Truyen3h.Co

pearan | tình một đêm.

1.

thoxemtrean


choi hyeonjoon là sinh viên trường đại học ush, năm 2, ngành y sinh học thể dục thể thao. tuy có đam mê về thể thao điện tử, em mê mẩn liên minh huyền thoại và các tựa game pc tương tự, nhưng gia đình vốn không cho phép em đi con đường mạo hiểm như vậy, đành chệch hướng sang ngành học có liên quan.

han wangho là tuyển thủ liên minh trẻ có tay nghề và phong cách chơi khá bạo dạn mới nổi gần đây, tuy đã theo sự nghiệp game thủ được 2 năm, nhưng tiếng tăm của anh cũng chỉ mới được đánh bóng dạo gần đây với lối chơi cực kì mạo hiểm của mình.

choi hyeonjoon vừa vào niên học mới đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều về cái tên ấy - tuyển thủ peanut, anh ấy cũng là sinh viên của trường em, tuy nhiên đã bảo lưu để tập trung cho sự nghiệp thi đấu.

"dohyeon, chuyện của tuyển thủ peanut là sao vậy?"

park dohyeon ngồi cùng em trong căn teen trường, bị hỏi bất chợt như vậy cũng ngơ ra một lúc, rồi mới kịp trả lời.

"anh ấy là tiền bối của tụi mình đó, trước theo học ngành tâm lý thể thao. có lẽ sau đó không cam tâm, nên chọn bảo lưu một năm để làm tuyển thủ xem sao.."

"ồ, ra vậy."

"còn mày định sao?"

choi hyeonjoon lơ đãng, chỉ thấy câu chuyện của han wangho có chút giống mình ở đoạn đầu, nhưng có nằm mơ thì em cũng không dám đánh cược lớn như vậy.

park dohyeon đương nhiên hiểu rõ chuyện này, vốn đã là bạn chí cốt từ cấp ba rồi. hồi xưa thỉnh thoảng cả hai đều trốn học vài lần để đi chơi net, bạn mình như nào cậu còn không rõ nữa sao, liên minh cũng là cậu dạy cho hyeonjoon chơi mà.

"hả... à, chắc tao không thể giống anh ấy đâu."

"biết đâu được"

thật ra dohyeon thấy em chơi game khá có tố chất, tuy có những pha người khác nhìn vào cứ nghĩ là đang quăng game, mà lại đem về góc đánh thuận lợi cho team cực kì. về thế giới quan ở trong bản đồ, em là kẻ nguy hiểm mà người khác không thể nào đoán trước.

chỉ tiếc là, để có thể bước ra khỏi vùng an toàn, thì choi hyeonjoon ở ngoài đời thực vẫn chưa làm được.

choi hyeonjoon nhớ ra sắp tới em có tiết học sinh lý vận động, hơn nữa các hoạt động câu lạc bộ cũng bắt đầu nhiều hơn, rút ngắn đi thời gian học bài và nghỉ ngơi vốn có của em, không thể tiếp tục nhâm nhi bàn tán với park dohyeon nữa.

"chết, tao còn có tiết, phải lên sớm để lấy dụng cụ."

"ơ? học kì này mày đăng kí thêm tiết thực hành à?"

"ừm, mày biết tao rồi còn hỏi."

choi hyeonjoon đeo cặp vào, vội vã vắt chiếc áo khoác qua vai, cầm khay thức ăn lên chạy vội. park dohyeon nhớ từ học kì hai của năm nhất, hyeonjoon đã chạy đôn chạy đáo như thế này rồi.

"thật là, còn chẳng thèm cả ăn"

ban đầu cậu tưởng hyeonjoon định ra trường sớm, nhưng để vì lấy được suất thực tập với tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu mới nhận ra điểm rèn luyện của em cao đến bất thường.

file minh chứng tham gia sự kiện đầy ắp, dấu mộc trên các hoạt động từ thiện tại nhà văn hoá sinh viên cũng không thiếu, kể cả ghi danh trên mọi buổi tập huấn do khoa lấy về cho tân sinh viên.

choi hyeonjoon đã luôn quyết tâm với những gì liên quan đến game, chỉ mong thoả mãn được giấc mơ đang âm ỉ năm ấy.

...

'cạch'

choi hyeonjoon là người vào lớp muộn nhất, với tư cách là lớp trưởng môn thực hành sinh lý vận động, ban cán sự thường là người có mặt cuối cùng với khay đựng dụng cụ.

"hyeonjoon, chia nhóm và dụng cụ cho các bạn. hôm nay có mẫu là tuyển thủ chuyên nghiệp đó nha mấy đứa."

trong phòng thực hành, choi hyeonjoon nhìn không rõ được bàn giáo viên vì những bạn học khác đang vây lại rất đông, chỉ nghe tiếng của giảng viên chỉ dẫn giao việc lại.

vì tò mò, em tiến lại gần để xem, với chiều cao có lợi thế của mình, chỉ cần nhón chân lên một chút là đã thấy được người đang được vây quầng trong đó là ai rồi.

dung mạo người ngồi đó có chút quen mắt, anh ta có nụ cười dịu dàng và cuốn hút, khi được những sinh viên khác hỏi tới hỏi lui, người cũng chỉ ngại ngùng phẩy tay, phong thái lãng tử vô cùng.

"tiền bối, hâm mộ anh thật đó, lát nữa xong tiết em có thể xin một kiểu ảnh không?"

"tuyển thủ peanut đẹp trai thật đó nha, không ngờ trường mình lại có người tiềm năng như vậy đó ạ."

"mùa giải sắp tới có thể nhờ người giữ ghế khán đài cho em được không? em muốn xem tiền bối thi đấu lắm đó!"

"..."

đến cả giảng viên còn nhìn anh ta với đôi mắt rất tự hào, như thể han wangho là một niềm vinh dự của trường này vậy. choi hyeonjoon dẫu cũng muốn được tiếp chuyện, nhưng phận làm ban cán sự, em chỉ đành trước tiên xếp dụng cụ ra thành từng nhóm.

hôm nay tổng cộng là có 5 nhóm, mỗi nhóm khoảng từ 3-4 bạn học, không cần thư ký nhóm, chỉ cần có nhóm trưởng là được. sau khi các trưởng nhóm đến nhận dụng cụ và ký đủ đồ dùng, hyeonjoon ghép nhóm với một bạn cũng học vượt giống như mình.

nội dung hôm nay là đo các chỉ số về APM và MMG, cho nên muốn chính xác nhất, han wangho cần phải ngồi chơi game ngay tại phòng thí nghiệm để các bạn thực tập có thể đo đạc được số liệu gần đúng nhất.

nhưng trên phòng tập không có sẵn pc, đa phần máy tính của các bạn sinh viên khác cũng chưa chắc có sẵn phần mềm này trên máy.

"bạn nào ở đây chơi tựa game này có đem máy có thể cho anh mượn không?"

choi hyeonjoon nhớ ra bản thân có đem theo máy tính, nhưng dạo này không còn chơi game thường xuyên nữa, vì thế rank hiện tại có thể không khớp với trình độ thực của han wangho.

"em ạ, em có đem máy."

cái gì khó quá để park dohyeon lo, mượn nick thằng bạn thân một chút chắc cũng chẳng sao đâu, khéo biết được han wangho kéo chỉ số cho mấy ván lại chả mừng ra.

"rank gì rồi?"

"master ạ"

"khá đấy, cho anh mượn nick nhé."

han wangho bước đến gần bàn của em, chờ hyeonjoon lấy máy tính ra từ cặp và khởi động máy. có mấy anh chị khác cũng đã trầm trồ khi nghe đến mức rank cao thủ của hyeonjoon, đây không phải là tiêu chuẩn mà một người bình thường có thể đạt đến nhiều.

"em chơi lâu rồi?"

"khoảng cấp 3"

han wangho đón lấy chiếc máy tính từ tay choi hyeonjoon, màn hình hiển thị chuẩn bị vào trận, đột nhiên anh quay lại nhìn chằm chằm vào em, với dáng vẻ như đang đợi gì đó.

"dạ? sao vậy ạ?"

"không đo à?"

"à.. à, để em chỉnh máy một chút."

han wangho chơi trận đấu rất tận hưởng, nhìn các số liệu đang chạy được ghi chép vào, em mới nhận ra đây là lần đầu tiên mà nhóm của hyeonjoom được thực hành trước.

thường thì em đều phải chờ đến lượt mình ở cuối cùng trong các buổi thực hành mà chỉ có duy nhất một bộ dụng cụ chuyên dụng hoặc lượt thực hành trực tiếp. hôm nay han wangho cũng được xem như là một vật làm mẫu duy nhất, mà nhóm em đã giành được.

"260APM, thao tác của anh cũng nhanh thật đó."

choi hyeonjoom rút dây cắm điện, cất máy tính cẩn thận lại vào cặp. vì không thể để wangho cứ thế chơi liên tù tì 5 trận, nên các nhóm khác chỉ cần chụp lại quá trình để báo cáo kết thúc môn sau đó thôi.

"chắc chưa nhanh bằng em đâu nhỉ? đây đâu phải chỉ là master, đã gần lên đến grandmaster rồi. có định đi làm tuyển thủ không đó?"

"ha, anh quá khen rồi."

có khen cũng phải khen cái thằng nghiện game đang ở nhà nằm phè phởn kia kìa, cũng may nhờ có nó mà chuỗi ở lại muộn sau giờ học của hyeonjoon cũng đã chấm dứt.

"lần sau gặp nhé?"

"em còn vinh hạnh gặp lại anh nữa hả tuyển thủ peanut?"

"lạ thật, nhưng anh cứ có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại."

...

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co