Truyen3h.Co

pearan | tình một đêm.

4.

thoxemtrean


sáng hôm sau, tiếng chim kêu bên cạnh cửa sổ cắt ngang trạng thái đang say giấc của choi hyeonjoon, em chớp nhẹ mắt, tay còn day day hai vầng thái dương vì đơn đau như búa bổ ập đến.

biết ngay mà, lần nào uống rượu xong cũng thế, đầu thì nặng trĩu, thỉnh thoảng cứ ong ong liên hồi bên trong, ghét cái tửu lượng kém cỏi của mình.

ánh nắng từ khe cửa chiếu ngang qua mắt, em buộc phải ngồi thẳng dậy, ép mình tỉnh giấc thật nhanh. mà quên nữa, tên park dohyeon này cũng hay thật, hôm qua nhớ còn vì trai bỏ bạn giữa chợ vậy mà vẫn đưa được cái thân già này về nhà.

choi hyeonjoon nằm phịch xuống lại, nếu mà không phải bị đánh thức bởi chuông báo thì dù cho có tiết em cũng đã muộn rồi, chi bằng nằm thêm chút nữa để nghỉ ngơi, vì chẳng biết ăn ngủ kiểu gì mà cái đau nhói ở dưới thân không chịu yên.

hình như có chút không đúng.

rõ ràng trọ của em với dohyeon làm gì có cửa sổ, chỉ có cái khung sắt lạnh lẽo bị che nắng bởi những bộ quần áo phơi vào đêm muộn để sáng hôm sau kịp đi học.

nỗi kinh hoàng di thẳng từ đầu xuống, em dựng tóc gáy, tay chân lạnh ngắt, từ từ ngoảnh đầu về phía người cùng giường.

tấm lưng trần phơi ra ngay trước mắt, người đắp chăn che nửa hạ bộ bên dưới, hơi thở vẫn đều đều, có lẽ là chưa tỉnh giấc.

lia mắt đến những phụ kiện dưới sàn, quần áo quăng tứ tung, có cái treo một nửa trên ghế, cái vắt che đi tấm gương đứng. choi hyeonjoon mới nhận ra, lật tung chăn lên để kiểm tra.

có một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là em vẫn che chắn đường hoàng, áo thun đen quần xám nỉ thoải mái vô cùng, còn tin xấu là bộ đồ này không phải của em.

choi hyeonjoon rón rén đứng dậy, cái đau buốt từ phần xương chậu truyền xuống, phải khuỵu chân xuống để giữ thăng bằng. nhưng như sợ người kia tỉnh giấc, vẫn cố gắng trèo xuống giường, nhanh chóng nhặt từng món đồ của mình, định chạy đi thật nhanh.

nào là áo len, khăn quàng cổ, quần tây, ai bảo mang ngựa nhiều đồ cho lắm rồi bây giờ phải nhớ lại mình đang mặc gì để mà còn chắc chắn không bỏ sót nữa. từng mảnh quần áo nhặt lên là từng mảng ký ức của cuộc vui nóng bỏng tối hôm qua ùa về, hyeonjoon xấu hổ toan bỏ chạy.

"h.. hyeonjoonie..?"

han wangho lúc này nghe tiếng động mới tỉnh, thấy có người đang vội vàng gói ghém đồ đạc, còn chưa kịp giải thích, cũng giống như choi hyeonjoon, bị cơn choáng do bia rượu cho một choảng.

"e-em.. em phải về trước đây ạ. g-ặp lại tiền bối sau"

choi hyeonjoon lao vội ra ngoài, giày cũng không kịp xỏ vào cho đàng hoàng, chỉ đạp gót rồi chạy ra bắt taxi, phóng về trọ ngay trong buổi sáng.

ngồi trên xe mà em cứ la ó, nhìn đống quần áo trên tay mà mặt mày đỏ lựng lên hết, chưa bao giờ hyeonjoon làm ầm ĩ mọi chuyện lên đến mức này cả, lại còn với han wangho, về rồi biết ăn nói sao với park dohyeon đây.

chú tài xế nhìn mà chỉ thở dài, chạy vội ra ngoài mà không thèm soi gương, cái áo thun đen mà em đang mặc phong phanh có che được ngần cổ chi chít vết hôn đâu, tàn dư của cuộc chơi còn y nguyên làm người khác muốn cố lờ đi cũng không được.

bọn trẻ bây giờ thật là, đến nước này luôn rồi sao?

choi hyeonjoon chạy vào cửa trọ, trước hết là né hết tất cả các bạn sinh viên khác đang ở nhà, thẳng một mạch đến phòng mình, đập cửa kêu dohyeon mở cho mình. có vẻ như người bên trong còn chưa tỉnh, động tác chậm chạp lề mề vô cùng, phải mất một lúc em mới vào được phòng.

"trời ơi, điên mất rồi. điên hết rồi, hyeonjoon ơi, mày toi rồi!"

park dohyeon vò tóc, quầng thâm mắt còn hiện lên thấy rõ, nhưng cố gắng nhìn người trước mặt còn đang thao thao bất tuyệt. chả là tối hôm trước về nhà rồi chẳng thấy hyeonjoon đâu, ngồi sốt sắng gọi thì không bắt mắt, cậu cũng chẳng đẻ ra được đứa nào to oành được như vậy để trả lại cho bố mẹ nó, ngồi ngóng cửa đến ngủ quên.

"hôm qua mày đi đâu? chẳng báo tao với anh hyukkyu một tiếng."

"tao mà còn tỉnh táo để gọi cho mày thì đã chẳng ngủ lang bên ngoài rồi!"

dohyeon đang ngáp một cái thật to, cơn buồn ngủ vẫn chưa tha cho cậu, thì bỗng thấy một thứ còn chướng mắt hơn nhiều, nhìn mà tỉnh cả người hẳn ra.

"ôi cái địt mẹ gì đây? mày sao lại có vết hôn trên cổ thế này?"

"gì cơ?"

choi hyeonjoon nhìn vào gương phản chiếu của màn hình điện thoại, tuy không bật cam nhưng cái vết hôn chói loá đó vẫn có thể dễ dàng bị nhìn thấy quá mức, nãy giờ những người trên đường chắc cũng biết đêm qua em đã có một đêm cực kỳ cháy bỏng cho mà coi.

"trời ạ, cái gì mà..."

choi hyeonjoon còn muốn quở thêm vài câu nữa, nhưng nhận ra những phần riêng tư nhất có lẽ nên giữ cho bản thân được rồi. park dohyeon không phận sự miễn can thiệp.

điện thoại sập nguồn từ tối, cắm sạc vào được năm phút, tiếng tin nhắn ập đến như vũ bão, chết chưa, bây giờ ai cũng muốn gặp mình và tên xấu số tiếp theo phải đưa em về là ai.

lần trước khi say, choi hyeonjoon cũng y như thế đó, làm phiền quậy phá các thứ, chỉ khác là còn toàn thây trở về nhà, người đưa về mới mệt cơ. hôm qua park dohyeon nhắn lên nhóm hai giờ sáng vẫn chưa thấy em về, làm mọi người càng tò mò thêm nữa.

park dohyeon người ngồi trước mặt còn hiếu kỳ nữa là, có phải choi hyeonjoon trải qua tình một đêm với han wangho rồi không, nhìn đàng hoàng mà không ngờ lại là dân chơi đó nha.

"không lẽ nào... mày với anh ta đã..."

"trời ơi im miệng đi đừng có nói nữa mà, không nhớ gì cả!"

"vạch đít ra tao kiểm tra"

"đéo!"

có tật ắt giật mình, không làm gì nhau thì thôi, sao phải xoắn hết cả lê. như thế, chắc chắn là có chuyện. mà trước hết cứ phải thông báo cho anh kim hyukkyu đã, xem thằng em trai ngoan của anh mới nứt mắt ra đã ngủ qua đêm với người ta rồi này.

không may là choi hyeonjoon vẫn có tiết buổi chiều là lớp thực hành, thông thường các tiết thực hành sẽ bị cấm vắng trong mọi trường hợp nếu không thể đi học bù, cho nên em cố nén cơn đau để khập khiễng đi đến trường.

chuỗi nhiệm vụ lặp lại của việc lấy dụng cụ và trở thành người cuối cùng được giảng viên giao mẫu vật cho là quá quen thuộc rồi, hyeonjoon tranh thủ xoa bóp cái lưng dưới ê ẩm của mình cho bớt mỏi. cuối cùng cũng hiểu tại sao mới 21 tuổi đầu mà bị bệnh xương khớp rồi.

"hôm qua, anh về an toàn chứ?"

jeong jihoon lau dụng cụ, không nhìn vào mắt choi hyeonjoon mà hỏi.

"à... cái đó, đương nhiên rồi."

không biết liệu thằng nhóc này là tò mò hay muốn thăm dò, em vẫn chưa muốn bị phanh phui mọi chuyện ra ngay lúc này đâu, ít nhất cũng phải giữ mặt mũi cho hyeonjoon tí đi chứ.

"nghe nói anh được han wangho đưa về, anh ấy có đưa anh về tận nhà không?"

động tác chậm rãi của cậu khiến em cảm thấy bứt bối, jihoon đặt bình tam giác xuống, tay lại cẩn thận kiểm tra số lượng ống pipet. choi hyeonjoon nuốt nước bọt, cảm giác như mình đang bị đọc vị, không vội trả lời.

"chắc là có rồi, tận giường luôn là đằng khác nhỉ?"

"em.. nói vậy là sao chứ?"

choi hyeonjoon chột dạ né tránh, em chỉ cười khì, phẩy tay cho qua chuyện. thằng bé này đánh hơi nhanh quá, hay là park dohyeon mách lẻo cho nó, dù sao cũng phải tìm ra người rò rỉ thông tin cho nó để còn bịt lại.

"sau gáy anh còn vết cắn kìa, cũng có che mà không ngờ vẫn để bị lộ nhỉ?"

nghe cậu nói vậy, hyeonjoon lấy tay sờ vào vị trí sau gáy mình, gương mặt cắt không còn giọt máu, hình như bất cẩn thật rồi.

"ha, em đùa thôi. nhưng phản ứng của anh trông thật quá đấy."

dây đo huyết áp được đặt sẳn ra bên ngoài, từ đầu đến cuối jeong jihoon vẫn không nhìn choi hyeonjoon lấy một cái, nhưng tất cả các biểu cảm của em cậu đều nắm rất rõ.

"thưa cô, ống bóp cao su nhóm em bị bít hơi rồi, em sang lấy lại cái khác ạ."

jeong jihoon cười mỉm rồi đứng dậy, khi đi ngang qua còn vỗ nhẹ vào vai choi hyeonjoon vẫn đang ngồi bình tĩnh lại vì nghĩ bản thân bị phát hiện. thật là, bọn con nít ranh bây giờ khó đoán quá, già to đầu rồi vẫn bị thằng oắt trêu.

quả thật jihoon chỉ muốn trêu vậy thôi, ai bảo vì chuyện của han wangho với anh ấy mà cậu với park dohyeon phải bị huỷ ngang, phải nhắc nhở han wangho trước khi dắt người đi đừng phiền bọn này nữa là được.

khi tan trường, choi hyeonjoon ra đến nhà xe cứ bị người khác xì xào bàn tán, lòng cứ thấp thỏm nghĩ rằng liệu có chỗ nào trên người mình che chưa đủ kín. khi đi ngang qua tấm poster trên trường có treo hình của tuyển thủ peanut, em vẫn không kiềm được mà dừng lại nhìn.

"mặt mày cũng gọi là uy tín đấy, vậy mà ngủ với nhau xong chẳng thấy hình đâu."

"đây này"

choi hyeonjoon giật mình quay ngoắt ra đằng sau, bộ tuyển thủ chuyên nghiệp là người có thể muốn xuất hiện ở đâu là cứ thế xuất hiện thôi hả, còn chẳng thèm đánh tiếng cho người ta biết.

"em còn tiết nào không?"

"hết ạ"

em cúi nhẹ mặt, chủ yếu là thấy hai má nóng lên rồi, chắc là bây giờ hai bên tai cũng đang lộ nguyên hình cho mà xem.

"mình đi đâu nói chuyện một chút nhé?"

"dạ vâng."

han wangho dắt choi hyeonjoon đến một quán net, khu vực bên ngoài khá ồn ào, chủ ở đây hình như quen mặt han wangho, anh vừa đến đã thấy ông tít mắt đến chào hỏi.

"ôi chao, thằng nhóc năm nào lớn quá rồi nhỉ? trước cứ bị bố mẹ đến tìm chú suốt, nay được đánh game thoả thích rồi đấy, sướng chưa?"

"phòng cũ nha chú, nay cháu có bạn."

chủ quán niềm nở dẫn han wangho đi trước, choi hyeonjoon lẽo đẽo theo sau, quán net này em cũng biết, khá xa nhà em, hồi trước mà trốn học chơi net với dohyeon thì lên đây để khỏi bị tìm ra quá nhanh.

nhưng chỗ này lâu rồi mà chẳng xuống cấp, quả thật rất đáng để quay lại thử vào một ngày nào đó. hồi trước bản thân thường xuyên đến chơi vậy mà chưa chắc được chú chủ quán nhớ mặt, hẳn là han wangho gần như cắm ở đây 24/7.

"ơ, thằng bé này... bạn của dohyeon? đúng không?"

"d-dạ?"

han wangho bước vào phòng trước, choi hyeonjoon theo sau bị chủ quán giữ lại một chút. cuối cùng màn gặp lại người thân này cũng bắt đầu rồi, à thì ra là vẫn nhớ, nhưng chủ yếu là do park dohyeon thi thoảng vẫn đến dặm lại cho ông nhớ.

"dạ... vâng, dohyeon vẫn đến thường xuyên.. ạ?"

"ừ nó hay đến lắm, thi thoảng nộp số này, thi thoảng lại số khác."

"số khác?"

"nó hay chơi số từ cấp 3 của nó, nhưng dạo gần đây thì thỉnh thoảng lại thấy chơi bằng số xxxx"

choi hyeonjoon thấy dãy số quen thuộc, đây là số của em khi đăng kí tài khoản ở quán net, vậy mà dohyeon lại chơi bằng tài khoản này, không phải là vào phá rank đó chứ.

"nào, khi khác lại trò chuyện nhé."

han wangho đóng cửa phòng, kéo choi hyeonjoon vào bên trong.

"em cũng hay đi chỗ này à?"

"trước thì đúng là vậy, bây giờ thì không còn nữa rồi ạ."

"sao? rank master liên minh không thường xuyên đi à?"

cái đó là rank của park dohyeon, còn rank của choi hyeonjoon vứt xó lâu lắm rồi. tí nữa mở màn hình lên doạ cho anh sợ mất hồn luôn cho mà xem, có thể là xuống đồng, vàng, bạc chẳng hạn.

"chơi chung vài ván nhé? gánh anh"

"em chẳng dám đâu"

choi hyeonjoon phụng má, em ngồi vào bàn, thử đăng nhập bằng tài khoản phủi bụi đã lâu của mình. màn hình sảnh chờ hiện lên, chào mừng người chơi mức rank đại cao thủ trở lại.

"oa, gì vậy?"

han wangho ngó vào xem, bất ngờ thật đấy, đã lâu không gặp không còn là rank master nữa rồi.

thì ra là park dohyeon hay chơi bằng tài khoản em vì lí do này, một phen nở mày nở mặt rồi, khi nào về phải khao cậu ta một buổi ra trò mới được.

han wangho mời choi hyeonjoon vào phòng, không biết đã lâu rồi em mới được chơi thoả thích như thế này lại. gặp phong cách đi rừng này của anh cũng thật đã quá đi, cứ lần nào em chuẩn bị báo đàn báo đốm trên top là anh lại lên cứu nguy.

bình thường ngày nghỉ hay thời gian rảnh cũng dồn hết vào việc ôn tập và làm việc vặt cho người khác, hoàn toàn quên mất đi thú vui và niềm hạnh phúc vốn có của mình.

han wangho liếc nhìn người chơi bên cạnh mình, thấy em cười đến lộ ra hai cái răng thỏ, mắt híp lại, đáng yêu vô cùng. nhất định, đem về nuôi mới được.

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co