Truyen3h.Co

Peccatore

Chương 25

hynorieos0408

Tin tức về cái chết của ông trùm mafia lan nhanh khắp nước Nhật và được đưa tin liên tục trong ngày. Người ta dựa vào hình xăm và những đặc điểm nhận dạng tượng trưng như màu mắt , màu tóc để xác định, cuối cùng thống nhất bằng một câu đi kèm với tiếng thở phài nhẹ nhõm của giới phòng chống tội phạm:

"Cái tên ông trùm đó cuối cùng cũng chết."

Người dân bình thường thì kể nhau nghe về nguyên nhân cái chết của tên tội phạm mà không biết nghe được ở đâu.

Ông ta chết dưới tay chính thuộc hạ thân tín của mình, một nhát dao cứa ngang cổ, nhưng đúng không hổ là ông trùm, trước khi chết còn kéo được cả thủ phạm giết mình xuống hoàng tuyền.

Độc Thần đã chết, cái xác còn nguyên vẹn trừ vết cắt sâu ghê người ở cổ. Hanma Shuji, thuộc hạ của ông ta thì không được may mắn như vậy, thân thể gã ta trực tiếp tiếp xúc với mặt đất, xương cốt gãy nát không ra hình người.

"Là như vậy đấy, anh Tachibana." - Cô cảnh sát cười duyên. "Giờ để bác sĩ giúp anh tháo băng chân nhé."

Từ đầu đến cuối, Tachibana lẳng lặng nghe, đầu cúi gằm. Cô cảnh sát còn tưởng anh suy tư, cho tới khi cô cúi người xuống hỗ trợ bác sĩ giữ chân anh để tháo băng, cô gái trẻ mới thấy những dòng nước mắt lấp lánh rơi xuống cằm chàng trai nọ.

Cả sở cảnh sát đều biết, ngày hôm đó Thiên Ngự Trung Chủ ra tay hạ sát Tachibana Naoto, nhưng không còn gì có thể may mắn hơn khi tên tội phạm Hanma Shuji quá chủ quan không kịp ra tay đến cùng đã rời khỏi hiện trường. Naoto dùng toàn bộ kiến thức thoát hiểm của mình, phối hợp với cơ quan chức năng thành công thoát khỏi chiếc xe ngay trước khi nó phát nổ. Phần chân trái của anh ta không còn dùng được, chân phải bị bỏng, nhưng may mắn là anh ta vẫn còn sống.

Có lẽ ngày ấy Hanma Shuji vội đi là để ra tay với cấp trên của mình, chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ.

Cô cảnh sát không hiểu vì sao anh lại khóc, bối rối một hồi, cuối cùng đành chọn rời đi để cho anh có không gian riêng.

Chỉ có Naoto biết rằng ngày hôm ấy gã dùng sức mình chạy trốn ra ngoài chiếc xe là vì nhận ra tính mạng người nọ đang bị đe doạ, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Người đã thay đổi tương lai để cứu mạng gã và chị gái, ấy thế mà gã chẳng thể cứu được người ta.

"Takemichi..." - Gã khóc, nhưng người nọ không còn ở bên vỗ vai gã động viên nữa.

Về cái xác của Độc Thần? Ngay hôm cảnh sát nhận điện báo, đến hiện trường, họ đã thấy có hai người ở đó. Có vẻ như họ đã tận mắt chứng kiến vụ án, đồng nghiệp của Naoto lắc đầu kể lại, trong mắt họ lộ ra vẻ kinh hoàng và đau đớn ở cái tầm mà ai nhìn vào cũng phải ám ảnh.

Bọn họ ôm chặt cái xác của ông trùm mafia, nếu không phải vì bên cảnh sát tìm được con dao dính máu có dấu vân tay của Hanma Shuji ở trên tầng cao nhất của toà nhà, có lẽ hai công dân đó đã bị tình nghi sát hại ông trùm của cả một tổ chức tội phạm.

"Tên họ là gì á?" - Viên cảnh sát trẻ nghĩ ngợi. "Ờ, tôi chỉ nhớ họ, là anh Matsuno và anh Sano."

"Còn có cả Hanemiya Kazutora ở hiện trường nữa, nhưng sau khi chúng tôi xử lí cái xác thì gã đã rời đi rồi. Hai người kia xác nhận gã không liên quan nên chúng tôi cũng không bắt bớ gì cả."

Hai người họ đã đem cái xác của ông trùm về mai táng, nghe đâu họ là bạn bè thời thanh thiếu niên. Kì lạ là dù có phạm pháp nhiều năm, ngôi mộ của tên đó lúc nào cũng có người ghé thăm. Có lúc là những công dân bình thường, khi thì lại là những bóng người mặc vest đen bí ẩn.

Còn cái xác của Hanma Shuji cũng đã được nhận về bởi một người đàn ông trẻ họ Akashi, họ đem về hoả táng, nhưng ngôi mộ ở đâu thì chẳng ai biết.

————————————————

Sáng ngày 25 tháng 6, tức khoảng một năm sau cái chết của ông trùm, tổ chức Thiên Ngự Trung Chủ xác nhận tan rã.

Kokonoi Hajime thở ra một luồng khói mệt mỏi, sau đó dụi tắt điếu thuốc, trong tay xách một bó hoa trắng muốt đi vào nghĩa trang.

Có một ngôi mộ sạch sẽ, hiển nhiên là được dọn dẹp thường xuyên, bên trên khắc một dòng chữ gọn gàng.

Hanagaki Takemichi, mất ngày xx/yy/zz, hưởng dương 30 tuổi.

Gã đặt bó hoa xuống đó.

Boss đã chết.

Sau ngày đó, Thiên Ngự Trung chủ loạn lên như bầy ong vỡ tổ. Hanemiya thì biệt tích, không ai biết gã đi đâu. Trong cả đám nháo nhào đấy, hẳn nhiên chỉ còn gã, Kakucho và anh em Haitani là bình tĩnh để xử lí hậu quả, nhưng Kakucho không được bao lâu đã đổ bệnh vì thương nhớ người đã khuất, mà gã, không đến một tuần sau cũng không trụ được.

Anh em Haitani vốn là hai người ăn chơi nhất trong cả bọn nay đáng ngạc nhiên, lại là người đứng ra quản lí lại sổ sách. Bọn họ thay quyền Kokonoi ra lệnh cho Akashi đem xác Hanma về, đem hoả tâng rồi chôn ở đâu đó ngoài vùng ngoại ô.

Kokonoi cũng ngạc nhiên khi thấy trong bọn, kể cả bản thân cũng không ai có ý định trả thù cái xác của Hanma cả. Giờ nghĩ lại, có lẽ ngày hôm đó cả bọn đều cùng chung một suy nghĩ.

Cuối cùng Boss cũng được yên nghỉ.

Kokonoi thừa biết Boss mệt mỏi, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến việc ngài sẽ ra đi một cách bất ngờ thế này. Gã thừa nhận bản thân nảy sinh tình cảm với Boss, nhưng Kakuchou còn tệ hơn nhiều, tên đó rượu chè vật vã nhiều ngày, thuốc hút không biết đã bao nhiêu bao, cuối cùng quỳ khóc bên mộ Boss đúng một đêm rồi im bặt.

Kokonoi chỉ gặp lại gã đúng cái lúc gã đề nghị rời khỏi Thiên Ngự Trung Chủ. Anh em Akashi cũng rời đi, họ ra nước ngoài nhập cư.

Từng người một rời đi, anh em Haitani hiếm khi không cợt nhả mà vỗ vai gã an ủi.

Bọn họ cùng chống đỡ tổ chức suy tàn đến tháng 6 thì tuyên bố giải tán. Có vẻ như rời khỏi tổ chức mình đã gắn bó nhiều năm khiến cả bọn mất đi hứng thú, từ đấy đến giờ không một lần này Kokonoi nghe tin về họ trong giới hắc đạo nữa.

Dần dà, ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, còn mình gã vẫn chưa biết đi đâu về đâu.

Lân theo dòng suy nghĩ miên man, gã lặng im nhìn dòng tên trên bia đá.

Chỉ có mình Boss cho rằng bọn gã không nhận ra, nhưng trên thực tế thì cả dòng cốt cán, kể cả bọn cà lơ phất phơ như anh em Haitani cũng biết thật ra Độc Thần là ai. Bọn họ còn bảo:

"Cái tên nhóc yếu nhớt đó giờ lại làm ông trùm nhỉ?"

Kokonoi không rõ họ theo Boss vì lí do gì, nhưng gã theo vì ngài đã đánh bại Sano Manjiro. Ban đầu chỉ đơn giản là thế, gã cũng từng như anh em Haitani, nghĩ ngài chỉ là một tên nhóc yếu nhớt to mồm, nhưng chục năm sau đó, người hàng tuần đến thăm mộ, mang hoa và ở lại nghĩa trang 15 phút chẳng để làm gì lại cũng chính là gã.

Từ trong sâu thẳm gã cũng biết, không chỉ mình gã, cả dàn cốt cán đã dần thay đổi cái nhìn về Boss, cũng dần tôn kính ngài hơn. Và, gã cũng biết rất rõ, Độc Thần đã chìm trong bóng tối sâu thẳm không thể cứu vãn.

"Nhưng thế đã làm sao", gã đã từng nghĩ như thế. Chỉ cần ngài còn sống là được, gã vẫn có thể kề cận xác thịt, vẫn có thể phò tá cho ngài, đưa ngài đến đỉnh cao của giới tội phạm.

Đáng tiếc gã đã phải hối hận. Boss của gã đã lung lay, và rồi ngã xuống vực. Gã không được nhìn thấy ngài lần cuối, nhưng nghe đồn rằng vẻ mặt lúc ấy của ngài thanh thản như một đứa trẻ chưa trải qua sóng gió cuộc đời.

Khi nghe đến đó gã hiểu ngay, rằng người nằm dưới lòng đất là Hanagaki Takemichi, không phải người gã thích thú lẫn tôn kính. Nhưng đến cùng gã vẫn thường quanh quẩn bên chiếc bia đá, đôi lúc thay hoa, nhổ cỏ dại.

Nghĩ về vấn đề này khiến Kokonoi lòng rối như tơ vò, gã không khóc nổi, nhưng thấy lòng nặng trịch, cũng không thể quên nổi người ta. Nên gã chọn nghe theo bản năng, đến đây hàng tuần, dành thời gian ngồi lại để suy ngẫm về cuộc đời.

Cảm xúc lẫn cuộc đời đều là những bài toán khó giải, Kokonoi biết thế. Gã chọn dành cả đời còn lại để ngẫm về nó.

Kokonoi đứng dậy, nhìn bia đá rồi lẩm bẩm một câu trước khi quay người đi ra phía cổng.

"Tao về đây, Hanagaki."

Gió khe lay chuyển cành lá, mùi hương nồng nàn của loài hoa không biết tên mà Kokonoi mang đến thoang thoảng trong không khí, lẫn trong mùi cỏ và mùi đất trời trộn lẫn.

Tiếng xe xa dần, trả lại sự yên ả cho mảnh đất, giữ im lặng cho nơi yên nghỉ cuối cùng của con người. Khi nắng chiều tắt, trên bầu trời lại là ngàn vì sao tĩnh lặng nhưng yên bình.

——————————————
Lời tác giả

Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian dài. Cũng cảm ơn các bạn đã chờ đợi đến tận ngày hôm nay để thấy kết thúc của Peccatore. Tôi viết bộ này vì muốn thấy một Takemichi trở thành mafia vì Draken, cuối cùng nay tôi cũng hoàn thành được bộ truyện.

Đến đây là kết thúc của chính truyện Peccatore, tôi sẽ lên phần giải thích ẩn ý lồng ghép trong truyện trong vài ngày tới, sau đó chính thức hoàn bộ.

Thật lòng cảm ơn các bạn, sự chờ đợi và ủng hộ của các bạn chính là động lực to lớn cho tôi hoàn thành Peccatore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co