chớ."
Cả bàn cười ầm.
Đến cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lượt đổi màu, bốc bài và phản công, người thua cuộc lại là Viper.
Cả phòng im lặng đúng hai giây.
Rồi tiếng reo hò lập tức vang lên.
"RAMEN! RAMEN RAMEN!"
Viper ngồi nhìn chồng bài trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Không phải chứ...!!!"
Yoojin lập tức vỗ tay.
"Lẹ lên! Chị đói lắm rồi!!!"
"Chị đừng vui quá."
"Nhưng chị thắng rồi cưng ơi."
"Lêu lêu!! Thầy Toán trả tiền bao ramen đi nò!!"
"..."
Wangho ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười.
"Rồi rồi! Đi thôi!!!!!"
"Yeahhhhh!"
Cuối cùng, cả đội kéo nhau đi ăn ramen.
Một đêm rất muộn.
Một bữa ăn rất đơn giản.
Nhưng tiếng cười gần như không ngừng suốt cả quãng đường.
Yoojin ngồi giữa mọi người, trước mặt là tô ramen nóng hổi bốc khói, hai tay ôm lấy thành bát để sưởi ấm. Cô ăn một miếng, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Eo ôi ngonnnnnn!"
Wangho ngồi bên cạnh nhìn cô.
"Ngon đến vậy à?"
"Ừm ừm."
"Có đáng để thắng UNO không?"
"Nháng."
"Vậy lần sau lại chơi."
"Nhược!"
"Nhưng nếu anh thua?"
"... ực! Thì anh trả."
"Nếu em thua thì sao?"
"Em trả nhá?"
Yoojin gật đầu rất hài lòng.
"Được."
Cô lại cúi xuống ăn tiếp.
Đêm ấy, khi cả hai cuối cùng cũng về đến nhà thì đồng hồ đã gần ba giờ sáng.
Căn hộ tối om.
Wangho vừa mở cửa, còn chưa kịp bật đèn thì hai bóng nhỏ đã từ đâu chạy ra, cái đuôi dựng đứng, miệng kêu khe khẽ như thể đã chờ hai người cả buổi tối.
Yoojin lập tức ngồi xuống.
"Ơ, hai đứa chưa ngủ à?"
Một bé chạy thẳng đến chân cô, còn bé kia vòng qua chân Wangho rồi ngồi nhìn anh.
"Chờ bố mẹ hả?"
Wangho bật cười, cúi xuống bế một bé lên.
Yoojin cũng bế bé còn lại vào lòng.
"Giờ này rồi còn chưa ngủ, hư quá."
Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng bé mèo.
"Mai còn dậy sớm nữa."
Bé mèo chẳng thèm nghe, chỉ dụi đầu vào cánh tay cô rồi kêu một tiếng rất nhỏ.
Yoojin mềm lòng ngay lập tức.
"Thôi được rồi."
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đầu bé rồi đưa nó về chỗ ngủ, cẩn thận vuốt lại chiếc chăn nhỏ bên cạnh.
Wangho cũng đặt bé còn lại xuống.
"Ngủ ngoan."
Hai người đứng nhìn hai bé mèo cuộn tròn bên nhau thêm một lúc mới chịu đi vào phòng.
Sau một ngày dài, cuối cùng họ cũng được nằm xuống chiếc giường quen thuộc.
Yoojin vừa kéo chăn lên đã thở ra một hơi thật dài.
"Hôm nay vui ghê."
"Ừ."
"Em thích ngày nghỉ."
"Anh cũng vậy."
"Mai em vẫn phải đi làm."
"Anh cũng phải tập."
"..."
Yoojin im lặng vài giây rồi dịch người lại gần anh.
"Thế ngủ thôi."
Wangho kéo chăn lên cho cả hai.
"Qua đây anh ôm."
Ngoài phòng khách, hai bé mèo đã ngủ say.
Trong căn hộ chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Một ngày nghỉ chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là đến trụ sở ngồi chơi, nói chuyện với vài người, ăn một bát ramen lúc hai giờ sáng, rồi về nhà được hai bé mèo chạy ra đón.
Nhưng có lẽ hạnh phúc vốn cũng chẳng cần điều gì lớn lao hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co