Chương 24
Đêm ngày 22 tháng 2 năm 2006, Kisaki Tetta qua đời. Cho đến tận lúc chết, gã ta vẫn là địch thủ, kẻ thù số một của Hanagaki Takemichi băng Touman. Được biết đến với khả năng thuyết phục người khác và lập ra những bản kế hoạch ác độc, gã ta đã thâu tóm và gây ra nhiều cái chết thương đau.
Đối với sự việc này, Hanagaki Takemichi, năm ấy còn là đội trưởng nổi tiếng một phiên đội của Touman rất lấy làm bất bình. Hai người đã đối chọi với nhau trong nhiều trận đấu, cuối cùng Kisaki Tetta thua thảm hại và chết dưới bánh xe của một chiếc ô tô tải.
Hanma có thể nói rằng mười mấy năm đầu đời, người gã quan sát nhiều nhất là Kisaki Tetta, cũng là bạn thân gã. Xuất phát từ sự tò mò và ham vui, gã muốn biết kế hoạch của thằng bạn mình có thể độc ác đến thế nào, nhưng tất cả những chiêu trò ấy đều bị một mình cái tên họ Hanagaki ấy phá bĩnh.
Không khó để nhận ra rằng Kisaki Tetta có một nỗi ám ảnh kì lạ với Hanagaki Takemichi. Không phải ai khác, mà lại là Hanagaki, nỗi ám ảnh ấy lớn đến mức Hanma từng không thèm để tâm đến một người như tay đội trưởng Touman ấy cũng phải chú ý đến.
Hanma đã luôn đồng hành cùng bạn gã trong suốt khoảng thời gian Kisaki đối đầu với tên con trai tính nết anh hùng đó, cho đến tận ngày bạn gã chết tức tưởi.
"Hanma."
Một giọng nói khàn đặc cất lên, đánh thức Hanma khỏi dòng hồi tưởng. Đôi đồng tử ánh vàng của tên đàn ông nham hiểm khẽ động, sau đó đặt hình ảnh của người nọ vào giữa trung tâm ánh nhìn của bản thân.
Trong đôi mắt ấy chỉ có độc một bóng hình gầy guộc, xanh tái với một đôi mắt như ngọn lửa ma trơi nhạt nhoà, sắp tắt lịm.
Hanma khẽ cười.
"Ngày này cuối cùng cũng đến."
Dòng máu đỏ vẫn chảy ra, ứa ra từ vết thương khiến Độc Thần tỉnh táo lại trong giây lát. Kẻ đó nhìn đăm đăm vào cấp dưới thân tín nhất của mình. Hanma nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay dính máu của Độc Thần, ngón cái miết nhẹ lên khớp ngón tay đẫm máu của người nọ.
Ánh nhìn của Độc Thần khẽ động.
"Mày cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ."
Hanma nói, mở màn cho sự tĩnh lặng chết chóc giữa hai người.
Hanma nhìn Độc Thần hồi lâu, lại nhoẻn miệng nở một nụ cười thật sâu. Gã biết người trước mặt gã đang bối rối, thậm chí là khủng hoảng.
Gã quờ tay xuống sàn, trong ánh đèn mờ nhạt, móc được ra một con dao rỉ sét, lại đặt nó vào trong tay Độc Thần. Đoạn, gã hỏi:
"Mày còn nhớ cái này không?"
Độc Thần ngơ ngẩn nhìn vào con dao trong tay, bột sắt rỉ dính từ hạt li ti lên đầu ngón tay ngài. Cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao nhắc lại cho ngài từng mảng kí ức chưa bao giờ ngài có thể quên được.
"Ở nơi này nhiều năm về trước, mày đã tự tử bằng con dao này."
Đôi mắt xanh tối kia khẽ động. Chính nơi này, tầng nhà này, trong khi bị truy đuổi bởi những tên buôn người, có một người đã suýt tự tử. Sau đó, đột nhiên kẻ đó thay đổi thái độ. Đám cháy tầng hầm dùng để buôn bán nô lệ xảy ra do xăng, do lửa và cả những thứ dễ cháy nhất. Ngọn lửa lớn đến mức khó có thể tìm thấy đường ra. Những kẻ liều mạng tìm được đường ra bị một phát đạn ngay giữa trán, chết tại chỗ.
Đó chính là ngày Độc Thần ra đời.
Quần áo dính máu và khói bụi, trên vai chỉ có một chiếc áo khoác hạng sang, trên tay là một khẩu súng ngắn không biết cướp được của tên xã hội đen nào, kẻ đó đã gây ra một vụ thảm sát trực tiếp vào đường dây buôn bán nô lệ. Chuyện này phải mãi đến ngày Thiên Ngự Trung Chủ nổi lên và đứng ra nhận trách nhiệm thì bí ẩn về vụ cháy mới được giải mã. Kẻ đã gây ra thảm sát, thật không may, chính là chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ, Độc Thần.
Nhưng không một ai ngoài chính chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ và cấp dưới thân tín của anh ta sau này biết được lí do đằng sau sự thay đổi tâm lí của tên nô lệ kia, ai đã châm lửa đám cháy và cũng không một ai biết tên nô lệ đó là ai.
Hanma biết hết. Năm đó khi tìm thấy Hanagaki khủng hoảng với con dao trên tay, gã đã nói thế này:
"Thủ phạm giết Ryuguji Ken sáng nay đã làm xong thủ tục xuất cảnh. Mày sẽ để nó đi sao?"
"Đáng thương quá, nó chết oan nghiệt như thế còn thủ phạm giết nó lại nhởn nhơ sống tiếp."
Gã cười khùng khục. Khi Hanagaki sợ hãi chĩa con dao về phía gã, Hanma vờ giơ tay đầu hàng, sau đó đặt khẩu súng gã cầm trên tay xuống đất, đá nó về phía Haangaki.
"Xăng và dầu ở tầng 1, phòng chứa đồ."
"Số phận của mày do mày định đoạt."
Sau đó thì sao?
Chẳng sao cả. Độc Thần ra đời, dùng sự tàn bạo và cả sự xuất sắc của thành viên cốt cán làm điểm lợi, trong mười năm đã đưa Thiên Ngự Trung Chủ từ một tổ chức vô danh đi lên, khẳng định vị thế của mình trong giới hắc đạo.
Trong 3 năm đầu, Thiên Ngự Trung Chủ đã đánh bại Sano Manjiro rồi đưa gã vào ngục tù, sau đó dần dần xuất hiện những giao dịch phi pháp, đánh bại những tổ chức ngáng đường. Ngài còn kiêu ngạo tuyên bố rằng bản thân là thần, không thể chết được, chỉ có cắt đôi con rồng uốn lượn trên cổ ngài thì mới coi như là thành công.
Con rồng đó là đại diện cho bóng hình ai, chẳng lẽ Hanma chưa từng hiểu sao?
Ryuguji Ken đã chết từ lâu, mà Hanagaki Takemichi mai danh ẩn tích, chỉ có một cái xác mang dấu ấn của Ryuguji lang bạt trong cuộc đời đầy gió bụi.
Vị trí của Độc Thần bây giờ có thể nói là ở trên đỉnh cao của giới mà ánh sáng không thể chiếu đến, nhưng còn bản thân cậu ta thì sao?
Hanma nâng cằm cậu lên, thở dài như khoan khoái lắm.
"Hoàn toàn sụp đổ."
Độc Thần ngước lên nhìn gã đàn ông đã đi theo dưới trướng mình từ những ngày đầu tiên, đôi mắt đang bấn loạn vì cơn thiếu thuốc chợt run rẩy như ngộ ra điều gì.
Hanma thấy được điều đó, gã vuốt nhẹ cằm cậu, mỉm cười.
"Phải, tao vẫn luôn chờ kết cục này của mày."
"Tao vẫn luôn hận mày vì đã giết chết Kisaki Tetta. Lúc đầu gặp lại mày ở toà nhà này, tao cầm súng, cũng từng có ý định giết mày, nhưng rồi khi nhìn ánh mắt mày thay đổi khi nghe lời tao châm chọc, tự dưng tao lại nghĩ..."
"Để mày chết như vậy thì hời quá."
"Vậy nên tao để mày sống, phò tá bên mày hơn chục năm để chứng kiến bản thân mày mất kiểm soát, mày sa vào bóng tối và phụ thuộc vào thuốc men như một con nghiện đích thực."
"Để rồi khi mày trả thù thành công, mày sẽ mất đi hoàn toàn lí do sống sót."
"Sau đó tao sẽ huỷ hoại từng người mà mày luôn bảo vệ. Tachibana Naoto, Matsuno Chifuyu, còn cả bọn khác nữa."
Hanma vuốt một lọn tóc lòa xoà lên bên mai cậu. Gã thì thầm như tiếng vọng đến từ hoàng tuyền.
"Tachibana Naoto chết vì tai nạn xe hơi, do tao thuê người. Matsuno Chifuyu chết dưới tay Hanemiya Kazutora, là tao xúi giục."
"Kisaki Tetta đã chết, thì người huỷ hoại mày sẽ là tao."
Độc Thần bỗng ứa nước mắt, bộ dạng như chết lặng không thể nói được câu gì.
Tóm lại, từ đầu đến cuối, sau khi đã gây ra cái chết oan nghiệt cho Ryuguji Ken, cậu chẳng còn lại gì cả. Từ nhỏ sống với mẹ, thiếu vắng hình bóng người cha, lớn lên một chút thì bị bắt nạt, cố gắng vùng vẫy với cái siêu năng lực du hành thời gian, cuối cùng mất tất cả.
Vào ngày trốn khỏi bệnh viện, cậu đã bàng hoàng nhận ra rằng siêu năng lực ấy không thể thực hiện được nữa.
Bên cậu không còn lấy một người thật lòng thương yêu, che chở cậu, bản thân cũng không còn lấy một lí do để sống sót.
"Đừng khóc."
Hanma đột nhiên nói, giọng trầm khàn thì thầm bên tai cậu y hệt như trong những đêm hai người thân mật. Độc Thần ngẩng đầu lên, lại thấy gã đưa tay che mắt cậu lại, nhấc bổng cậu lên đưa ra ngoài ban công.
Cậu hiểu, gã đang muốn giết cậu. Nhưng lần này, Độc Thần không hề phản kháng.
Hanma đặt cậu đứng xuống đất, gió lạnh thổi qua khiến cậu mơ màng tỉnh.
"Hanma..."
Cậu còn chưa dứt lời, đã cảm thấy phần cổ mình lạnh buốt. Máu túa ra ngay lập tức, mùi sắt nồng nặc trong không khí, bắn tung toé lên mặt Hanma.
Takemichi chợt hiểu ra. Hanma trước mặt cậu lộ ra vẻ mặt cậu đã thấy rất nhiều lần trong những đêm hai người chung chăn gối, một ánh mắt kì lạ mà cậu biết đó không phải ghét bỏ hay căm hận.
Đó là cay đắng, là xót xa.
"Hanma."
Takemichi quên mất cơn đau, quên mất cảm giác ướt lạnh trên người vì máu thấm ra.
Trên cổ cậu, hình xăm con rồng đã đứt làm đôi, máu đỏ ứa ra từng mảng lớn.
Hanma với hốc mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nói.
"Kiếp sau đừng sống vì người khác nữa nhé, bé ngốc."
Hình như Takemichi thấy mình gật đầu. Hanma đẩy cậu xuống từ ban công, sau đó lao xuống theo.
Lâu lắm rồi, Takemichi không nhìn rõ bầu trời trên đầu mình như thế. Tỉnh khỏi giấc mộng, tay chân ngừng run rẩy, nước mắt cậu ứa ra.
Hanma bắt được cậu trên không trung, sau đó ôm cậu vào lòng, lưng gã hướng xuống dưới.
Gã, đã giết chết Hanagaki Takemichi, trả thù được cho Kisaki, cũng đã giải thoát được cho người gã yêu.
Phải, Hanma Shuji yêu Hanagaki Takemichi, yêu một cách thầm lặng, đau đớn.
Gã ôm lấy cái xác của người gã yêu cùng ngã xuống, kết thúc nhiều năm dài xiềng xích và đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co