Truyen3h.Co

pearan | tình một đêm.

2.

thoxemtrean


"ủa, mày chơi nick tao hả? có nick sao không tự chơi đi, để rank mốc meo"

park dohyeon nghe tiếng choi hyeonjoon trở về trọ, em tháo thẻ sinh viên với cặp, vứt lên bàn, thả người xuống chiếc giường êm ái. mắt cậu vẫn dán lên màn hình máy tính, định bụng đánh một giấc rồi dậy làm vài ván, cuối cùng lại thấy lịch sử đấu rank hiện lên vài trận lạ.

"mượn tí, mà không phải tao chơi."

"chứ ai bố? đưa nick cho mỗi mày cầm hộ."

"thế là chiều giờ nằm ngủ chẳng lướt diễn đàn chứ gì?"

"sao cơ?"

cậu ngờ vực với lấy chiếc điện thoại trên kệ, bấm vào thông tin confession của trường, chưa thấy gì, lại vào hội sinh viên ký túc xá khu ab xem tiếp.

mò mẫn một lúc, từ khoá 'tuyển thủ han wangho' hiện lên cả dãy, hình ảnh chụp lén từ phòng thực hành cũng đầy ắp các bài post.

"đấy, thấy chưa?"

"vãi, lúc này là đang chơi bằng tài khoản của tao đó hả?"

park dohyeon giơ lên một bức hình mà han wangho đang ngồi chơi liên minh, trên tay còn vài dây dựa để đo thông số.

"ừ, chứ gì nữa"

"ôi, ôi... nick mình được tuyển thủ chuyên nghiệp cày rank hộ. t-thế này có bị ban không nhỉ?"

"điên"

choi hyeonjoon tháo tất ra, ném vào mặt park dohyeon vì câu nói nhảm nhí của cậu ta.

"à này, khoa của mình có bữa tiệc thường niên đón tân sinh viên đấy. mày rảnh thì đi để có điểm rèn luyện đi."

"họp câu lạc bộ trá hình thì nói, chỉ tới ăn uống vui vẻ thôi mà có điểm rèn luyện thì mày không nói tao cũng đi nữa."

trưởng câu lạc bộ khoa y sinh học thể thao năm nay cũng chỉ mới năm 3 mà thôi, tuy nhiên ban cán sự trong đó rất hào phóng, để câu lạc bộ có thêm người đã không tốn ít thời gian công sức mà tuyển sinh.

các bữa tiệc thường niên, hoạt động thể thao theo nhóm, học bổng sinh viên năm tốt cấp khoa rất hậu hĩnh. nhưng điều kiện tiên quyết là phải tham gia vào câu lạc bộ, park dohyeon toàn dựa vào choi hyeonjoon để kiếm điểm theo cách này dù ít tham gia hoạt động sôi nổi sự kiện.

"dẫn mày theo không chừng còn gặp được cả tuyển thủ peanut đấy"

"bốc phét"

choi hyeonjoon giỡn thôi, ai ngờ mấy ngày nữa có lẽ nó sẽ thành hiện thực đâu.

...

ngày tụ họp thường niên cũng đến, hay được tổ chức vào cuối năm, vào thời tiết trời hơi se lạnh. choi hyeonjoon định mang chiếc áo xám nỉ bông ghiền của mình như mọi khi, nhìn sang tên park dohyeon đang trưng diện bỗng thấy chướng mắt ngang.

"tởm quá rồi đấy"

"biết gì mà ẳng?"

có chết dohyeon cũng sẽ không tiết lộ cho hyeonjoon biết cậu vừa phát hiện ra cậu bạn mình tia gần đây ở kế danh sách hôm nay cũng sẽ dự tiệc đâu.

mà chỉ tút tát cho mỗi bản thân, đi cùng với choi hyeonjoon đơn giản bên cạnh lại thành ra lộ liễu quá. park dohyeon mới tìm cách thuyết phục em phải tìm một bộ đồ phá cách hơn chút.

"mày có một bộ mang suốt vậy?"

"chứ mày ngày chó nào cũng 2 3 bộ khác nhau rồi biết ai là người giặt đồ không?"

trường hợp này dohyeon chưa nghĩ đến, thật ra đôi lúc bản thân cậu biết mình cũng là người rất để ý đến hình tượng nam thần thư sinh của mình ở trên trường, nhưng không ngờ lại đến mức này.

"thôi, lần tiếp theo tao giặt cho. ít nhất dịp đặc biệt cũng phải kiếm bộ nào đẹp đẹp cho bản thân tí chứ?"

"dịp này có gì mà đặc biệt?"

hyeonjoon khoanh tay, ngồi bắt chéo chân mất kiên nhẫn đợi cậu chuẩn bị, các ngón tay cũng bắt đầu vô thức gõ lên mặt bàn, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ 'lề mề quá rồi đó tên kia'.

"không phải lần trước mày nói có tuyển thủ peanut gì đó, biết đâu nay anh ta đến thì sao? cứ thế chụp hình với anh ta bằng độ đồ đó?"

hình như câu nói của cậu chạm trúng cái vảy ngược nào của hyeonjoon, em bật dậy ngay lập tức. suýt quên, lần trước anh ấy nói là có khả năng cả hai sẽ gặp lại, không đến mức trùng hợp vậy đâu nhỉ.

"vậy... chờ tí"

...

cuối cùng, hai đứa đi chung đến quán thịt nướng mà không đứa nào ngựa thua đứa nào. choi hyeonjoon diện áo len khoác dạ bên ngoài, khăn quàng xanh nhạt, đứng bên cạnh là cái sào đồ nổi tiếng khoa y sinh thể thao park dohyeon, áo polo len xám, quần tây màu kem thẳng thớn.

"tụi mày đi ăn cưới à?"

kim hyukkyu nhíu mày, ngồi khoanh tay nhịp chân trên bàn ăn. đàn anh này là cựu sinh viên trường đại học thể dục thể thao, ra trường cũng được gần hơn một năm, thời đó một tay anh nuôi nấng cái câu lạc bộ này, bữa tiệc thường niên vốn không thể vắng mặt dù chỉ một lần.

"trông lố lăng quá à?"

trước nay kim hyukkyu hiếm khi nói quá, có sao thì anh thưa y như vậy, không nói thừa kể cả 1 chữ. choi hyeonjoon hơi chột dạ, em cởi khăn quàng, phẩy nhẹ tay, chỉ là trên đường đến có chút lạnh.

"thằng ngựa bên cạnh thì anh không nói, riêng em thì đúng là chẳng mấy khi đấy. áo xám ghiền của em đâu, thất sủng rồi à?"

"à.. em giặt mất rồi."

nghĩ ngợi một hồi cũng đúng, dịp như thế này cũng không thể cứ thế áo phông quần đùi mà đi được. cả hai nhanh chóng nhập cuộc vui, choi hyeonjoon ngồi vào bàn, ngó nghiêng một lượt, cuối cùng vẫn là không tìm thấy bóng dáng quen thuộc mà mình chờ đợi.

"em tìm ai?"

kim hyukkyu thấy choi hyeonjoon không tập trung nên thắc mắc, bình thường trong mắt anh thằng bé cũng chẳng mặn mà với mấy bữa tiệc như này đâu, nhưng dù sao cũng sẽ bấm điện thoại hoặc ngồi lắc lư nghe chuyện phiếm, chứ không phải kiểu mất kiên nhẫn ngóng trông cái gì đó như bây giờ.

"à- không, không ai ạ."

"không sao, tìm người cứ nói anh. chỗ này ai anh cũng biết."

choi hyeonjoon phì cười, người mà em muốn tìm có chút tầm cỡ, sợ kim hyukkyu tìm không ra thôi ấy chứ.

"nào, nào. uống chút đi, đông đủ hết cả rồi."

lại là cái tên park jaehyuk bợm rượu đó, mồi chưa ra là anh ta đã mon men chai rượu trên bàn, gì chứ những món như somaek nhất định không được đặt vào tay anh ta, cái kiểu công thức 1:1 chuốc say người khác.

"thôi đừng cầm vào cồn hộ tao phát, trẻ con đầy bàn thế kia."

"ơ? bọn nó cũng lớn hết cả rồi mà anh, năm nhất ngồi tít bên kia."

park jaehyuk từ từ lấy lại chai bia từ tay anh, ánh mắt mong chờ nhìn về phía hai đàn em đối diện, là thanh niên trai tráng cả, không việc gì phải sợ chút thử thách này.

"đều 21 rồi phải chứ? để anh pha cho mấy chú vài ly nhá."

kim hyukkyu cản không được, cả choi hyeonjoon và park dohyeon đều sinh trước tuyết đầu mùa, chính xác là đã đủ tuổi hợp pháp để nốc cồn hết cả rồi.

"anh nhắc trước, thằng này vừa pha vừa chế, chẳng có chuyện uống xong mà bọn em vẫn tỉnh người đâu."

"kìa, anh nói quá."

hai ly someak được đẩy đến trước mặt, park dohyeon vốn hào sảng, cầm lên nốc cái ực, một phần vì muốn mượn chút rượu làm việc riêng, một phần là để kính đàn anh trước khi chuồn khỏi bàn.

riêng choi hyeonjoon vẫn còn do dự, tửu lượng của em thật sự có chút không tốt lắm, lần trước là đại thảm hoạ mà, cái hôm mà lần đầu đi bữa tiệc thường niên ấy.

em hồi tưởng lại, vẫn không kiềm được rùng mình một cái. sau lần đó, các khoá trên cũng hiếm ly mời rượu bàn có choi hyeonjoon.

"nào, không phải sợ."

jaehyuk dốc ly thẳng tay, choi hyeonjoon nhắm chặt mắt để mặc cho anh đổ rượu vào cổ họng mình, đến kim hyukkyu chứng kiến cảnh tượng đó còn phải nhăn mặt.

vị ngọt của soju đi trước, cái đắng gắt của cồn đi sau, nối tiếp nhau chạy xuống thực quản. choi hyeonjoon khàn giọng vì nó đổi vị quá nhanh, nhưng cơn say chắc còn phải ngấm từ từ.

"chậc chậc, em nó choáng rồi kìa"

"tuổi trẻ là phải thế, hyeonjoon nhỉ?"

park jaehyuk cười vỗ lưng em, xoa xoa nhẹ chút, công nhận ban nãy cũng hơi quá tay rồi. kim hyukkyu đẩy dĩa khoai tây đến trước mặt, chỉ vào nói em ăn cho đỡ cồn bụng.

"rồi, xong chưa? thằng mày cần test tửu lượng là đứa đổi chỗ từ nãy đến giờ mà mày không biết đấy."

"sao?"

park jaehyuk quay mặt về chiếc ghế trống bên cạnh choi hyeonjoon, rồi lại ngoảnh mặt lại bàn của mình. trời đất, tên park dohyeon đó vậy mà lại ngồi vào ghế của anh ở bàn năm 4, nói nói cười cười với jeong jihoon.

"ớ? ai cho?"

vậy là giải quyết được một cái đuôi, hết cả hơi. choi hyeonjoon vào trạng thái mơ màng, thấy đầu như nặng hơn vài ký, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để còn trò chuyện được.

"nhiễu thật, tốt nhất nên tránh xa cả ba tên bên kia"

"ơ... dohyeon biết thằng đó à?"

kim hyukkyu ngoảnh mặt lại, hiếu kỳ hỏi ngược choi hyeonjoon, cùng chuyên ngành, chỉ khác mỗi lớp, có gì mà không thể quen biết. với tính cách của cậu ta, cả trường này nơi đâu cũng có thể đều là tri kỷ.

"em không quen à?"

"nó cũng học vượt tín chỉ, là... bạn chung nhóm môn y sinh."

"à..."

jeong jihoon là họ hàng xa với park jaehyuk, mặt mày sáng sủa, ngũ quan hài hoà, lắm gái theo, đến trai còn theo cơ mà, cho nên jaehyuk giữ như giữ vàng, đầu năm tuyên bố phải thông qua anh ta thì mới được tiếp cận jihoon.

"tân sinh viên đấy, jaehyuk dẫn ra mắt để vào câu lạc bộ. sau này, nhớ dẫn dắt em ấy nhiều vào."

"ha.. còn đợi đến lượt em à?"

choi hyeonjoon nói cũng phải, chưa gì mà park dohyeon đã nhân cơ hội nhanh tay trốn đi sang bên bàn đó để gạ gẫm người ta, đúng là tiên hạ thủ vi cường mà.

tiếng chuông cửa reo lên trong sự ồn ào của đám sinh viên tụ họp lại, người bước vào sau đó không để lại quá nhiều sự chú ý, lẳng lặng tiến đến thẳng bàn của cả hai.

"ơ, tưởng bận?"

"khì, bận gì. vẫn phải đến chứ, không lại bảo em không có trái tim."

kim hyukkyu và choi hyeonjoon ngồi đối diện nhau ở đầu bàn, vì vậy khi han wangho bước đến, không khó để xác định được chỗ của người quen ngay lập tức.

"kìa, ngồi vào đấy, chỗ đấy vừa có thằng rời đi."

"thế là em đến sau à?"

han wangho kéo ghế bên cạnh choi hyeonjoon ra, ngồi xuống bên cạnh em, trên miệng vẫn buông lời trêu chọc, lớn rồi vẫn không thay đổi.

"ơ hay nhỉ? mày đến trễ không phạt rượu à? park jaehyuk! ra đây, cốt tới."

choi hyeonjoon không dễ chịu với người lạ, người quen của kim hyukkyu em thật sự không biết quá nhiều, lần này vẫn nghĩ là một tên vô danh nào đó, đến khi ngẩng mặt lên nhìn kỹ thì nhận ra đã quá muộn.

"ơ... anh"

"anh đã bảo chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà."

han wangho biết em lơ đãng, chỉ muốn trêu em một chút, thoắt cái đã quay sang tiếp chuyện với hai người còn lại. park jaehyuk nghe tin bạn đến thì mừng lắm, từ ngày anh bỏ đi theo sự nghiệp còn sợ anh quên mất cả mình.

"wangho, đến rồi à?"

"ừm, có bao nhiêu rượu mang hết ra, chan bố mày đi"

"ồ!!"

tiếng ồ đồng loạt vang lên, danh tiếng của han wangho nóng khỏi bàn, tửu lượng khá tốt, không hổ danh là huynh đệ với park jaehyuk.

"em thì sao? uống được không, uống với anh nhé?"

...

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co