3.
đã là ly thứ năm mà choi hyeonjoon bị han wangho làm phép cho uống liên tù tì, lần này đến lượt mấy anh khoá trên từng có trải nghiệm ám ảnh với hyeonjoon của năm nhất phải rén, vì chẳng biết sẽ thành ra cái gì sau năm ly này hết.
mặt mày hyeonjoon đỏ ửng, nhưng nụ cười so với thường ngày thì tươi hơn nữa, bây giờ bản thân cũng không phân biệt nổi là trời hay đất nữa rồi.
"say chưa? anh nhường em gấp đôi rồi đó."
han wangho giao kèo với choi hyeonjoon, cứ mỗi khi anh uống 2 ly, em lại nợ anh thêm một ly. mà han wangho chơi còn ác hơn cả park jaehyuk, uống rượu như nước lã, cứ thế tu ừng ực, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, đến nói năng cũng không hề nhầm một chữ.
"ch-chưa... chưa say.. ức... đâu ạ..."
tiếng nấc bật ra từ cổ họng, choi hyeonjoon muốn chữa cháy, em thừa nhận đúng là bản thân thấy mình cũng hơi ngà ngà say rồi, có lẽ nên dừng lại ở đây.
"haha, được rồi tha cho em đó."
han wangho cười tít mắt, xưa đến nay cũng nhiều người muốn quyết đấu với anh về khoản này lắm, nhưng kết quả cũng đều trắng tay mà bại trận thôi. điển hình như tên kim hyukkyu trước bàn đây, cử chỉ cũng bắt đầu lộ điểm yếu rồi.
"ấy, tha cho hyeonjoonie thôi, anh thì mau cầm cốc bia lên tiếp đi chứ."
tên quái vật trên bàn tiệc, sẽ luôn là anh tỉnh táo cuối cùng trước khi tan trận. nhưng không phải là bản thân han wangho không có giới hạn, 2 két là khá nhiều với anh rồi, cũng vì chấp choi hyeonjoon một đoạn, hơn nữa từ lúc làm tuyển thủ cũng không có thói quen này nữa.
"nốt, không uống nữa. có người tao phải đưa về."
han wangho nâng ly, chiến thắng chung cuộc thuộc về park jaehyuk, thắng được thần cồn trong xưa giờ là anh cũng tự hào lắm rồi.
liếc mắt về phía choi hyeonjoon đang ngủ ngoan trên bàn, tiếng ngáy nhỏ phải ghé sát nghe mới lọt vào tai, hẳn là em gục từ sau lúc han wangho vừa tha cho.
"nhóc này tính sao đây?"
"ở chung trọ với dohyeon, nó ở bên kia..."
kim hyukkyu quay về bàn tân sinh viên một lần nữa, nhưng đã không thấy một lượt cả hai đứa kia đâu. park dohyeon thế mà lại tày, dẫn được người đi, bản thân cũng mất hút.
"jaehyuk, mày lại sơ suất rồi."
mà bây giờ người chẳng để tâm lắm, cái danh hiệu tên nghiện rượu này cuối cùng cũng yên vị nằm trong tay mình rồi, không quan tâm lắm đến cái đứa em họ hàng xa kia nữa.
"thôi, để em đưa về cho. anh ngồi chơi đi."
kim hyukkyu cũng liêu xiêu rồi, gật gù đồng ý cho han wangho dìu em đi khỏi cửa thôi, bởi vì bản thân anh còn đứng không nổi nữa. cơ mà, han wangho còn không cả hỏi anh nhà hyeonjoon ở đâu, chắc là em nó sẽ nói thôi nhỉ.
...
"bé, nhà em ở đâu?"
"ọ? hỏi nàm giề?"
"để đưa em về"
choi hyeonjoon chỉ cười, bước chân không vững, dựa hẳn vào người bên cạnh. hương nước hoa lẫn men rượu kề vào mũi, thật khó phân biệt. trước lúc bất tỉnh, choi hyeonjoon thấy trời đất đảo lộn một vòng, cả thế giới tối sầm lại ngay sau đó.
"hyeonjoon?"
"đừng ngủ lâu quá nhé."
...
ring ring~
tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của park dohyeon và jeong jihoon, cặp đôi này đã bắt đầu đánh lẻ từ lúc giữa tiệc, lần này cứ nghĩ là park jaehyuk lại gọi đến, nhưng không ngờ màn hình cuộc gọi lại là của kim hyukkyu.
"ơi, sao vậy ạ?"
"hyeonjoon về chưa?"
"sao hỏi em? nó không ở chỗ anh à?"
"wangho đưa nó về được nửa tiếng rồi, mày không ở nhà ai mở cửa cho nó?"
"hả? em không có nhà. mà anh nói ai đưa nó về cơ? w-wangho? han wangho?"
chết dở, có khi nào là anh giao trứng cho ác mất rồi không. mà khoan đã, chưa gì đã vội kết luận han wangho là thể loại người gì rồi, hẳn là cậu ta chẳng đến mức đem hyeonjoon đi bán đâu nhỉ.
khả năng han wangho đem em đi bán là rất thấp, nhưng dù sao cũng sẽ không để em ở lại một mình trước cửa trọ đâu. thật là, nghĩ gì mà lại để park dohyeon giữ chìa khoá chứ, ờ nhưng được mấy khi hyeonjoon say mà không vứt hết đồ đạc linh tinh đâu.
"không phải chứ, bây giờ mày còn lêu lổng ở ngoài nữa, mau về xem thằng hyeonjoon về chưa để còn mở cửa cho nó."
uôi rách việc quá, park dohyeon thầm nghĩ, chẳng mấy khi được đi chơi riêng với "zai yêu", chẳng lẽ lần sau cứ đeo cho hyeonjoon cái bảng người thân đi lạc kèm với chìa khoá nhà cho tự về quách đi.
"thôi, cúp máy đi anh, em đưa bạn về rồi em kiểm tra thằng đó."
jeong jihoon ngồi bên cạnh, nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện, cậu không nói gì, rõ ràng là đã hiểu được đại khái vấn đề.
"yên tâm đi, han wangho đưa anh ấy về nhà rồi"
"sao em biết?"
không có câu trả lời, người đối diện chỉ cười, nhưng lại dám đảm bảo là người đã được đưa về an toàn. dẫu sao trời cũng đã khuya, có lẽ cuộc vui cũng nên được dừng lại rồi, jihoon ngỏ ý về việc muốn tàn tiệc.
...
ring ring~
ring ring~
lần này vẫn là cuộc gọi đến của kim hyukkyu, nhưng mà không ai bắt mắt cả. chiếc điện thoại nằm đơn độc rung lên liên hồi trên bàn gỗ đầu giường, gây sự chú ý đến người bên cạnh.
han wangho thở dốc, liếc mắt về ánh sáng chập chờn do cuộc gọi chưa được phản hồi, nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại thật sự không thể bắt máy ngay bây giờ được.
biết tại sao không, đang bận chơi cưỡi ngựa với anh rồi. choi hyeonjoon nhíu mày, phía bên dưới trướng quá, lấy tay ra hiệu cho han wangho làm nhẹ lại, thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
han wangho lơ đãng trong một phút, anh lấy tay úp màn hình điện thoại lại, tiện thể kéo gần khoảng cách lại với tấm lưng em.
"anh làm em đau à?"
"ưm... ư.. đau, k-khó chịu..."
"anh dừng lại nhé?"
vừa nói vừa lấy tay xoa nén cái eo thon, da thịt em cũng mềm mại thật, chẳng biết là do bẩm sinh quyến rũ hay là dùng sản phẩm gì, mà cũng có thể là do lớp mồ hôi rịn ra mà anh phác hoạ nãy giờ.
"...um.."
choi hyeonjoon vùi mặt vào trong gối, hai vành tai đỏ ửng lên trông thấy, giọng nói cũng lí nhí bị bông chặn hết âm thanh. không muốn tiếp thì bên dưới cũng không dính chặt anh đến như vậy, mà cứ thích hỏi đấy rồi làm sao.
"sao? anh không nghe rõ"
"không.. đừng dừng.. m-mà, nhẹ lại.. thôi"
"em đáng yêu quá đó"
kim hyukkyu đã nói với han wangho về bữa tiệc thường niên vào năm nay, đã 2 năm vắng mặt kể từ ngày anh dứt áo theo đuổi đam mê, đến lúc quay lại thì thật sự gặp được choi hyeonjoon, quá có duyên rồi.
bảo sao ngay từ lần đầu gặp, han wangho đã có cảm giác rất quen thuộc, chắc chắn sẽ có ngày tương phùng.
nhiều lần anh nghĩ, hay thôi chẳng cần đợi duyên đến, mình cứ thế đi tìm em là được rồi mà. đợt đấy hạ quyết tâm, nhưng dính mùa giải khó nhằn, lại phải xuống nhánh thua, lịch trình cũng dày đặc hơn, nên chưa đến gặp lại hyeonjoon được.
khi không cưỡng cầu, điều gì tự nhiên chạy về phía mình nhất định là của mình.
ban nãy định bụng chỉ đưa em lên giường nằm ngủ rồi bản thân sẽ ra ngoài, ai ngờ em bá cổ đòi ôm, làm nũng không muốn han wangho rời đi. thề luôn, thằng nào khúc này không cửng nữa thôi chặt mẹ cu đi, men rượu ngấm nãy giờ mà anh vẫn kiềm chế được là hay rồi, nhưng đến nước này thì anh xin kiếu.
mỡ dâng miệng mèo, làm gì có ai ở cạnh người đẹp lâu mà không xiêu lòng, han wangho cũng vậy thôi.
sau khi park dohyeon trở về nhà vẫn không thấy choi hyeonjoon đâu, quái lạ, bây giờ lại thành cậu đợi cửa em à. nhưng rõ ràng là jeong jihoon bảo han wangho nhất định sẽ đưa em về rồi mà?
jeong jihoon nói thiếu một chữ, "đưa em về nhà của anh".
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co