𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 ౨ৎ penhaligon's duchess rose
05
Lee Sanghyeok chợt nhớ lại chuyện xảy ra vài năm trước.
Hồi đó, trường bắt buộc sinh viên phải tham dự một số hội thảo thường niên. Để hoàn thành nốt cái cuối cùng, hắn chọn bừa một buổi có thời gian và địa điểm thuận tiện nhất. Đêm hôm trước hắn ngủ không đủ giấc, nội dung lại khô khan, buổi hội thảo gần như biến thành một cuộc vật lộn để không ngủ gật.
Người diễn thuyết hôm đó là một giáo sư từ trường khác tới để nói về Phân Tâm Học Lacan. Lee Sanghyeok đến cả cái tên ấy cũng chưa từng nghe qua, lại càng bị đống thuật ngữ chuyên ngành quay mòng mòng. Não hắn lúc đó mệt mỏi đến mức chỉ biết nạp thẳng từng câu từng chữ vào bộ xử lý. Nhưng hệ thống lại như bị treo, chẳng tài nào phân tích được gì.
Vậy mà mấy năm sau, khi hắn đang ngồi ở nhà mình, nhìn Han Wangho ở đối diện chậm rãi cắn từng miếng bánh nhỏ, vô khối mảng kí ức về ngày hôm ấy hiện lên rõ mồn một như mạch máu bị tắc lâu ngày bỗng được xả thông.
Ngay phần mở đầu, vị giáo sư từng hỏi một câu. "Bạn có cho rằng ngôn ngữ thật sự có thể biểu đạt chân thật cảm xúc không? Khi gào thét với cha mẹ, bạn bè hay người yêu, liệu bạn có đang truyền đạt đúng cảm xúc của mình?"
Vậy thì đối với Han Wangho, người đã chọn đúng ngày sinh nhật của mình để nói với hắn rằng em sẽ rời đi, liệu em có đang biểu đạt đúng cảm xúc thật của mình không?
Càng yêu sâu đậm, khoảng cách giữa ngôn ngữ và sự thật lại càng cách xa. Hắn cố gắng hiểu Han Wangho, nhưng cũng sợ rằng chính sự hiểu ấy sẽ vô thức nhốt em vào bộ khung lý thuyết mà hắn dựng nên.
Thực tế, hắn đã dùng mọi quy tắc vận hành của bản thân để mô phỏng cảm xúc thật của em, nhưng kết quả thu được vẫn không phải câu trả lời lý tưởng.
Mà câu trả lời được chắp vá ấy liệu có thể là suy nghĩ thực sự của Han Wangho không?
Chẳng lẽ hắn lại có thể cười cợt mà nói "Haha, Han Wangho, anh hiểu mà, đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút cũng tốt."
Kết quả, giữa lời nói và ý nghĩ trong lòng hắn hình thành một vết nứt khổng lồ. Hắn không tìm thấy điều mình cần qua ngôn ngữ, lo lắng và bất an cứ âm ỉ dâng lên trong tim. Sự hiểu mà hắn cố thốt ra thành lời lại không khác gì một tín hiệu kết thúc, nhưng ấy nào có phải điều hắn mong muốn. Tình yêu là một chuỗi các ký hiệu, một hệ thống ký hiệu cứ thế không ngừng sinh sôi, nhưng sau cùng lại luôn hướng về một điều gì đó nằm ngoài bản thân chúng. Điều vốn coi là chân thật lại không thể biểu đạt bằng ký hiệu.
Hắn dùng chiếc thìa Han Wangho vừa ăn xong để múc vài miếng bánh, kem mềm tan ra trong khoang miệng. Han Wangho đưa tay định lau lớp kem dính trên môi hắn, nhưng đột ngột khựng lại giữa khoảng không.
Em nhìn vào đôi mắt đẫm buồn của Lee Sanghyeok, mơ hồ trông thấy linh hồn hắn được ráp lại vụng về sau khắc vỡ tan. Giống như đứa trẻ bị bỏ rơi đứng lạc lõng nơi mép sông, không biết nên làm gì mới phải.
Em sợ Lee Sanghyeok sẽ vì chuyện này mà hận mình. Nhưng thà rằng hắn hận, còn hơn để hắn đem ánh mắt sâu như đáy vực kia hướng về phía em. Ánh mắt in hằn những bông tuyết mùa đông, in cả tàn tích cháy rụi sau đám lửa mùa trước.
Lee Sanghyeok vẫn mang theo phần bối rối cùng nỗi đau âm thầm, cố gắng lý giải ngôn ngữ và từng hành động của em. Hắn biết tổn thương này đã không thể cứu vãn, mà trước đây chưa từng có ai bảo Han Wangho phải làm gì. Có lẽ khi đưa ra quyết định này vài tháng trước em đã rất dứt khoát rồi. Nhưng khi quyết định đó đổ bộ lên từng chi tiết nhỏ của đời sống, em lại không thể cáng đáng nổi.
Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là cắn răng bước tiếp.
Han Wangho tiếp tục bước đi vì em biết Lee Sanghyeok yêu em.
Đúng vậy. Ngay trong khoảnh khắc hai người xác nhận chia ly, Han Wangho đau đớn nhận ra ấy là lúc em hoàn toàn chắc chắn rằng Lee Sanghyeok yêu em. Từ linh hồn vỡ vụn ẩn sau đôi mắt hắn, em đã khẳng định một sự thật mà trước nay mình chưa từng tin. Em cũng hiểu rằng Lee Sanghyeok nhất định sẽ để em đi, mặc cho nỗi đau kia tựa lũ kền kền bay vòng quanh sẵn sàng rỉa nát linh hồn họ.
Chính vì thế mà Han Wangho hối hận.
Vậy là mối quan hệ của họ rơi vào trạng thái dở dang. Tiến lên một bước thì giống bạn bè, mà lùi một bước lại hoá người dưng. Cả hai thậm chí có chút e ngại mỗi lần phải gặp mặt, giữ lấy cho mình khoảng cách vô cùng tiết chế. Họ gần như không còn thời gian ở riêng, luôn cần người thứ ba chen vào giữa để lấp đầy khoảng lặng. Người này vô hình chung trở thành cầu nối giao tiếp cho họ, lời từ bên này được tiếp nhận rồi truyền sang phía bên kia.
Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục sống cuộc sống bận rộn của mình. Một chuỗi bánh răng lặp đi lặp lại, ăn khớp với nhau không ngừng tiến về phía trước.
Han Wangho dành rất nhiều thời gian để học tiếng Trung. Sự khác biệt giữa hệ chữ tượng thanh và tượng hình quá lớn, mà em vốn cũng không phải người có thiên phú về ngôn ngữ. Em tựa bé con mới bập bẹ cố gắng học theo cô giáo để phát ra những âm tiết đơn giản nhất, mà tuyệt nhiên chỉ toàn những tiếng ê a đầy gượng gạo.
Trong buổi học thứ hai, cô giáo viết lên bảng chữ "爱" (yêu), rồi còn viết luôn chữ phồn thể "愛" bên cạnh. Đó là lần đầu tiên em nhận thức được sự quyến rũ của chữ tượng hình. Trái tim được bao bọc trong xương và máu đỏ, vươn lên chìm xuống, sinh ra một thứ gọi là tình yêu.
Cô giáo dạy em rằng học ngôn ngữ cần phải gắn với đời sống hàng ngày. Đi đến đâu, hãy nhìn sự vật xung quanh và gọi tên chúng bằng ngôn ngữ ấy. Em đi trên hành lang trường, nhìn thấy cây thì nói "树", nhìn thấy cầu thang thì nói "楼梯", thấy cánh cửa thì gọi "门"。
Nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, em lại không thể bật ra chữ nào. Ngôn ngữ, vào thời khắc ấy, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó.
Em tự an ủi rằng có thể do em chưa từng học cách phát âm tên Lee Sanghyeok bằng tiếng Trung. Nhưng trong sâu thẳm, Han Wangho biết rõ: việc gọi tên hắn đối với em mà nói, vốn dĩ đã quá đỗi khó khăn rồi. Em luôn tin việc dùng một ngôn ngữ khác để gọi tên người mình thích là điều lãng mạn vô cùng. Thì thầm những âm tiết không hiểu nghĩa, nhưng tất cả âm phát ra đều quy về cùng một người.
Buổi học sau đó, em chép tên tiếng Trung của Lee Sanghyeok ra đưa cho cô giáo, nhỏ giọng nhờ cô dạy cách phát âm. Cô giáo cười hỏi người này là gì của em vậy. Han Wangho ngượng ngùng, cuối cùng đành lấp liếm rằng chỉ là một tiền bối quen biết.
Cô giáo dạy em cách phát âm từng chữ một, còn em chẳng khác nào chú mèo con đang nhại theo từng lời của chủ nhân. Có chữ phát âm gần đúng, có chữ thì vì không nắm được cách phát âm nên nghe rất mơ hồ. Ba chữ cái, trọng âm sai, thanh điệu lại càng khó nắm bắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng tạo thành một bản nháp vụng về.
Sau đó, mỗi lần ôn tập, em luôn để cái tên Lee Sanghyeok ấy ở mục cuối cùng. Sau khi đọc xong hàng loạt tên những đồ vật, em gom hết thảy tình cảm còn sót lại, dồn cả vào ba chữ này. Bởi vì em có thể thấy và chạm vào những vật trong bài luyện tập, chỉ vào từng thứ, gọi tên từng thứ. Nhưng chỉ có cái tên sau cùng là vô hình.
Cái tên đại diện cho một loại cảm xúc, mà cũng có thể là một đoạn ký ức.
Sinh nhật của Lee Sanghyeok năm nay được tổ chức ở nhà hàng Haidilao mà hắn thích. Chủ nhân bữa tiệc không mảy may để tâm đến việc mình lại thêm một tuổi, nếu không có người bên cạnh nhắc nhở thì có lẽ cũng chẳng nhớ ra. Sinh nhật rơi đúng vào cuối tuần, cũng may Kim Jeonggyun và Park Uijin đang nghỉ thực tập có thể giúp hắn gỡ gạc chút lúng túng. Chính là cái lúng túng khi không biết phải mở lời thế nào để mời Han Wangho đến dự.
Han Wangho trả lời trong nhóm chat rằng em chắc chắn phải tới bữa tiệc lẩu sinh nhật của Sanghyeok hyung. Một lần nữa, Lee Sanghyeok lại cảm thấy thứ gọi là ngôn ngữ này chẳng hề đáng tin chút nào. Em góp mặt ở tiệc sinh nhật, nhưng lại dễ dàng gạt hắn khỏi mọi dự định tương lai.
Lúc gặp lại Han Wangho, hắn thấy dường như đã xa cách cả một đời. Dù trên thực tế cũng chẳng lâu lắm, nhưng mỗi lần gặp mặt đều quá vội vã, thời gian như bị ấn nút tua nhanh, đợi đến khi kịp hoàn hồn thì người đã khuất khỏi tầm mắt.
Nhưng hôm nay thì khác, lý do của buổi gặp mặt này rõ ràng đến mức không thể hiểu sai được: Han Wangho đến đây để mừng sinh nhật hắn. Ít ra em vẫn lấy tư cách bạn bè để xuất hiện ở đó. Vẫn còn vài tháng trước khi em rời đi, mà Lee Sanghyeok thì hài lòng cùng em chơi trò tình bạn này.
Tuy vậy, mỗi khi nhắc đến sinh nhật, hắn vẫn có cảm giác ngột ngạt. Chuyện ba tháng trước như hoá dằm trong tim, còn mối quan hệ của họ lúc này rối rắm đến không lý giải được. Hắn cũng chẳng phải kiểu người giỏi giãi bày, đành tự mình diễn lại từng chi tiết như thể đang replay một ván đấu, tìm trong đó đâu là bước sai, đâu là bước đúng.
Han Wangho ở phía còn lại cứ thế nhẹ nhàng mà chen vào. Tuy không phải nhân vật chính, nhưng trong bát em chẳng bao giờ thiếu thịt. Em còn có nồi nước lẩu cà chua riêng, vừa ăn vừa kể chuyện vui, thậm chí còn xung phong gọi phục vụ đến hát mừng sinh nhật. Mà hiện trường lại khá hỗn loạn. Em vừa dứt lời gọi bánh sinh nhật, xe đẩy mang theo nhạc nền đã lăn bánh tiến tới. Mọi người bỗng chốc như những con khỉ máy trong hộp nhạc, tay vỗ nhịp, miệng đồng thanh hát mừng.
Chiếc vương miện giấy rẻ tiền lắc lư trên đầu, ánh nến lập lòe chẳng còn vai trò gì ngoài tạo không khí. Âm thanh từ khắp nơi đổ dồn vào tai: tiếng hát hò, tiếng món ăn được dọn lên ở bàn bên, tiếng nước lẩu sôi sùng sục, tiếng sáp nến nhỏ từng giọt. Tất cả chồng chéo lên nhau mà tràn vào đầu chủ nhân bữa tiệc. Hắn ngơ ngẩn nghe xong khúc hát, bị mọi người đẩy lên bắt đầu ước nguyện dù vẫn chưa nghĩ ra nên ước điều gì. Mở mắt ra trong mơ hồ, xung quanh lại tưởng hắn đã ước xong nên giục thổi nến. Nến vừa tắt, phục vụ cũng rút lui. Trong tay hắn đã bị nhét một con dao, tiếp theo lại bị thúc giục cắt bánh.
Mọi thứ trôi qua nhanh đến không kịp thở. Sanghyeok chỉ thấy sinh nhật của mình ồn ào rồi chấm hết. Câu chuyện dần quay về những đề tài thường ngày. Hắn cuốn miếng thịt bằng rau sống, tiếp tục giữ vai trò tung hứng mấy trò đùa ông chú giữa lúc mọi người bàn tán rôm rả, còn Han Wangho thì vẫn là người khuấy động bầu không khí. Cả buổi sinh nhật trôi qua trong không khí gia đình ấm cúng, rộn ràng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Lee Sanghyeok tìm được khe hở đúng lúc, lặng lẽ chen vào ngồi cạnh em. Han Wangho liếc thấy hắn qua khóe mắt, định nói gì đó nhưng lại quên, há miệng ra "à" được một tiếng rồi đơ người luôn giữa chừng.
Trong lòng Lee Sanghyeok bỗng nảy sinh một thôi thúc. Vậy quà sinh nhật của mình đâu rồi?
Thế là hắn nắm lấy tay Han Wangho. Em giật bắn mình, theo phản xạ rụt tay lại. Sanghyeok nhìn vào lòng bàn tay trống huếch của mình, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Han Wangho mím môi, đột ngột khựng lại. Những người còn lại dường như nhận ra điều gì đó, ai nấy vội vã viện cớ lần lượt rút lui.
Em khẽ trách, "Sao hyung lại dọa họ chạy hết rồi thế hả?"
"Em có muốn đi với anh không?"
"Đi thì đi thôi."
Han Wangho đặt tay mình vào tay người lớn hơn, trong lòng thì tự khinh bản thân một trận. Em biết mà, em vốn đâu có lựa chọn nào khác. Mấy tháng cuối cùng này, nghe như đếm ngược đến ngày tận số, nhưng thật ra không hẳn vậy. Có chút giống như khoảnh khắc mà một ảo mộng dịu dàng bắt đầu vỡ vụn, như lời an ủi từ bác sĩ dành cho bệnh nhân vô phương cứu chữa: về nhà nghỉ ngơi đi, hoặc tranh thủ lúc còn đi lại được thì đi du lịch một chuyến.
Mà Han Wangho đối mặt với bản án tử hình này cũng chẳng còn lựa chọn, chỉ có thể thuận theo lòng mình. Lee Sanghyeok nắm tay em, cứ thế cùng đi về một hướng.
Đi đâu vậy nhỉ? Em theo hắn được một đoạn thì bắt đầu thở hổn hển, không còn sức nói chuyện. Cơ thể vẫn còn nặng nề sau bữa lẩu, mí mắt nặng trịch, càng chẳng có sức để chạy theo.
Cuối cùng, điểm dừng là máy bán nước bên đường. Khát khô cổ, em chọn đại hai chai, đợi đồ rơi xuống khe nhận hàng thì Sanghyeok cúi người nhặt giúp. Em ngước nhìn mái tóc mềm mại của người kia, bất ngờ vươn tay đặt lên đầu hắn. Sanghyeok cầm chai nước lạnh dí vào mặt trong cánh tay khiến em bất giác rụt lại, chuyển sang cầm chai nước, mở ra uống lấy uống để hết nửa chai. Nước lạnh và hơi nóng từ nồi lẩu lúc nãy đấu đá trong dạ dày, dấy nên cơn đau âm ỉ.
Họ đã đi khá xa, đến mức quay lại cũng thành bất tiện. Nhưng cả hai vốn chẳng muốn quay về, cứ níu lại bên đường, chẳng ai chịu rời đi.
Em hỏi hắn rốt cuộc lúc nãy định dẫn mình đi đâu, hắn đáp rằng ngay từ đầu chưa từng có đích đến.
Han Wangho bật cười. "Vậy nếu em không chịu dừng lại, chúng ta cứ đi mãi thế à? Nhưng cũng được thôi, trái đát tròn mà, kiểu gì cũng quay lại được điểm xuất phát."
Sanghyeok cười khẽ. "Không dễ vậy đâu. Muốn đi một vòng quanh Trái Đất cũng phải mất gần ba năm đấy. Lúc đó em tốt nghiệp thạc sĩ rồi."
Han Wangho thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Chẳng lẽ lần nào nói chuyện cũng phải quay về cái chủ đề ấy sao? Đi lòng vòng rồi trở về điểm khởi đầu, về lại bên cạnh Lee Sanghyeok.
Han Wangho kéo nhẹ tay áo hắn, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười.
"Hyung có muốn nhận quà sinh nhật không?"
Lee Sanghyeok nằm trên giường, hai tay bị quần áo trói hờ vắt ngang đầu. Hắn nhìn Han Wangho đang quỳ trước mặt mình, một tay cầm cốc thủy tinh của khách sạn, tay còn lại cầm thìa khuấy nhẹ. Tiếng kim loại va vào thành ly vang lên đều đều, hoá từng đợt sóng gõ vào dây thần kinh liên hồi. Chất lỏng không màu không vị, Han Wangho uống một hơi đã cạn như uống nước. Sanghyeok dõi theo chuyển động của yết hầu em, cơ thể bắt đầu có phản ứng.
Uống xong, em tiện tay đặt cốc lên thành giường rồi cởi quần mà quỳ lên chân người lớn hơn, hắn cảm nhận rõ ràng lỗ nhỏ đang mân mê cọ xát vào đầu gối bên phải. Cơ thể Lee Sanghyeok không nhúc nhích, mắt dán chặt lên thứ chất lỏng đang thấm đẫm quần lót người nhỏ hơn. Em nâng nhẹ cằm hắn, gò má thoáng chốc đã được hun đến đỏ hồng.
"Sanghyeok hyung, em gói chính mình thành quà rồi đem tặng, anh muốn không?"
Đánh dấu em đi, đánh dấu em trọn đời. Biến em thành vật sở hữu của người, khắc tên người lên thân thể em, để xương máu em hoà làm một với người. Tựa hương nước hoa kia, để hoa thơm bung nở hoà cùng trái chín ngọt lành. Nếu đó là điều người hằng ao ước, em toàn tâm toàn ý trao cho người.
Han Wangho tháo miếng dán ức chế, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết đánh dấu cũ đang mờ dần, bên cạnh đó là dấu tiêm để lại từ tháng trước. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lee Sanghyeok, em kéo cao mép quần lót lên rồi buông tay. Phần vải đàn hồi bật ngược trở lại, tạo nên phản lực rõ rệt khiến Han Wangho bất giác rên khe khẽ, chất lỏng rỉ ra lại càng nhiều hơn. Chắc chắn không thể giữ lại chiếc quần này nữa rồi. Em cọ dương vật nhỏ lên đũng quần căng phồng của người kia, cảm nhận rõ vật nóng rực đang dần phình to dưới lớp vải.
Trong khi Han Wangho tự mình diễn vở kịch một vai, Lee Sanghyeok vẫn nằm yên lặng, không nói một lời. Hắn để mặc em kéo quần mình xuống, để mặc bàn tay em tự do khám phá, cuối cùng là khi Han Wangho nắm lấy dục vọng của hắn, từ tốn điều chỉnh vị trí cơ thể rồi chậm rãi tiếp nhận.
Thật ra em vẫn chưa sẵn sàng. Tác dụng của thuốc khiến cơn đau dịu lại, nhưng Han Wangho không muốn đợi thêm nữa. Em cần một sự xác nhận. Bề ngoài thì em tự nhủ rằng Lee Sanghyeok yêu em, nên chắc chắn sẽ chấp nhận đánh dấu em trọn đời. Dù em có đi đến nơi nào trên thế giới này, thì vẫn sẽ mang dấu ấn của hắn; em sẽ không thể chạy trốn, và hắn cũng không thể rời đi. Nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Em khát khao có ai đó yêu mình mãnh liệt đến tận khắc lìa đời, để tình yêu và cái chết hoà làm một. Nhưng đồng thời, em cũng hiểu rõ bản thân mình là kẻ hèn nhát trong tình cảm, không đủ dũng khí để lựa chọn.
Mày đã chọn cách rời đi, thì lấy tư cách gì để yêu cầu Lee Sanghyeok ở lại bên cạnh mày?
Em cần một thứ liên kết đủ bền chặt, vượt qua cả không gian và thời gian, để xoa dịu bản thân, để tự thuyết phục rằng quyết định của mình không hoàn toàn sai lầm.
Han Wangho cầu mong Lee Sanghyeok đừng nhìn thấu lòng mình, nơi đầy rẫy những toan tính và yếu đuối. Nhưng em biết rõ, một người như Lee Sanghyeok làm sao có thể không hiểu. Em lấy đó làm phép thử, thử xem tình yêu của hắn sâu đậm tới đâu, nguyên tắc của hắn có thể vững đến mức nào, và ngầm hy vọng rằng, có lẽ hắn sẽ vì em mà phá lệ.
Thế nhưng Lee Sanghyeok chỉ nằm đó, mở miệng hỏi một câu duy nhất. "Em có thể cởi trói tay cho anh không?"
Han Wangho mất hết sức lực, vụng về tháo nút thắt nơi cổ tay hắn. Lee Sanghyeok vẫn không làm gì thêm. Han Wangho ngậm lấy dục vọng đã cứng như sắt của hắn, bị hắn kéo ôm vào trong lòng.
Trong lớp giáo dục giới tính ở đại học từng đề cập đến một hiện tượng: nếu một Omega bị đánh dấu trọn đời bởi một Alpha cố định, điều đó không chỉ giúp ngăn chặn sự quấy rối từ những Alpha khác, mà còn giúp ổn định kỳ phát tình của họ. Vậy nên mục đích của Han Wangho khi đòi hỏi dấu ấn trọn đời... chỉ là vì thế?
Không phải hắn không tin Han Wangho có thể là vì yêu mà muốn gắn bó trọn đời. Trái lại, nếu chuyện này xảy ra từ năm ngoái, hắn có lẽ đã nghiêm túc cân nhắc. Nhưng việc Han Wangho biến mất không một lời, thật ra chưa phải là điều khiến hắn đau nhất. Cái khiến hắn tuyệt vọng, chính là ở mọi thời điểm Han Wangho đưa ra quyết định, đều không có tiếng nói của hắn trong đó. Chính sự im lặng mà em để lại trong những khoảnh khắc quan trọng, mới là điều đã cắt đứt tất cả giữa anh và em.
Hắn nghĩ, nếu như khi đó Han Wangho chịu bàn bạc với hắn trước, nếu sau khi cân nhắc đủ điều mà em vẫn quyết định ra nước ngoài du học, thì hắn cũng sẽ cam lòng đợi chờ ở đây. Hắn lôi thứ tình yêu mà Han Wangho từng trưng ra trước mặt mình ra để cân đo, nhưng dù xoay kiểu gì, hắn cũng không tài nào hiểu được logic đằng sau toàn bộ câu chuyện.
Khi Han Wangho nhìn hắn, Lee Sanghyeok thừa nhận nguyên tắc của mình lại bắt đầu dao động. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao có những đế vương gạt đi giang sơn mà chọn mỹ nhân. Ánh mắt của Han Wangho càng nhìn hắn lâu bao nhiêu, cán cân trong lòng hắn càng nghiêng về phía em bấy nhiêu. Khi Han Wangho ở ngay trước mặt, hắn sẽ bất giác chạm tay lên má em, sẽ cúi đầu hôn lên môi em, sẽ muốn cùng em trút bỏ hết quần áo, nằm bên nhau tận hưởng khoảnh khắc trống rỗng sau hoan lạc. Những khao khát ấy cứ không ngừng vật lộn với nỗi hoài nghi chưa thể dứt trong lòng hắn.
Hắn chạm vào làn da nóng rực của em, cảm nhận từng nhịp phập phồng nơi bụng dưới, nghe rõ hơi thở dồn dập, nhìn vào đôi mắt đã dần trở nên mơ hồ. Trong những khoảnh khắc ấy, Han Wangho không nói được lời nào, mọi phản ứng đều là cảm xúc chân thật, là biểu cảm say mê đến lạc đi vì hắn.
Hắn thích nhìn em rơi lệ trong khoái cảm thuần túy như bây giờ, chỉ vài giọt đọng lưng chừng nơi khóe mắt cũng đủ khiến hắn cảm thấy như đang cầm dây cương dẫn dắt cảm xúc của em. Han Wangho không khóc vì đau khổ, chính điều đó khiến Lee Sanghyeok thỏa mãn.
Em vừa trải qua một đợt cao trào mạnh mẽ. Dưới tác động của thuốc và từng cú va chạm sâu, cơ thể cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu mở ra để kết nối. Giữa hắn và em giờ đây chỉ còn cách nhau một lớp màng thật mỏng. Một khi dấu ấn được hình thành bên trong, sẽ rất khó để quay đầu. Họ còn chưa dùng lời nói để giải thích bất cứ điều gì, vậy mà thân thể lại sắp gắn bó với nhau theo cách không thể tháo rời.
Han Wangho chống tay lên vai hắn, đầu óc mơ màng nghĩ cứ tiếp tục như vậy có ổn hay không.
Lee Sanghyeok hôn lên xương quai xanh người nhỏ hơn, thở dài một tiếng rồi nghĩ thầm liệu làm thế này có phải điều đúng đắn.
Han Wangho là người buông xuôi trước. Trong thế giới nhỏ bé của em, đây là cách dễ nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để giữ hắn ở lại. Nước mắt em rơi lúc này không còn là phản ứng sinh lý, mà là bất lực thật sự.
"Han Wangho, anh muốn hỏi em một cách nghiêm túc. Anh hy vọng mọi quyết định em đưa ra đều là thật lòng và hoàn toàn tự nguyện. Em phải thực sự yêu anh, và thật sự muốn cùng anh đối mặt với tất cả những khó khăn phía trước."
Anh thật lòng yêu em. Và anh sẵn sàng vượt qua muôn vàn núi non biển cả, để cùng em bước đến tương lai.
Han Wangho bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang bị ảo giác do thuốc, hay có khi là đang dạo bước trong mơ không. Những lời này... chẳng phải giống lời thề trong một buổi cầu hôn sao? Mà nói những câu như thế ngay trên giường có phù hợp không nhỉ? Cầu hôn thành công là mở luôn tuyến thể à?
Giữa sự im lặng đầy ám muội, cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không chọn đánh dấu vĩnh viễn. Han Wangho rúc vào lòng hắn, nước mắt khẽ rơi. Hắn không buông tay. Giờ thì hắn đã hiểu. Điều mà hắn mong đợi, Han Wangho còn chưa sẵn sàng trao, còn điều Han Wangho mong muốn, hắn cũng chưa thực sự đáp ứng. Giữa những lệch pha trong ngôn ngữ và hành động, họ cứ thế mà bỏ lỡ nhau như vậy.
Mà nói qua cũng phải nói lại. Chỉ cần em chưa hết yêu, thì Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ là người đau lòng nhất.
Han Wangho vừa khóc vừa ôm bụng nôn khan, muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất khiến Lee Sanghyeok hoảng hồn. Hắn vội dìu em vào nhà vệ sinh, Han Wangho bám lấy thành bồn cầu nôn đến long ruột, nôn đến mức sau cùng chỉ còn dịch dạ dày trào ra. Em uống nước rồi lại nôn tiếp, ngồi bệt xuống sàn, sắc mặt tái nhợt, thều thào giải thích chắc do ăn lẩu rồi uống lạnh nên dạ dày mới phản ứng.
Thế rồi nơi kết thúc của đêm hôm đó lại là... bệnh viện. Bác sĩ nghiêm khắc phê bình đồng chí Han Wangho không biết quý trọng sức khỏe bản thân. Nhìn dáng vẻ em còn muốn nôn tiếp, bác sĩ đành chỉ định truyền dịch.
Lee Sanghyeok nghĩ thầm, sinh nhật năm nay thật sự quá đặc sắc. Vừa cúi nhìn điện thoại đã thấy bước sang ngày mới. Sinh nhật kết thúc rồi. Hôm nay là ngày sau sinh nhật.
Han Wangho nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, bệnh viện đông người bị viêm dạ dày cấp tính, tiếng nói chuyện không dứt khiến em chẳng thể chợp mắt. Lee Sanghyeok lặng lẽ đưa tay mình đặt xuống dưới cánh tay đang truyền nước của em, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cào cào vào lòng bàn tay em vài cái. Han Wangho mở mắt ra, thấy mắt hắn đỏ ngầu những tia máu, bèn cựa người lại gần, đặt cằm lên vai hắn.
Giọng em khe khẽ. "Sanghyeok à, anh nhất định phải đợi em quay về đấy nhé."
Lee Sanghyeok nghĩ bụng. Anh còn chưa kịp ước nguyện, cũng chưa nhận được quà sinh nhật... đã bị người ta bắt hứa hẹn rồi.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của em đang rên rỉ tựa vào vai hắn, hắn lại mềm lòng. Hắn nắm lấy má em, bóp nhẹ một cái rồi đáp. "Ừ."
Han Wangho ngồi giữa đống hành lý lớn nhỏ, đang tìm mọi cách để bế mèo con ra khỏi vali. Cùng thời điểm này năm ngoái, em đang làm gì nhỉ? Hình như là ở nhà Lee Sanghyeok, cùng hắn làm vài chuyện không tiện nói ra. Vậy mà đã gần một năm trôi qua rồi.
Vừa mới bế được một con mèo ra ngoài, con còn lại đã chui tọt vào, cuộn tròn nằm trong vali. Trước đây Han Wangho chưa bao giờ cảm thấy lũ mèo lại bám người đến thế. Rõ ràng người ngày nào còn bưng thức ăn, khom lưng cúi đầu, hầu hạ đám tiểu gia ấy chính là em. Thế mà giờ, chỉ cần mở nắp vali, như thể lũ mèo đã cảm nhận được chủ nhân nhỏ sắp lên đường xa xứ, chúng liền thay đổi tính nết, ngày càng quấn người, thậm chí còn lấy số đông và thể tích làm vũ khí, chiếm giữ vali nhất quyết không chịu rời đi. Điều khiến người ta tức điên nhất là mỗi khi em đặt một chiếc áo vào, chúng sẽ dẫm lên rồi nhảy khỏi vali, để lại một lớp lông mèo đầy áo. Em vừa quay đầu đi, chúng đã lén lút cọ mình vào từng nếp vải. Han Wangho gằn giọng dọa dẫm, mà bọn mèo chẳng hề hấn gì, chỉ ngẩng đầu nhìn em với ánh mắt như thể đang nói. "Thử đuổi tụi này đi xem."
Đúng là đau đầu. Một con nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn như vào tổ, con kia thì nhảy tót lên bàn, cái đuôi dài lướt qua mấy chai lọ như muốn làm rơi tất cả. Han Wangho đành buông tay khỏi đống áo quần, vội chạy đến giải cứu mớ đồ trên bàn. Và thế là, em lại chạm mặt với món quà sinh nhật Lee Sanghyeok từng tặng - một chai nước hoa. Thân chai lạnh hơn nhiệt độ không khí vài độ, miệng chai còn dính một sợi lông mèo. Em thổi nhẹ nhưng lông không rơi, ngược lại còn bám chặt hơn. Em dùng tay gẩy nhẹ, rồi cầm chai nước hoa giơ lên, giả vờ như định xịt vào mấy con mèo để dọa. Một con bước lại gần, định ngửi thử, lại bị động tác của em làm cho hoảng, rút về ổ chăn tiếp tục làm vua chúa.
Em xịt thử một chút vào không trung, làn hương tỏa ra như mưa phùn, lặng lẽ tan vào không khí. Em cúi đầu hít lấy hít để, làn nước hoa như một tấm voan nhẹ phủ lên gò má, khiến em lặng người đắm chìm trong mùi hương quen thuộc. Em đưa mắt nhìn quanh phòng, cố tìm xem còn món đồ nào có thể mang đi để làm kỷ niệm về Lee Sanghyeok. Chỉ còn mỗi chai nước hoa này. Em nâng chai lên, xoay xoay trong tay một lúc, rồi lấy ngón tay vuốt nhẹ lên miệng chai, đưa lên mũi ngửi.
Nếu hôm đó trong tiệc sinh nhật Lee Sanghyeok đã gật đầu đánh dấu trọn đời, thì mùi pheromone của hắn, liệu có giống hệt mùi hương này không? Nếu có, thì khi bước giữa vòng vây của bạn bè và người thân, họ sẽ ngửi ra được sự thay đổi trong hương vị trên người em, từ đó nhận ra rằng Han Wangho đã cùng ai đó thiết lập một khế ước. Kể cả khi họ bí mật bỏ trốn, thì mùi hương đồng điệu trên người cũng sẽ khiến cuộc chạy trốn ấy trở nên lãng mạn và công khai.
Nhưng nghi lễ ấy đã không được thực hiện, nên Han Wangho đành gửi gắm phần tưởng tượng của mình vào lọ nước hoa này. Thân chai quá lớn, em không định mang nguyên chai đi nước ngoài, nên đành mượn mẹ một lọ chiết nhỏ. Em cẩn thận mở nắp, nhìn dòng chất lỏng từ từ chảy vào lọ chiết, gõ vào thành chai lách tách rồi lại lặng lẽ lắng xuống. Em lắc nhẹ lọ nhỏ, thấy một bọt khí nhỏ từ đáy nổi lên, tan biến ngay trên bề mặt nước.
Em sẽ mang theo phần tưởng tượng này vượt núi non biển cả, vuợt qua từng vùng trời khác nhau. Nó là một phần cảm xúc được tách ra, là phân thân của tình yêu, là mảnh hương nhỏ mà em chọn để mang theo, như thể mang theo một phần của Lee Sanghyeok.
Em đặt lọ chiết ấy vào lớp sâu nhất trong balô, không dán nhãn, thân lọ trơn bóng, ngoài em ra không ai biết bên trong chứa gì. Em lại cầm điện thoại, xem lại vé máy bay, kiểm tra lại email. Rồi mặc kệ mấy con mèo giãy dụa, em chôn mình trong đống lông mềm mại, mớ lông mèo ve vuốt má em từng chút. Hít phải quá nhiều, em bắt đầu hắt hơi liên tục trên người lũ mèo, khiến chúng kêu lên đầy bất mãn phản đối.
Còn hai mươi phút nữa là đến giờ lên máy bay, Han Wangho mở lại khung trò chuyện giữa mình và Lee Sanghyeok, kéo ngày trò chuyện về tận buổi đầu tiên họ gặp nhau, như thể muốn vặn ngược kim đồng hồ trở về thời điểm ban đầu của mọi thứ. Em bình thản đọc lại từng đoạn hội thoại, dõi theo cảm xúc ẩn hiện trong từng dòng tin nhắn.
Ngày hôm đó có lẽ em rất vui, còn hôm khác chắc là em đang có tâm trạng không tốt. Xem hết rồi, Han Wangho nhận ra, niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn. Suốt hơn một năm ở cạnh Lee Sanghyeok, em như đứa trẻ đắm mình trong vại mật, ngọt ngào và no say.
Em như đang chơi một trò chơi chọn lựa đối thoại, mô phỏng lại từng tình huống mà mỗi câu trả lời gửi đi đều mang theo ba lựa chọn khác nhau, mỗi lựa chọn lại dẫn tới một kết cục khác biệt. Nếu khi ấy em không gửi câu trả lời đó, mà là một trong hai phương án còn lại, thì mọi chuyện liệu có đổi khác không?
Ví dụ như bây giờ, nếu em nhắn cho Lee Sanghyeok rằng mình sắp lên máy bay, liệu hắn có xuất hiện không? Han Wangho mang theo một tia hy vọng âm thầm, đưa mắt nhìn quanh đám người đang đi về phía cổng lên máy bay, rồi lại chợt nhớ ra: Lee Sanghyeok không có vé, căn bản không thể vào đến đây.
Và thế là, em cứ thế mà rời đi, không một lời báo trước. Giống như một chiếc hộp bất ngờ, bắt Lee Sanghyeok phải đoán xem, em sẽ rời đi vào ngày nào. Từ thứ Hai tuần này, suốt ba ngày liên tiếp đều có người đến hỏi em khi nào sẽ đi, mà Han Wangho thừa biết đằng sau những lời hỏi han ấy là ai đang đứng sau chỉ đạo, thế nên em chẳng nói với ai cả. Người đó thì sau lần bị từ chối, cũng chưa từng hỏi lại em lần nào nữa. Cuộc trò chuyện giữa họ, từ tin nhắn riêng đã chuyển hẳn sang trò chuyện nhóm.
Han Wangho lật đi lật lại đoạn chat, bấm vào ảnh đại diện của Lee Sanghyeok, xem lại vài bài đăng ít ỏi của hắn, phần lớn là chia sẻ mang tính công việc. Loa phát thanh bắt đầu gọi hành khách lên máy bay, còn em thì vẫn ngồi bất động nhìn màn hình, chẳng thể đưa ra quyết định.
Sự si mê quá khứ luôn là một cái bẫy chết người. Chia ly vốn dĩ là một quy tắc. Han Wangho thấy sợ, sợ rằng sau này mình sẽ mãi mãi như lúc này, mở lại khung chat rồi chìm đắm trong những dòng tin cũ với Lee Sanghyeok. Ngay khoảnh khắc phải rời khỏi quốc gia này, em mới nhận ra bản thân nhung nhớ sâu sắc từng khoảnh khắc đã trải qua cùng những con người ở nơi này.
Em không biết khi xuống máy bay thì nên rẽ trái hay phải. Trong hành trang mang theo, từ tiếng Trung mà em nắm chắc nhất, lại chính là cái tên "Lee Sanghyeok". Lúc đang xếp hàng, trước mặt là một cặp đôi người Trung Quốc, họ nói gì đó mà em chẳng hiểu nổi. Một đất nước xa lạ, một thành phố xa lạ, Han Wangho chỉ có thể mang theo lòng can đảm mù quáng mà tiến lên. Em tự an ủi mình, chỉ nửa năm thôi là có thể quay về. Thế nhưng, khi đứng trước bảng điện tử hiển thị chuyến bay, em lại chẳng tài nào nhấc chân nổi.
Phải biết từ bỏ thì mới đạt được điều mình muốn. Han Wangho xưa nay luôn là người quyết liệt. Nếu trong biển đạn mưa bom buộc phải cắt bỏ một phần thân thể để sống sót mà bò ra khỏi địa ngục, em cũng sẽ không chần chừ. Nếu giữ lại những thứ này sẽ khiến em mang theo ký ức đau lòng nơi đất khách, vậy thì tốt nhất vẫn là nên rũ bỏ sạch sẽ.
Thời gian sẽ làm đẹp ký ức, nhưng những ký ức đẹp đẽ trong nỗi đau thì lại là con dao hai lưỡi. Một bên là mật ngọt, một bên là lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
Han Wangho bước vào cầu thang máy dẫn lên máy bay, chiếc cầu lơ lửng giữa không trung là cây cầu ngắt lìa em khỏi bờ cũ. Máy bay đậu lại như chú chim đang nghỉ cánh, còn em sắp sửa cất cánh. Em nhắm mắt lại, mở điện thoại, dừng lại ở dòng tin cuối cùng mà Lee Sanghyeok gửi đến.
Hắn từng chia sẻ một liên kết, tiêu đề là "10 địa điểm nhất định phải đến khi du lịch Trung Quốc". Nghe thế nào cũng giống như quảng cáo từ một trang web lừa đảo, nhưng Han Wangho vẫn mỉm cười khi nhìn nó. Trong đầu em hiện lên khoảnh khắc ở bệnh viện đêm hôm ấy, Lee Sanghyeok đã hứa với em điều gì đó.
Em vốn không tin vào hiệu lực của những lời hứa, nhưng nếu lời hứa ấy đến từ Lee Sanghyeok, nếu đó là lời hứa mà hắn dành riêng cho Han Wangho, thì trong lòng em, đó là điều chắc chắn tuyệt đối.
Giữa chế độ "chế độ máy bay" và "tắt nguồn", em chọn tắt nguồn.
Giữa việc nhung nhớ Lee Sanghyeok và nói lời tạm biệt với hắn, em chọn vế sau.
Khi xóa tên hắn khỏi danh bạ, Han Wangho không hề cảm thấy khoái trá như thể vừa trả được thù hay chơi khăm ai đó. Trong lòng em, chỉ còn lại một nỗi xót xa không bến bờ.
Lee Sanghyeok ngước nhìn vệt sáng mờ kéo dài trên bầu trời, lòng tự hỏi liệu Han Wangho có đang ngồi trên chuyến bay đó không. Giờ đã là thứ sáu, hắn còn hai ngày nữa để đoán thời điểm em rời đi, nhưng khả năng lớn nhất là Han Wangho đã không còn ở nơi này nữa. Kể từ sau khi em từ chối nói cho hắn biết ngày bay, hắn chỉ còn biết gửi cho em vài hướng dẫn về Trung Quốc, vài thông tin trường học, như một cách để níu giữ liên hệ mong manh ấy. Rồi đến thứ tư, hắn phát hiện mình đã bị Han Wangho huỷ kết bạn. Hắn mở nhóm chat, em vẫn còn đó, vẫn trò chuyện, vẫn nói cười như thường. Chỉ có cửa sổ trò chuyện riêng của hai người là hiện lên dấu chấm than đỏ chót.
Ban đầu, hắn thấy giận. Ngay sau đó, nỗi buồn lặng lẽ dâng lên, rồi cuối cùng chỉ còn lại một nỗi mơ hồ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đây rõ ràng là nhà của hắn, vậy cái cảm giác bị bỏ rơi này là sao đây. Han Wangho bắt hắn hứa, rồi cứ thế xoá hắn khỏi đời em sao?
Trong cơn rối bời ấy, hắn thấy cần một ai đó để nói chuyện. Không nghĩ ngợi gì, hắn bấm số của Bae Junsik, mặc cho bên kia đang ở Mỹ có lẽ đang say giấc nồng. Bae Junsik vừa chửi thầm hắn trăm câu trong đầu, vừa miễn cưỡng bắt máy. Lời đầu tiên Lee Sanghyeok nói là: "Junsik à, hình như... Wangho huỷ kết bạn với tao rồi."
Nghe thế, Bae Junsik lập tức thấy đau đầu. Chuyện tình cảm của người khác, xen vào cũng sai mà không xen vào cũng sai. Họ Bae chỉ đành cẩn thận thăm dò. "Rồi mày có muốn tao hỏi thử xem em ấy vì sao làm vậy không?" Lee Sanghyeok "à" một tiếng, ngập ngừng nói. "Thôi khỏi, lỡ đâu Wangho lại xóa cả mày luôn thì."
Trong lòng Bae Junsik tính toán, nghĩ thầm. Cũng chẳng đến mức đó đâu. Nếu Wangho mà huỷ kết bạn với ai, người dính chưởng đầu tiên chắc chỉ là tên ngốc họ Lee này thôi. Em ấy vốn không phải kiểu người tùy tiện cắt đứt liên lạc.
Cuộc gọi ấy giống như một chiếc van được vặn mở, để nỗi uất nghẹn chậm rãi tuôn ra. Hắn muốn kể về sự tàn nhẫn của Han Wangho, nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn không nỡ biến em thành kẻ xấu. Những cảm xúc như từng giọt chất lỏng, rỉ ra từ kẽ nắp, chậm rãi tràn khỏi chiếc chai đầy.
Phải chăng ở kiếp trước, hắn từng là kẻ phụ tình, còn Han Wangho mắc tội si tình? Kiếp này, cả hai chỉ đang hoàn trả món nợ ấy mà thôi. Lỗi lầm của hắn bắt đầu từ bữa ăn đầu tiên, khi giả vờ bình thản nói "Không có đâu." Chỉ một câu ấy đã định trước kết cục nghiệt ngã cho họ: như mặt trăng và thủy triều, mãi bị nhau hấp dẫn, nhưng chỉ có thể mãi nhìn nhau qua khoảng cách của đại dương và tinh tú.
"Cũng may là mày chưa đồng ý đánh dấu trọn đời với em ấy. Hai người làm cho mọi thứ phức tạp quá, nhưng nếu chưa đi quá xa, vẫn còn cơ hội cứu vãn."
"Nhưng mà..." Lee Sanghyeok ngồi trước bàn, rơi vào trầm tư sâu thẳm.
Bae Junsik tiếp lời. "Mày có biết mình đặc biệt đến mức nào không? Em ấy có thể nói với tất cả mọi người về ngày rời đi, nhưng riêng với mày thì không. Em ấy có thể giữ quan hệ xã giao với tất cả, nhưng lại không thể làm bạn bình thường với mày." Nói rồi còn châm chọc thêm. "Mà thôi, mày cũng chẳng cần thay đổi gì đâu. Có lẽ hai người vốn nghiện cái trò không nói thật cho đến khi chẳng còn đường lui ấy mà."
"Tao không có..." Lee Sanghyeok yếu ớt phản bác, "tao gần như chưa từng nói dối em ấy mà."
"Ừ, ừ biết rồi." Bae Junsik nhún vai. "Mày chỉ là không nói, hoặc nói những điều mày cho là tốt cho em ấy thôi. Mà tao có vài góc nhìn khác, chắc mày cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng chắc sẽ giúp được chút ít. Khi mày bận rộn xoay vòng giữa phòng thí nghiệm, văn phòng và những chuyến công tác xa; khi mày nghĩ mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên, mày có biết Han Wangho khi đó đang gặp khủng hoảng không?"
Giọng điệu ấy mang theo chất vấn, giống như trong phòng tư vấn hôn nhân, khi vợ chồng Smith bị hỏi tại sao để hôn nhân tan vỡ. Lee Sanghyeok trầm giọng đáp. "Tao có cảm nhận được... nhưng muốn để em ấy tự nói ra."
"Đó mới là vấn đề." Bae "bác sĩ tâm lý" Junsik tiếp tục. "Han Wangho sẽ không nói với mày đâu. Với em ấy, mày là mục tiêu, là điểm tựa, là cái neo. Không phải em ấy muốn trở thành mày, mà là trong hành trình tiến lên, trước mặt em luôn có một hình bóng để noi theo. Và chính vì thế, em ấy không thể yếu đuối trước mặt mày được."
Lời ấy như một sợi dây siết chặt lấy tim Lee Sanghyeok. Trong những ngày hắn chờ đợi, Han Wangho rốt cuộc đã nghĩ gì? Khi em kể với Bae Junsik và Lee Jaewan về những trắc trở trong phòng thí nghiệm, những giằng co với giáo sư, và cuối cùng chọn một con đường chưa từng nghĩ đến. Hắn như thể lần đầu nhìn thấy đáy giếng khô cạn nơi tâm hồn em, nơi từ lâu đã được phủ kín bằng rơm rạ, chỉ để không ai có thể soi vào thăm thẳm trong ấy. Bae Junsik khẽ vén lớp rơm ấy lên, đẩy hắn nhìn thẳng vào khoảng trống đó.
Hắn nhớ lại hơn một năm qua, bỗng thấy lướt qua trong đầu những khoảnh khắc mơ hồ, những lời Han Wangho đã định nói rồi thôi. Giống như con côn trùng bị đoá dạ quỳnh mê hoặc, bay tới vì hương thơm mà cuối cùng bị chất độc trong nhụy hoa giết chết, hóa thành phần dinh dưỡng trong lòng hoa. Con côn trùng từng run rẩy vỗ cánh cầu cứu, nhưng người ta lại tưởng rằng nó chỉ đang chuẩn bị bay lên. Lee Sanghyeok đã bỏ lỡ quá nhiều tín hiệu cầu cứu ấy, cho đến khi Han Wangho rời đi.
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Han Wangho đã buông bỏ cả việc cầu cứu lẫn con đường trước mắt. Khoảnh khắc nhỏ nhặt tồn tại trong tim em. Bae Junsik không biết, Lee Sanghyeok lại càng không. Nhưng một nó như nút thắt vô hình xoắn lại giữa họ, dần dần đẩy hai người xa nhau.
Bae Junsik nói Han Wangho đã rất đau khổ, rằng em sống không hề vui vẻ. Nghe vậy, Lee Sanghyeok bỗng thấy lòng nhẹ đi phần nào. Cuộc gọi ấy, ban đầu là để tìm câu trả lời, tại sao Han Wangho lại rời đi dứt khoát đến thế. Giờ thì hắn hiểu rồi, nhưng không vì thế mà thấy dễ thở hơn. Giữa họ, tình yêu chưa từng biến mất, chỉ là những thứ khác chất chồng lên, như ngọn núi đè nặng, nghiền tình yêu ấy đến nứt toác ra. Từ trong vết nứt méo mó ấy, nỗi đau nảy sinh, ngày ngày chảy tràn, rớm máu. Cắt đứt tất cả, giống như cắt đi phần thịt đã hoại. Đau thì có đau, nhưng ít ra nỗi đau không còn mục rữa mà lan rộng, biến con người thành một bộ xương khô.
Ngay cả khi nỗi đau đã nhiều hơn phần hạnh phúc, tôi vẫn chưa buông tay. Cho đến khi nhận ra em đang đau đớn nhường nào, tôi mới để em rời đi."
Hai tuần đầu sau khi đặt chân đến đất nước xa lạ là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Han Wangho chẳng biết dùng những ứng dụng trong điện thoại, cũng không hiểu nổi các bảng chỉ dẫn; đến việc hỏi đường cũng phải dựa vào phần mềm dịch, suýt chút nữa còn bị cảnh sát gọi đến chỉ vì không biết cách thanh toán tiền. Mỗi ngày đều xoay vòng giữa ngân hàng và các phòng ban của trường, tối đến lại nằm trong căn phòng đơn trống trải mà nhớ nhà quay quắt. Khi cuối cùng mọi thứ tạm ổn, điều duy nhất em có thể nói là: nhất định đừng bao giờ để chuyện như vậy lặp lại lần nữa.
Trong trường, em tình cờ gặp lại một gương mặt quen. Nói "quen" cũng không hẳn, chỉ là từng chạm mặt vài lần, mà giữa hai người còn xen lẫn những ký ức chẳng mấy dễ chịu. Vừa nhìn thấy nhau, cả hai lập tức nhận ra đối phương. Em cảm thấy hơi ngượng khi từng đóng vai "trai tồi" phá hỏng chuyện của bạn mình với người đứng trước mặt, bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài gượng cười, trong lòng thì thầm rủa thằng bạn thân Son Siwoo vì cái quá khứ tình trường lộn xộn của nó mà vạ lây sang cả mình. Nói cho đúng, hai người từng gán cho nhau hai cái nhãn: "từ bạn thân thành người yêu của người yêu cũ" và "tên người yêu cũ khốn kiếp của bạn thân". Dù sau này em đã giải thích rõ rằng lúc ấy chỉ là diễn, không hề thật lòng với Siwoo, nhưng ấn tượng ấy đã tồn tại quá lâu, đâu thể ngày một ngày hai xoá nhoà.
Lần thứ hai gặp lại, bên cạnh Park Dohyeon là một cậu bạn người Trung, dáng người nhỏ nhắn. Em "ồ, ồ" hai tiếng, nhìn Dohyeon bằng ánh mắt ra là vậy. Cậu chỉ biết câm nín, kéo thẳng cậu bạn kia đi. Đến khi về ký túc, Han Wangho nhướng mày, trêu. "Ở Trung Quốc có vẻ sống sung sướng ghê ha."
Dohyeon mấp máy môi như muốn nói gì, rồi ngậm lại, cuối cùng vẫn nhịn không nổi. "Anh nghĩ nhiều rồi. Em với Điền Dã chẳng có gì cả. À, với lại... đừng nói cho anh Siwoo biết nha."
Lúc này Wangho mới hiểu cảm giác của Siwoo khi nhìn hắn và em mà cười nhạo. Quả thật, em cũng rất muốn xem drama giữa bạn thân và bạn trai cũ của nó.
"Miệng là của tôi, tôi muốn nói gì thì nói. Nếu muốn tôi im thì cũng phải có chút trao đổi chứ."
Dohyeon khẽ nhíu mày, như nhớ lại điều gì chẳng vui. "Anh muốn gì?"
"Thì tất nhiên là để sau hẵng tính. Phải treo lơ lửng thế mới vui chứ, lỡ cậu làm tôi mất hứng thì tôi đi méc Siwoo ngay."
Trong lòng Dohyeon chỉ có một câu: Quỷ dữ, đúng là quỷ dữ mà.
Ở Trung Quốc, Wangho chỉ quen mỗi mình cậu em này, nên rất nhiều chuyện đều phải nhờ giúp. Lâu dần, hai người thành bạn ăn chung. Được nói tiếng mẹ đẻ không phải chuyện dễ trong môi trường xa lạ, chẳng cần gõ phiên dịch hay ngắc ngứ bằng tiếng Anh nữa. Cả hai lại có một chút quá khứ chung, câu chuyện cứ thế nối dài vô tận. Nhiều khi họ chỉ ngồi ở băng ghế cạnh khuôn viên mà nói vu vơ, đến khi trở về, em mới nhận ra chân mình đã bị muỗi cắn chi chít. Rồi cốc cốc, tiếng gõ cửa, Dohyeon đứng ngoài, tay cầm lọ thuốc chống muỗi. "Cho anh nè."
Có khi hai người lại nói về những chuyện cũ. Dohyeon hỏi. "Anh Siwoo kể với anh em như thế nào? Có khác với người mà anh thấy bây giờ không?"
Wangho thầm cười. "Vậy cậu nghĩ hồi đó mình là người thế nào trong mắt Siwoo?"
"Chắc chẳng phải kiểu người khiến người ta bớt lo đâu. Lúc đó em làm hỏng nhiều chuyện, chỉ biết gây rắc rối. Chắc anh ấy chán em lắm."
Wangho chống tay lên ghế, giọng pha chút hoài niệm. "Tôi nhớ nhất là lần gần thi, một học sinh giỏi như cậu lại đánh nhau trong trường. Để không bị gọi phụ huynh, Siwoo phải giả danh bố cậu đến "chuộc" từ văn phòng kỷ luật ra."
Cậu khẽ gãi mũi, cười khổ. "Lâu lắm rồi ha. Nhưng mà đánh nhau cũng có lý do đó, anh biết mà?"
"Biết chứ, anh hùng cứu mỹ nhân mà. Siwoo chưa từng vì chuyện đó mà trách cậu đâu. Có lẽ chính mấy điều nhỏ nhỏ như thế, như ánh sao giữa đêm, khiến người ta vẫn nhớ đến cậu dù không hoàn hảo."
Cậu bật cười. "Gì mà "ánh sao giữa đêm" nghe ghê vậy. Mà em nói thật, anh Siwoo ấy, chắc là đáng tiếc ha. Anh ấy chắc giờ sống tốt lắm. Trước kia toàn là em dựa vào anh ấy, giờ bị bỏ rồi, chắc anh ấy sẽ tìm được người tốt hơn nhiều."
Tìm thì có tìm rồi đấy, nhưng tốt hay không thì phải xem tim của Son Siwoo đặt ở đâu. Han Wangho nghĩ thầm
Không khí chợt trùng xuống. Dohyeon đắm chìm trong hồi ức, coi Wangho như chiếc phao duy nhất, chẳng bận tâm liệu anh có kể lại cho Siwoo hay không. Trong nơi đất khách, cậu chỉ cần một người để nói ra nỗi lòng.
"Nhiều khi em cũng nghĩ, nếu anh Siwoo gặp em của bây giờ, có lẽ đã không chia tay dễ dàng như thế. Trước kia em toàn là gai góc, anh ấy bao dung hết mức rồi mà vẫn phải buông tay."
"Bây giờ thì đúng là trông cũng ra dáng hơn rồi đấy, nhưng so với cái đứa vừa thấy tôi cạnh Siwoo đã nổ tung lên năm xưa, thì dễ thương kém xa nha."
Dohyeon bật cười, có chút chua chát. "Ngôn ngữ đúng là một loại nghệ thuật. Giờ ngồi nói với anh thì em có thể kể đủ chuyện cũ, nhưng nếu gặp lại Son Siwoo chắc vẫn sẽ gượng gạo mà giả vờ chẳng có gì xảy ra."
"Tôi hiểu, tôi hiểu. TÍ sĩ diện trước mặt người cũ ấy mà. À mà nè, chuyện cậu gọi trống không tên Son Siwoo, đừng để nó biết được đấy."
Cậu đáp, giọng nhẹ hẫng. "Ở nước ngoài mà, em cứ có cảm giác ở đây chẳng ai quen mình. Được nói tiếng mẹ đẻ giống như trở về nhà, tự nhiên cái gì cũng nói ra hết. Dù sao người mà bọn mình nói đến cũng cách xa hàng ngàn cây số, nên chẳng có gánh nặng gì. Cặp đôi yêu xa thường chia tay vì ngoại tình, chắc là do khoảng cách khiến cái giá của việc phạm lỗi cũng thấp hơn."
"Gì mà cái giá phải trả thấp hơn hơn, nghe như kiểu miệng nhắc Siwoo nhưng tâm tư lại bắt đầu để ý tới Điền Dã ấy?"
"Hyung độc mồm độc miệng thật đấy, người mà em muốn trao trọn tâm tư không phải cậu ấy đâu."
Wangho ngẩng lên, khẽ chạm ánh mắt đang phản chiếu sao trời của người trước mặt. Em khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió. "Thật sao? Có người cậu muốn quen à?"
Cậu cũng đáp bằng giọng khẽ khàng như thế. "Ừ. Có."
Ánh nhìn em dừng lại ở bụi cỏ bên cạnh, nơi một con mèo nhỏ đang chui ra, lông màu giống hệt con mèo ở nhà.
"Wangho hyung, anh có bao giờ thấy nếu ai đó gặp được phiên bản của anh bây giờ, mọi chuyện có lẽ đã khác đi không?"
Nếu khi xưa em và hắn có thể ở trong một môi trường dễ chịu như thế này, có lẽ... có lẽ cả hai thật sự đã đến được với nhau. Nhưng rồi em lại nghĩ, đâu ai dám chắc rằng cuộc sống sẽ mãi êm đềm như vậy. Nếu ở bên nhau, rất có thể ngày hôm sau lại chia tay. Mà nếu người đó là Lee Sanghyeok, thì thà chưa từng bắt đầu, còn hơn là yêu rồi lại phải rời xa. Nghĩ vậy mà trong tim vẫn có một ước vọng mơ hồ: nếu em và hắn thực sự chọn ở bên nhau, thì trên đời này rốt cuộc có thứ gì có thể khiến hai người phải chia ly nhỉ?
Em nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, nhẹ nhàng nói. "Không có đâu. Đến giờ anh vẫn tin, mọi quyết định của mình đều là đúng đắn."
Cuộc sống của Lee Sanghyeok như thể quay lại vạch xuất phát, trở về thời điểm trước khi hắn gặp Han Wangho. Những người bạn cũ từng cùng hắn rong ruổi nơi đảo xa giờ đều đã rẽ sang con đường riêng của họ, còn bên cạnh hắn, lại xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới. Một đàn em mới vào, lễ phép ôm laptop đến hỏi hắn vấn đề trong thí nghiệm. Nhìn cậu ta, Lee Sanghyeok chợt nhớ đến ngày Han Wangho vừa đến phòng thí nghiệm. Khi ấy em luôn có vẻ vô tư. Không khí trong phòng thí nghiệm lúc đó thật dễ chịu; giờ cũng không tệ, nhưng những người đồng trang lứa mà hắn có thể thoải mái trò chuyện cùng ngày càng ít đi.
Trong buổi liên hoan của nhóm, đàn em cảm thán rằng sang năm Lee Sanghyeok sẽ tốt nghiệp tiến sĩ. Vừa học liền mạch từ cử nhân đến tiến sĩ, vừa đạt được nhiều thành tựu như vậy, quả thực quá xuất sắc. Lee Sanghyeok nghe những lời khen kiểu ấy đã nhiều; có người sẽ đùa lại, có người sẽ giả vờ khiêm tốn, còn hắn chỉ đơn giản gật đầu cảm ơn. Những ai muốn nịnh bợ hắn đều không tìm được điểm nào để bấu víu; quà tặng từ những người xa lạ, hắn cũng toàn trả lại.
Gần đây, hắn vừa nhận được một cuộc gọi. Phía bên kia hỏi liệu hắn có muốn về trường họ làm giảng viên sau khi tốt nghiệp không. Tất cả những lời mời ấy, hắn đều tạm thời xếp vào danh sách "cần cân nhắc".
Hắn đã ở ngôi trường này quá lâu, đến mức có thể đếm chính xác số bậc thang ở mỗi tòa nhà, biết rõ phải đi bao nhiêu bước từ giảng đường đến căn-tin. Lee Sanghyeok tự hỏi mình còn muốn tiếp tục ở lại cái vòng an toàn này nữa không?
Khi hắn trở về nhà, gặp lại thằng cháu cùng mấy đứa bạn của nó. Lee Sanghyeok hỏi về việc chọn nguyện vọng đại học của tụi nhóc, được biết cả nhóm đều điền nguyện vọng vào trường hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên.
Moon Hyeonjoon nói. "Tụi cháu muốn theo bước chú chứ sao! Nếu cháu cũng giỏi được như chú thì tốt quá. Chú đúng là kiểu người... kiểu người ấy... bằng tiếng Nhật là gì nhỉ?"
Choi Wooje ở phía sau tiếp lời. "Kami-sama. Thần thánh."
Moon Hyeonjoon vỗ tay. "Đúng rồi! Tụi cháu nhìn thấy cuộc sống của chú nên mới muốn thi vào trường này đó."
Nghe vậy, Lee Sanghyeok nhớ lại cuộc trò chuyện qua điện thoại với Bae Junsik. Khi ấy, Bae Junsik nói rằng Han Wangho xem hắn như một chiếc neo trong cuộc đời mình. Giờ đây, hắn hoàn toàn hiểu điều đó nghĩa là gì. Những đàn em, những đứa em nhỏ của hắn, cũng đang xem hắn như một điểm tựa như vậy. Trên vai hắn lại gánh thêm một tầng trách nhiệm. Những hành động của hắn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến những người đang dõi theo hắn. Hắn nghĩ, có lẽ mình đã mắc phải hội chứng hiệp sĩ trắng, lúc nào cũng mang trong mình sứ mệnh phải cứu lấy người khác.
Và rồi, sau khi cân nhắc tất cả, hắn quyết định ở lại trường. Khi gác máy, Lee Sanghyeok chợt nghĩ. Hắn từng hứa sẽ đợi Han Wangho trở về. Nhưng hình như ở nơi ấy, em không thực sự vui vẻ. Nếu biết hắn sẽ mãi ở lại đây, Han Wangho sẽ thấy thế nào nhỉ? Chính hắn cũng chẳng biết.
Dù đã xác định được hướng đi, Lee Sanghyeok lại không hề thấy nhẹ nhõm. Hắn đứng giữa ngã ba định mệnh, mọi biển chỉ đường đều hướng về cùng một lối, một lối do chính tay hắn dựng lên, vậy mà hắn vẫn do dự. Liệu lựa chọn này có đúng đắn hay không? Cuộc đời cứ thế xô đẩy hắn về phía trước. Từ người thân cho đến người xa lạ, ai cũng đặt kỳ vọng vào hắn. Những lần bế tắc trong phòng thí nghiệm, những lúc đối diện bất công mà không thể mở lời - tất cả những yếu tố bất định ấy khiến hắn không khỏi hoang mang.
Khi cuối cùng chọn ở lại, hắn thấy cha và bà nội nở nụ cười yên tâm, thấy giáo sư hướng dẫn thở phào, thấy bạn bè khắp nơi gửi lời chúc mừng. Chỉ có hắn vẫn cảm thấy lạc lối.
Vì kỳ vọng người khác đặt nơi hắn cao như mây trời. Hắn từng chạm được đến tầng mây ấy, nên giờ cũng đòi hỏi chính mình phải luôn bật cao tới đó. Nhưng chiếc bạt dưới chân ngày càng yếu đi, lực bật càng nhỏ. Hắn chỉ có thể nhìn lên, gom sức cho cú nhảy tiếp theo.
Chuyên gia tâm lý nói. "Ý nghĩa cuộc đời anh không phải do người khác trao cho."
Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, Lee Sanghyeok bắt đầu đặt những kỳ vọng của người khác sang một bên, còn tiếng nói thật của bản thân sang bên còn lại. Hắn nhìn thật lâu vào những dòng chữ ấy, nhắm mắt, lần lượt gọi lại từng ký ức, thử lắng nghe và đối thoại với chính mình.
"Tôi vẫn tin rằng quá trình có giá trị hơn kết quả." hắn nói.
"Đúng vậy. Anh từng nghe câu chuyện về Sisyphus chưa? Sisyphus bị các vị thần trừng phạt: mỗi ngày phải đẩy tảng đá từ chân núi lên đỉnh, mà cứ đến nơi thì đá lại lăn xuống. Ấy là sự trừng phạt của hắn. Không phải thật vô nghĩa sao? Còn tất cả những thứ này, những thứ anh hằng theo đuổi ngày qua ngày, liệu chúng có ý nghĩa chứ?"
Lee Sanghyeok khẽ lẩm bẩm. "Ý nghĩa nằm ở quá trình đẩy tảng đá. Với Sisyphus, giá trị của hành trình lớn hơn kết quả."
Kết thúc buổi trị liệu, chuyên gia mỉm cười nói. "Anh là một trong những bệnh nhân dễ làm việc nhất tôi từng gặp. Kiểu người như anh thường đi đến hai thái cực. Nếu niềm tin nội tâm hòa hợp với chuẩn mực xã hội, họ trở thành thiên tài; còn nếu lệch khỏi, họ có thể thành kẻ phản xã hội. Thiên tài hay kẻ điên, suy cho cùng cũng chỉ là hai mặt của một đồng xu."
Lee Sanghyeok thu dọn đồ, cúi đầu cảm ơn. Khi nhận ra máy ghi âm trong phòng đã tắt, hắn chợt hỏi. "Chuyên gia có tin vào Thần không?"
Người đối diện hơi sững lại. "Sao anh lại hỏi thế? Theo bảng khảo sát và câu trả lời của anh, rõ ràng anh là người vô thần mà."
Hắn đẩy gọng kính, nhẹ giọng. "Có một người tôi từng thích, em ấy từng hỏi tôi câu đó."
"Thế anh đã trả lời thế nào?"
Lee Sanghyeok nhớ lại, mỉm cười nhạt. "Tôi không nói là tôi tin vào Thần... mà chỉ nói tôi không tin vào Chúa."
Hắn khoác ba lô, đẩy cửa ra, khẽ nói. "Cảm ơn anh vì buổi hôm nay." Rồi dừng lại, quay đầu nói thêm. "Nếu người ấy thực sự tin vào Thần, nếu biến tôi thành vị thần mà em ấy tin tưởng... liệu em ấy có ở lại bên tôi không?"
Bác sĩ nhìn về phía máy ghi âm đã tắt, tự hỏi buổi trị liệu dài vừa rồi liệu có thực sự hiệu quả, hay người đàn ông trước mặt chỉ đang cố diễn cho tròn vai.
Lee Sanghyeok mỉm cười, nói nhỏ. "Đùa thôi." Trong đáy mắt hắn, ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. "Dù có muốn đến đâu, tôi cũng chẳng thể trở thành Thần được."
Lee Sanghyeok tới Brazil, tất nhiên là vì công việc. Một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Rio de Janeiro, và hắn nhận được thư mời tham dự. Chuyến bay dài khiến hắn mệt mỏi đến mức chán ngán cả giấc ngủ. Những người đồng hành tranh thủ thời gian dừng chân ở sân bay để đi ngắm cảnh, còn hắn thì chỉ muốn nằm lì, lười nhúc nhích.
Khi tới Rio, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn sâu sắc khi chân chạm đất thật sự. Tại sân bay tuyệt đẹp này, hắn đã bảo vệ thành công hộ chiếu và ví tiền, không bị mất ngay ở chặng đầu, trong khi những người đồng hành đáng thương thì có người chỉ còn lại quần lót. Là công dân duy nhất còn giữ được hộ chiếu, điểm đến tiếp theo của hắn tại Rio là đại sứ quán.
Nhưng cũng vô dụng. Những kẻ móc túi nhanh như cá gặp nước, hắn chẳng thể mô tả nổi là bị cắt túi ở chỗ nào trong sân bay. Đại sứ quán xử lý những chuyện như vậy hàng tuần, chỉ còn lại những câu chữ hành chính sáo rỗng. Hơn nửa ngày trôi qua cho việc giải quyết, đồng hồ sinh học vốn rối loạn khiến Lee Sanghyeok đầu đau như búa bổ. Khi hắn đứng trước cửa sổ kính phòng khách sạn, chỉ còn năm tiếng nữa là tới giờ phải di chuyển đến hội nghị.
Hắn nhìn chăm chăm bức tượng Chúa. Liệu bức tượng này có che chở cho tất cả mọi người ở Rio không? Hắn, những người đồng hành vì say giấc mà mất hết tài sản, hay cả những kẻ trộm đã lấy đi đồ của người khác, tất cả đều được che chở dưới cái bóng sâu thẳm của thành phố này sao?
Hắn chìm vào giấc ngủ trong dòng suy nghĩ ấy, không biết mình còn thực sự ở thành phố này hay không, và mơ thấy một cảnh tượng khác. Hắn mơ Han Wangho, cùng những người trên đảo, đứng dưới bức tượng Chúa. Ngày hôm đó gió rất mạnh, Han Wangho mặc áo len đỏ đen, tuổi trẻ vẫn chưa in dấu trên em, mái tóc vàng sắp phai màu tung bay theo gió, dang tay ra bắt chước tư thế của tượng. Trong giấc mơ, Lee Sanghyeok cầm máy ảnh, nhìn qua màn hình nhỏ thấy gió thổi bay tóc em. Tượng Chúa dõi theo họ, Han Wangho nhắm mắt lại. Hắn lén nhìn qua ống kính, tự nhủ: có lẽ người đáng trở thành thần thánh không phải là mình.
Một cơn gió quái dị thổi tới trong giấc mơ. Hắn nhích về phía Han Wangho, cùng nắm chặt những chỗ nhô ra trên tường mái nhà, mắt gần như không mở nổi. Trong lớp tóc rối bay tung, hắn thấy đôi mắt Han Wangho nhìn lại mình. Hàng loạt hình ảnh Han Wangho xuất hiện trong một khoảnh khắc: tóc đỏ, tóc bạc, tóc vàng, tóc đen. Từ tuổi thiếu niên đến trưởng thành, tất cả đều dõi theo Lee Sanghyeok. Đây là thế giới song song sao? Hắn không hiểu tại sao lại mơ về những điều chưa từng xảy ra. Trong một thế giới khác, liệu họ có cùng nắm tay trên sân thượng như thế không?
Hắn tỉnh dậy, lòng trống rỗng nhìn về phía tượng Chúa. Đây có phải là một giấc mộng thần thánh gửi đến?
Khi mọi chuyện xong xuôi, Lee Sanghyeok đề nghị tự mình đi tới bức tượng. Bạn bè nước ngoài nhận xét: "Ông Lee thật sự tràn đầy năng lượng." Hắn bắt taxi tới chân núi, rồi đi bộ lên. Hắn đi qua nhiều người, nghe những ngôn ngữ xa lạ, như thể bị xô tới đỉnh núi bởi một bản tụng kinh vô hình. Nhiều du khách đứng dưới, nhìn tượng Chúa cao vút như đâm thủng trời mây. Cảnh tượng từng thấy trên tivi bởi Han Wangho giờ hiện ra trước mắt Lee Sanghyeok. Han Wangho chưa tới, nhưng đôi mắt hắn đã chiêm ngưỡng giúp em.
Hắn học theo nhiều du khách, nhắm mắt cảm nhận phép màu. Gió thổi ù ù bên tai, tiếng người xôn xao, nhưng hắn nghĩ về Han Wangho cách 10 giờ bay: em đang làm gì nhỉ? Giống như Lệnh Hồ Xung trước trận chiến lớn vẫn lo lắng cho tiểu sư muội, Han Wangho có thể đang chuẩn bị ngủ, hoặc đã ngủ. Liệu em có mơ thấy tượng Chúa Rio trong giấc mơ không? Chúa sẽ truyền đi chỉ dẫn gì chăng?
Nếu Thần có thể nối họ qua giấc mơ xuyên Thái Bình Dương, thì đó là một vị Thần tốt, Lee Sanghyeok nghĩ. Thần sẽ khiến hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu con bướm vỗ cánh, khuấy lên xoáy lốc trên biển, vượt Thái Bình Dương tới phương Đông. Trong giấc mơ, Han Wangho bị phép màu cuốn lên không trung, cùng Lee Sanghyeok bay lên thiên đường.
Hắn mở mắt, thấy một bà lão lom khom, quần áo đầy dây xâu đồng xu lắc lư theo từng bước đi. Lee Sanghyeok nhìn vào mắt bà, lòng trắng nhấn chìm đồng tử. Bà bị đục thủy tinh thể, hắn giải thích theo lý thuyết khoa học. Nhưng dưới bức tượng này, đôi mắt trắng như tuyết ấy dường như dõi theo tất cả du khách. Bà sống tách biệt với những người đến cầu nguyện, liệu người dân thường có cầu dưới tượng mỗi khi gặp khó khăn không? Hay vì Thần chưa từng đoái hoài nên họ từ bỏ niềm tin? Hắn đứng im, bà giơ đồng xu lên, lặp đi lặp lại một câu gì đó. Hắn không hiểu, nhưng âm thanh trầm buồn như câu thần chú, kéo hắn vào vòng luân hồi. Một du khách nói bằng tiếng Anh: "Bà ấy đang nói với anh đấy, đi cầu nguyện đi."
Bà lão quay sang du khách khác, lặp câu ấy, Lee Sanghyeok nhại theo âm điệu, giọng lơ lớ. Lời lặp ấy như thông điệp từ thần thánh, thôi thúc hắn cầu nguyện. Năm ngoái sinh nhật, hắn không cầu; giao thừa năm ngoái, cũng không cầu. Giờ, có nên cầu không? Gió trên trời thúc đẩy mây hình thành rồi tan, dưới đất phát ra những âm thanh lạ, lời cầu trở nên mỏng manh, theo gió mà đi.
Hắn nhớ trên đường lên gặp một nhà truyền giáo đang giảng kinh bằng tiếng Anh cho khách. Lee Sanghyeok đi vội, không kịp dừng lại. Nhưng hắn nghe được câu. "Còn lại trên đời này là đức tin, hi vọng và tình yêu, trong đó lớn nhất là tình yêu."
Đúng, sau lời Bae Junsik, hắn muốn buông tay, để yêu và đau cùng nhau hòa làm môtj. Nhưng đứng dưới chân tượng Chúa, hắn lại hèn hạ thay đổi quyết định.
Hắn nghĩ thầm. Han Wangho, em mà có ý phản bội, em chờ đi, anh sẽ kéo em chạy trốn, chạy tới cùng trời cuối đất, chạy tới khi biển cạn núi mòn, em đừng mong anh buông tay.
Tình yêu là ngọn lửa dai dẳng. Thời gian và không gian chỉ là giới hạn tạm thời. Lee Sanghyeok đứng ở tận cùng Trái Đất, dõi theo trái tim Han Wangho, chờ đêm xuống, chờ được nghe tiếng chuông linh hồn vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co