Truyen3h.Co

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 ౨ৎ penhaligon's duchess rose

06.1

bumwoobi

Kể từ khi sang Trung Quốc, Han Wangho thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, em vẫn mang gương mặt giống hệt hiện tại, nhưng thân phận lại hoàn toàn khác. Em trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử, cuộc sống chỉ xoay quanh ba điểm: sân đấu, gaming house và ký túc xá. Thứ giúp Han Wangho phân biệt giữa các dòng thời gian chính là những người xung quanh. Ít nhất thì giấc mơ không hề nhét vào đó những gương mặt xa lạ nào, mà lại mang tất cả những người em từng gặp trong hiện thực đặt vào những thân phận mới. Dù trớ trêu thay, họ toàn là đồng đội hoặc đối thủ của em.

Trong những giấc mơ ấy, Lee Sanghyeok xuất hiện rất ít, chỉ là những mảnh vụn rời rạc, giống như một thước phim dài mười mấy phút không đầu không cuối. Nhiều khi, giữa hai người thậm chí chẳng có lời thoại nào. Hoặc cũng có thể là có, nhưng giấc mơ đã tự động xóa bỏ chúng. Mọi thứ đều như một bộ phim đã qua biên tập, nhìn qua thì có vẻ lộn xộn nhưng thực chất đã được sắp xếp tỉ mỉ. Han Wangho bắt đầu mở một ghi chú trong điện thoại để ghi chép lại ngay khi vừa tỉnh dậy.

Hôm nay, Lee Sanghyeok lại xuất hiện. Han Wangho bất ngờ khi nhận ra khung cảnh diễn ra ở Trung Quốc. Em đứng trên Vạn Lý Trường Thành, mặc chiếc áo khoác đen có viền trắng ở tay áo. Mỗi người đều có một cái tên thêu sau lưng bằng chữ cái tiếng Anh. Em không nhìn thấy tên của mình, nhưng dựa vào những giấc mơ trước, chắc hẳn đó là "Peanut", còn của Lee Sanghyeok là "Faker". Kẻ trú ngụ trong giấc mơ này thầm nghĩ, cái biệt danh ấy thật hợp với hắn, vừa ngầu vừa khó đoán.

Con người vốn có hai con mắt, đeo thêm kính là bốn, nhìn qua ống kính máy quay nữa là năm. Năm con mắt của Lee Sanghyeok cùng lúc nhìn về phía em, và cả dải Trường Thành phía sau. Trời se lạnh, ánh đèn ven thành hắt lên như từng ngọn hải đăng, từng bó đuốc nối dài. Xa xa là thế giới hiện đại dần chìm trong sương mờ. Ống kính điện thoại che khuất đôi mắt thật của hắn, chỉ để lại hai hốc đen sâu thẳm, hút Han Wangho vào trong.

Vai trò hoán đổi, lần này Han Wangho là người đang dõi theo hắn qua ống kính. Trong khung hình, Lee Sanghyeok chu môi, làm vài động tác ngớ ngẩn. Han Wangho tuy không nhìn thấy chính mình, nhưng chắc chắn em đã cười, nụ cười thật lòng vì dáng vẻ ngốc nghếch ấy.

Giấc mơ kết thúc. Như thường lệ, Han Wangho mở ghi chú ra ghi lại. Người ta nói, con người sẽ quên hầu hết giấc mơ trong vòng năm đến mười phút sau khi tỉnh dậy, nên em chỉ còn cách chạy đua với thời gian, cố ghi lại vài từ khóa.

Khi lật lại những dòng cũ, Wangho chỉ thấy toàn những mảnh ghép rời rạc: khán đài chật kín người, mình khóc trước màn hình, xa xa là Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí trung tâm bên kia chiến tuyến; ai đó say khướt, nhìn vào ống kính trống rỗng mà lẩm bẩm "Sanghyeok-ah"; ở Rio de Janeiro, dưới chân tượng Chúa, mình dang rộng hai tay, còn Lee Sanghyeok khẽ khuỵu gối, đưa máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc ấy.

Phần lớn những giấc mơ lại chẳng có hắn. Có phần hạnh phúc, thì phần còn lại ắt là đau khổ. Nếu như ngưỡng hạnh phúc là mười, thì ngưỡng đau khổ chắc phải đến cả trăm, bởi vì ký ức về nỗi đau luôn sâu đậm hơn cả. Nhưng trong ghi chú, những giấc mơ ấy chỉ được gói gọn trong vài chữ: rời xa một vài người, thua một vài trận, cách giấc mơ chỉ một bước ngắn ngủi. Những giấc mơ hạnh phúc thì khác, tràn đầy cảm xúc: pháo hoa giấy trút xuống, chiếc cúp giơ cao trên đầu, tỉnh dậy mà nước mắt vẫn còn ướt mi.

Em tự hỏi liệu phiên bản Han Wangho ở thế giới ấy đang muốn nhắn gửi điều gì cho mình? Nếu ở thế giới đó, em cũng có những giấc mơ như thế này, thì trong mơ em sẽ thấy gì? Là vài ngày mơ hồ nơi hòn đảo xa xôi, là buổi chiều trên sân thượng năm ấy, hay là khoảnh khắc máy bay hạ cánh xuống vùng đất xa lạ, mở ra một đời khác?

Trong kỳ nghỉ đông, Han Wangho đã làm điều mà trước đây em chưa bao giờ dám: phẫu thuật mắt bằng laser femtosecond. Em từng nghe quá nhiều tin đồn về những biến chứng của loại phẫu thuật này: có người nói nó để lại di chứng nặng, thậm chí có thể mù vĩnh viễn. Ý nghĩ đó khiến em sợ hãi. Nếu mất đi ánh sáng, tất cả những gì em đã làm liệu còn ý nghĩa gì không? Em lo lắng tìm đến bác sĩ để hỏi. Bệnh viện luôn nói về tỉ lệ thành công, nhưng lại yêu cầu bệnh nhân phải tự chịu rủi ro tiềm ẩn. Ánh đèn pin soi thẳng vào mắt khiến em muốn né tránh, đồng tử co lại theo phản xạ.

"Đừng sợ," bác sĩ dịu giọng nói, "mọi thứ sẽ nhanh thôi."

Sang Trung Quốc, bài học lớn nhất mà Han Wangho học được là đừng run sợ. Trong suốt quãng thời gian dài, em như người chạy quanh sân vận động. Từ ngoài nhìn vào thì có vẻ em đang tiến về phía trước, nhưng thực ra chỉ mãi lặp lại cùng một vòng tròn. Khi chạy, em thường ngẩng đầu ngắm trăng, đo xem bản thân còn cách bao xa để với tới, nhưng mỗi lần rẽ là mỗi lần lại xa thêm. Ở nơi này, em đã gặp nhiều người tốt; họ dạy em rằng không phải chuyện gì cũng cần liều mạng, rằng đời người vốn nhiều chỗ không như ý, chỉ cần sống đúng với bản thân là đủ rồi.

Thế nên, em tự nhủ: Hãy thử đi. Hãy bước ra khỏi giới hạn mà mình luôn sợ hãi.

Em đứng trước màn hình điện tử, nhìn tên mình từ hàng cuối cùng dần tiến lên. Khi được gọi vào, em ngồi xuống trước bác sĩ. "Về nghỉ ngơi vài ngày nhé," bác sĩ nói, "đừng nhìn màn hình điện tử nhiều, nhớ nhỏ thuốc đều. Vài hôm nữa ta sẽ bắt đầu phẫu thuật."

Han Wangho chợt nhớ đến một câu chuyện vui từng đọc: có diễn viên không thể khóc trong cảnh quay, phải dùng thuốc nhỏ mắt để gợi cảm xúc. Em nằm xuống, nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước nhân tạo ấy dâng lên trong hốc mắt. Em không cần thuốc để tạo ra nước mắt, đơn giản chỉ thấy hạnh phúc vì dám đưa ra quyết định này.

"Nhìn chằm chằm vào chấm xanh, giữ trong 30 giây," bác sĩ nói. Em nhìn cố định vào điểm sáng ấy. Người ta bảo rằng khi nhìn một vật quá lâu, mọi thứ xung quanh nó sẽ dần xoay chuyển như kính vạn hoa, chỉ trung tâm là bất động. Suy nghĩ của em bắt đầu lan dần, nhưng vì căng thẳng, chúng chỉ có thể trôi theo một đường thẳng duy nhất.

Nếu chấm xanh kia là ánh mắt của ai đó thì sao nhỉ? Em chợt nghĩ, đã bao lâu rồi em chưa nhìn thẳng vào mắt một người hơn ba mươi giây? Đến cả cha mẹ cũng chưa từng như thế. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác. Em nhớ rõ lần ấy, khi tỉnh dậy từ một giấc mơ, em thấy hắn đang nhìn em; không đeo kính, ánh mắt sâu tựa đáy vực trong đêm tối, nhưng khi có ánh sáng, lại hóa màu nâu trong trẻo. Nếu coi chấm xanh này là đôi mắt của hắn, có lẽ 30 giây ấy sẽ không còn khó chịu nữa.

Thôi nào, thôi nào, em nghĩ. Xóa kết bạn là để quên đi anh ấy mà, nhưng cảm xúc vốn là thứ không thể điều khiển. Trong khoảnh khắc lo lắng, phản xạ đầu tiên của em luôn là tự hỏi: Nếu là Lee Sanghyeok thì sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ? Em tự an ủi mình: anh ấy giỏi giang đến thế, chắc chẳng bao giờ quay lưng bỏ chạy đâu.

Khi máy móc được đặt trước mắt, bác sĩ cẩn thận nâng nhíp, kim loại lơ lửng trên mí mắt em. Mắt là bộ phận quan trọng của cơ thể; nếu mất đi ánh sáng, mọi nhận thức về thế giới đều sẽ bị hạn chế. Nếu thất bại mà phải sống trong bóng tối, em sẽ chẳng thể thấy cha mẹ già đi từng ngày, chẳng thể nhìn chú mèo chậm chạp ù lì dần qua năm tháng, cũng chẳng thể biết hôm nay Lee Sanghyeok đã thay kiểu tóc nào, đã khoác lên mình bộ quần áo gì.

Đừng sợ. Em hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Khi phẫu thuật kết thúc, điều đầu tiên em nhận ra là thế giới trở nên rõ ràng lạ thường. Không cần kính, em vẫn có thể nhìn thấy màu chiếc ấm nước ở xa. Thuốc tê chưa tan hết, em bỗng thấy mình như một đứa trẻ mới ra đời, tò mò khám phá thế giới vừa mở ra trước mắt. Rồi em đeo kính râm vào và thế giới lại phủ thêm một lớp sương.

Về đến nhà, mắt bắt đầu nhức dần. Khi thuốc tê tan, cơn đau len lỏi từng chút một, và nước mắt cứ thế mà trào ra. Sang Trung Quốc, dù không thể nói mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng em vẫn luôn giữ tâm trạng lạc quan. Dù đã kéo rèm kín, vài tia sáng len lỏi vẫn khiến em khó chịu.

Có gì đâu mà phải khóc chứ? Em nghĩ. Con người thật lạ. Khi còn hạnh phúc thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi lại day dứt khôn nguôi. Nếu được chọn lại, chắc em vẫn sẽ làm thế thôi. Chỉ là, khi nước mắt khẽ lăn trên gò má, em phải thừa nhận em vẫn chưa thể buông bỏ Lee Sanghyeok ở phía bên kia đại dương.

Em chỉ định đánh một giấc ngắn, ai dè mở mắt ra đã đến giờ cơm tối. Em với lấy điện thoại rồi đặt ngang tầm mắt, kiểm tra lại những điều xảy đến trong vài giờ em biến mất. Tin nhắn gần nhất là của Park Dohyeon, cậu ta đoán chính xác giờ kết thúc phẫu thuật."Chắc anh chưa ăn gì nhỉ? Để em mua thêm phần."

Wangho chỉ đáp"Okay, cảm ơn nhé" rồi tắt máy.

Chẳng bao lâu sau, Park Dohyeon xuất hiện trước cửa, tay xách hai túi đồ ăn lớn. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, khiến mắt em cay xè, nước mắt lại ứa ra. Cậu trai đứng giữa phòng, điệu bộ hơi lúng túng, còn Wangho bên này thì bật cười.

Em vội lấy khăn giấy lau nước mắt. "Cảm ơn nhé, tôi không sao đâu, chỉ là phản ứng sau phẫu thuật thôi."

"Thế à, em còn tưởng nhìn thấy em mà khóc nữa chứ."

Wangho vừa tách đôi đũa gỗ vừa đáp. "Ừ thì, cậu Park đây vốn đã đáng sợ rồi mà."

Park Dohyeon nhẹ nhàng giúp người lớn hơn mở nắp hộp thức ăn. "Em đáng sợ sao? Thật ra em thấy Wangho hyung đáng sợ hơn đấy. Biết những điều ở đây mà không ai khác biết."

Han Wangho húp sùm sụp một miệng đầy mì, ngước lên nhìn bữa tối thơm phức của người trước mặt rồi nhìn sang tô canh lạt của mình, bật ra một tiếng than. "Dohyeon à, cậu quên anh đây là hyung rồi à? Sao lại nói thế chứ." Nói rồi Wangho chớp mắt, nở nụ cười ranh mãnh. "Cậu cũng có thể biết bí mật của tôi đấy. Sao? Muốn biết gì nào?"

"Em chỉ tò mò thôi." Park Dohyeon cười nhạt. "Anh biết quá khứ giữa em và Siwoo hyung, vậy còn của anh thì sao?"

"Dohyeonie tò mò quá đấy, nợ một ân tình rồi còn muốn nợ hai, ba, bốn cái nữa sao?"

"Ừ, biết sao được." Cậu trai trẻ nhún vai, "Nợ bao nhiêu ân tình chắc cả đời cũng chẳng trả nổi. Chắc em phải làm trâu ngựa cho hyung mất thôi."

Đối thủ ngang tầm rồi đây, Han Wangho nghĩ. Park Dohyeon nói những lời như thể chỉ đang tám chuyện thường ngày. Nhưng liệu mấy lời đó có thật lòng không? Ở cậu có một nét bướng bỉnh, đi kèm với tinh thần khó bị khuất phục, nên đôi khi nói ra những lời ấy chỉ để giành thế chủ động.

"Để khi khác hẵng nói nhé," Han Wangho khẽ chỉnh lại kính râm. Trong tầm nhìn mờ mịt, những món ăn trong hộp của Park Dohyun lại hiện rõ một cách kỳ lạ. "Trao đổi thông tin nhé, một đổi một"

Lee Sanghyeok ngồi thiền trong phòng. Hắn đã giữ thói quen ấy suốt năm, sáu năm nay, nhưng từ sau khi gặp bác sĩ tâm lý, tần suất dần thêm dày đặc. Nơi hắn ngồi thiền không cố định; đôi khi là ghế, lắm khi là thảm, chỉ cần yên tĩnh là đủ. Hắn buông lỏng toàn thân, đặt hai tay lên đầu gối, giữ thẳng lưng, hít sâu, rồi xua hết tạp niệm trong đầu. Thân tựa khúc bồ đề, tâm tựa đài gương sáng. Ý niệm của hắn như hạt giống, cắm rễ trong đất sâu, rồi vươn lên thành đại thụ. Tán lá chạm đến trời cao, lá khô rụng xuống đất, lại hóa thành dưỡng chất nuôi phần rễ. Khi thiền, hắn bước vào một khoảng không mênh mang, chỉ có bốn bức tường trắng và dòng thời gian lặng ngắt.

Trong tĩnh lặng ấy, hắn nghe rõ nhịp tim mình. Thình thịch. Thình thịch. Ấm áp, mạnh mẽ, như lời nhắc nhở rằng hắn vẫn đang sống, thật sự tồn tại giữa trời đất này.

Khi mở mắt, khung cảnh vẫn vậy. Bàn học vẫn ở đó, chỉ là mây ngoài cửa sổ đã đổi hình. Hắn đứng dậy, thở ra một hơi dài. Căn phòng chẳng thay đổi gì, những khung ảnh vẫn nằm im ở vị trí cũ. Hắn không giống những kẻ hay u sầu, vừa cầm ảnh đã mượn cớ kể chuyện quá khứ. Câu chuyện nằm yên trong tim hắn, nơi mà chỉ mình hắn biết.

Trên giá sách, lệch về bên trái một chút, có một khung ảnh gỗ. Bức hình ấy hơi mờ, bố cục không cân đối, chất ảnh cũng không giống những tấm còn lại. Đó là ảnh ghép, được in ra từ một tấm ảnh tập thể có đến hai chục người. Han Wangho và hắn không đứng cạnh nhau, giữa họ còn xen mấy người khác. Một đêm khuya, hắn lôi phần mềm chỉnh ảnh ra, cẩn thận xóa từng gương mặt, rồi ghép em lại bên cạnh mình, không để lại chút dấu vết nào.

Lúc làm, hắn rất bình tĩnh, như thể đây chỉ là thao tác kỹ thuật. Nhưng khi nhìn thành phẩm, hắn như chết lặng. Han Wangho chẳng để lại cho hắn thứ gì; không một tấm ảnh chung, không một lời hẹn chắc chắn. Chỉ còn lại lời hứa trống rỗng, không có ngày hoàn thành. Hắn khẽ chạm lên màn hình, đầu ngón tay lướt qua gương mặt em. "Hai năm dài quá rồi," hắn thầm nghĩ, "bao giờ em mới về đây?"

Hắn đặt tấm ảnh vào khung gỗ, không ghi ngày hay nơi chụp. Với hắn, đó chẳng phải ảnh; đúng hơn là một mảnh vá chắp nối. Dù hắn có tỉ mỉ đến đâu, vết ghép giữa hai người vẫn hiện rõ như đường nứt của bầu trời. Không gì có thể biến thứ ấy thành hiện thực.

Tấm ảnh yên vị giữa giá sách, không hẳn là vị trí dễ thấy, nhưng chỉ cần dừng mắt lại một giây, nó sẽ thu hút ánh nhìn như có ma lực.

Bà của hắn hiếm khi bước vào phòng, nhưng hôm đó, vừa đứng trước giá sách, bà lập tức nhìn thấy khung ảnh. Trực giác người già thật sự đáng sợ. Hắn mở tủ, lấy tấm ảnh ra đưa bà xem. Bà đeo kính lão, ngắm nghía hồi lâu rồi nói. "Đây là cậu bé mà dạo trước con hay đưa về phải không?"

Hắn khẽ gật đầu. "Vâng. Em ấy tên Han Wangho."

Bà không nói thêm, chỉ nhìn đứa cháu dán chặt mắt lên tấm ảnh. Ánh mắt hắn trôi đi đâu đó xa xăm, như thể tâm trí đã theo gương mặt trong ảnh mà bay mất rồi.

"Dạo này bà không thấy em ấy nữa," bà nói.

Hắn nhận lại tấm ảnh, đặt lại vào tủ, đáp nhỏ: "Em ấy sang Trung Quốc du học rồi, vài năm nữa sẽ về."

Bà mỉm cười, giọng hiền hòa: "Khi nào em ấy về, dẫn về nhà chơi nhé."

Hắn mím môi, lặng đi vài giây. Đó chẳng phải lời hứa ràng buộc gì, nhưng với hắn, bất cứ điều gì hắn đã đáp "được" đều mang trọng lượng. Hắn khẽ nói: "Vâng. Con sẽ cố gắng."

Bà nhìn hắn qua cặp kính, trong ánh mắt là nỗi cảm thông pha lẫn lo lắng. Một đứa cháu khiến bà hãnh diện, nhưng trong giây phút ấy, bà lại thấy trong tâm hồn hắn có một vết nứt. Từ kẽ nứt ấy, dung nham âm ỉ tuôn ra; nóng bỏng, đau đớn, vừa yêu vừa không nỡ buông. Nó thiêu rụi cả một vùng đất tĩnh lặng, rồi biến mất, để lại tro tàn âm ỉ trong tim người đang lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh kia.

Han Wangho nằm trên giường, miệng ngậm mặt dây chuyền hình thánh giá, tinh thần căng như dây đàn, cơn buồn ngủ mãi chẳng kéo đến. Em nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run, mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả đôi tay cũng đang run rẩy. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà đơn sắc, trong bóng tối, ánh nhìn chẳng thể tập trung vào một điểm nào.

Em chợt nghĩ đến chứng mù tuyết, khi đi quá lâu giữa trời tuyết mênh mông, mắt sẽ mất đi tiêu cự, gián tiếp dẫn đến mù lòa tạm thời. Đâu phải chỉ có màu trắng mới làm được điều đó, trong bóng tối mịt mùng, cũng chẳng có gì để phản chiếu vào con ngươi của em.

Rõ ràng em đã tiêm thuốc ức chế, vậy mà cơ thể vẫn không chịu buông tha. Từ khi phân hoá, trước khi gặp Lee Sanghyeok, mỗi kỳ phát tình em đều tự mình vượt qua được. Nhưng kể từ khi dễ dàng giao cả bản thân cho hắn, mọi thứ bỗng chẳng còn tác dụng nữa.

"Mày có bao giờ thấy ghét thế giới này không?" Han Wangho tự hỏi chính mình. "Một thế giới đem con người ném cho dục vọng, cho những bản năng nguyên thuỷ nhất, để rồi biến họ thành kẻ chẳng còn ra người."

Nếu trên đời này không còn giới tính, chỉ cần yêu thì ở bên nhau, không yêu nữa thì rời đi; chẳng phải sẽ dễ thở biết bao sao? Em nằm dài ra giường, chịu đựng cơn hành hạ của vết đánh dấu dần tan biến.

Em nhớ lại lời thầy dạy trong giờ sinh lý học: thuốc ức chế gây tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể Omega. Nhưng phần lớn Omega vẫn chọn nó, vì dùng thuốc là giữ quyền lựa chọn cho chính mình, còn chấp nhận bị đánh dấu là trao quyền đó cho người khác.

"Liệu các em có thể tin kẻ đã đánh dấu mình không?" thầy từng hỏi như thế. Đánh dấu tạm thời đã là mầm mống của sự chiếm hữu, còn đánh dấu vĩnh viễn chính là sự chiếm hữu hoàn toàn. Sách sử kể rằng trong xã hội nguyên thuỷ, cả một bộ tộc chỉ có một Omega để thoả mãn ham muốn, để duy trì nòi giống, cho đến khi thân thể họ kiệt sức mà chết.

Đương nhiên bây giờ sẽ không còn tình trạng đó nữa, cái gọi là Luật bảo vệ quyền Omega đã được ban hành, y học cũng tiến bộ đến mức khó mà nhìn ra giới tính thứ hai bằng mắt thường. Nhưng vấn đề cốt lõi nhất vẫn không thể giải quyết, đó là dục vọng luôn như hình với bóng, có thể lập tức khiến con người nhe nanh vuốt, xé toạc lớp vỏ ngụy trang.

Han Wangho bi thảm phát hiện ra, trong vô hình, em đã bị hắn trói buộc. Độ tương hợp tin tức tố 98% khiến em không còn cách nào chấp nhận dấu ấn của người khác. Sáng nay, em ngồi trong lớp học, ngửi thấy đủ thứ mùi hương hỗn tạp liền bắt đầu thấy đầu óc choáng váng. Em cứ ngỡ là do ngủ không đủ giấc, bèn gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi một lát. Khi nghỉ ngơi vẫn không thể xua đi cơn khó chịu, em mới muộn màng nhận ra, hẳn là có liên quan đến kỳ phát tình.

Lẽ ra không phải lúc này. Wangho nghĩ thầm khi xin nghỉ phép rồi ngã vật ra giường. Em vốn có thói quen ghi chép lại kỳ phát tình rất đều đặn, nhưng từ khi đến môi trường xa lạ này, kỳ phát tình của em trở nên đặc biệt bất ổn. Em đã đặt lịch khám ở bệnh viện trong trường, bác sĩ cầm máy kiểm tra lia vào tuyến thể sau gáy em. Báo cáo kết luận hormone của Alpha trong tuyến thể đã được chuyển hóa hết. Nhưng em hễ cứ ngửi phải tin tức tố của Alpha xa lạ là lại đầu váng mắt hoa, buồn nôn khan.

Bác sĩ lấy bút gõ gõ lên bệnh án, nói: "Vậy hẳn là do tâm lý rồi. Chuyện này cũng thường gặp thôi, cố gắng gỡ bỏ nút thắt của mình đi nhé."

Em vừa bước ra khỏi cửa phòng khám thì gặp Park Dohyeon đến kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cậu nhìn tên khoa phòng, lo lắng hỏi: "Anh ổn không? Cần em giúp gì không?"

Han Wangho lắc đầu, em không muốn kéo người khác vào mớ bòng bong giữa em và hắn. Em vịn vào hàng ghế chờ công cộng của bệnh viện, hơi lạnh của kim loại làm em tỉnh táo đôi chút, em nói: "Dohyeon à, tốt nhất là em đừng dính vào chuyện này, nhé?"

Park Dohyeon cầm lấy bệnh án của em, em cũng buông tay đưa cho cậu. Ngón tay cậu lướt qua bìa sổ bệnh án, để lại một vệt xước mờ. Ngay khi em tưởng cậu ta sắp bình luận về cụm từ "Tin tức tố Alpha" xuất hiện bên trong, em đã vạch sẵn vài kịch bản trong đầu để ứng phó với câu hỏi ấy.

Nhưng Dohyeon chỉ liếc nhìn em một cái, rồi nói. "Thuốc ức chế không hiệu quả lắm à? Bác sĩ có kê thêm thuốc gì không? Anh về nghỉ ngơi đi."

Em nhận lại bệnh án, đứng thẳng người, "Park Dohyeon, cậu thật sự không bận tâm à?"

Park Dohyeon nhìn thẳng về phía trước. "Vâng. Em không quan tâm." Cậu nhìn xoáy vào người đối diện. "Bây giờ, người ở bên cạnh anh là em, người có thể bảo vệ anh không bị tổn thương cũng là em, tại sao em phải quan tâm đến một kẻ không đâu vào đâu?"

"Dohyeon à, kiểu người như cậu đi đến đâu cũng thành công mất thôi! Nể thật đấy, thật lòng đấy!"

Park Dohyeon đưa em về đến tận cửa phòng. Em định đóng cửa lại thì cậu vội lấy tay chặn lại, nói: "Anh Wangho, có cần giúp gì cứ nhắn tin cho em, em ở ngay phòng bên cạnh. Đừng ôm hết vào mình, được không?"

Em gật đầu rồi đóng cửa lại. Em tiện tay đặt bệnh án lên tủ giày. Bụng chưa hẳn là đói, nhưng em đúng là bắt đầu thèm... món trứng xào cà chua. Em bất giác mỉm cười trong bóng tối. Chỉ mới hơn nửa năm, em đã dần hồi phục ở nơi hoàn toàn xa lạ này. Gặp chuyện phiền phức, có người bên cạnh hỏi han "có cần giúp không"; nằm trên giường, mỗi ngày chỉ nghĩ xem nên ăn món gì ngon; có ý tưởng táo bạo cũng có thể nói thẳng ra mà không cần lo lắng hậu quả. Chậc! Trừ cái phiền phức nho nhỏ là rối loạn tin tức tố hiện giờ, em chẳng thấy sống ở Trung Quốc có gì không tốt cả!

Em chìm dần vào giấc ngủ, trong đầu vẫn văng vẳng giọng bác sĩ. Liệu giờ Lee Sanghyeok đã trở thành con quỷ trong lòng em rồi sao? Ác quỷ thì trông như thế nào nhỉ? Em hễ tưởng tượng ra cảnh hắn đầu mọc sừng, có đuôi, tay cầm cây đinh ba to tướng đứng ở đó, là lại buồn cười không chịu nổi.

Haizz... Em trở mình. Đã tiêm thuốc ức chế rồi mà cơ thể vẫn run rẩy không sao kiểm soát nổi, tuyến thể của em đang gào thét vì nhớ hắn. Em cầm lấy lọ nước hoa nhỏ, không dám xịt ra vì sợ lãng phí. Em chỉ dám vặn nắp lọ, hít hà một chút. Mùi hương quen thuộc tuy không thể làm thuyên giảm các triệu chứng, nhưng ít nhiều cũng vỗ về được tâm trạng của em.

Em cẩn thận lựa vài tấm ảnh chụp hồi nghỉ đông trong album, gửi vào nhóm chat cũ. Lee Jaewan trả lời rất nhanh, líu lo một tràng.

"Oa, vừa cày đêm xong chuẩn bị đi ngủ thì thấy ảnh của Wangho xinh đẹp, thức trắng đêm nay cũng đáng giá!"

Em đáp trả ngay lập tức: "Anh cẩn thận đừng thức đêm triền miên thế, không sợ hói đầu à?"

Park Uijin gửi một sticker cười bò: "Haha, vừa nãy Sanghyeok thấy ảnh, bảo Wangho cũng phải cẩn thận, coi chừng hói đó."

Hừ, em cầm điện thoại thầm nghĩ, sao tên ngốc này không tự mình nhắn, còn phải để người khác chuyển lời. Nhưng nghĩ lại Lee Sanghyeok vẫn đang quan tâm đến mình, trong lòng em lại vui râm ran. Mặt em áp vào gối, cả người co rúc trong chăn, trước mặt chỉ còn màn hình điện thoại đang phát ra ánh sáng xanh leo lét. Lẽ ra em nên nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chuyển lời của Park Uijin mà cười ngây ngô một mình.

"Thật lạ," em nghĩ, "tại sao cứ đến chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, mình lại chẳng có lấy một chút nguyên tắc nào vậy chứ..."

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, dạo này Han Wangho rất thích gửi ảnh du lịch lên nhóm chat.

Mấy hôm trước vừa ăn món Cá giấm Tây Hồ trứ danh, em liền ầm ĩ trong nhóm là "cả đời khó quên". Hắn nhìn năm dấu chấm than em gửi, quyết định thử tìm kiếm món ăn này. Đánh giá có vẻ cũng tạm ổn. Có lẽ vì em vốn quen ăn đồ nhiều dầu mỡ, nhiều muối, đậm vị, vì nhiều người khi ăn Cá giấm Tây Hồ không cảm thấy quá ấn tượng.

Em gửi biểu cảm "TT" trong nhóm chat, la làng rằng mình thật sự nhập gia tùy tục rồi, bị đồ ăn Trung Quốc thuần hóa hoàn toàn rồi! Kệ đi, đợi đến lúc về nước nhất định phải ăn một bữa lẩu quân đội kim chi thả phanh, cứu rỗi cái dạ dày này.

Hắn gõ từng chữ một vào khung chat: "Mặc dù lẩu quân đội rất ngon, nhưng về rồi cũng đừng ăn nhiều quá. Cẩn thận lúc đó lại viêm dạ dày cấp tính đấy."

Những người khác trong nhóm chat phớt lờ chữ "lại" ấy, nhưng cả hai nhân vật chính của cuộc hội thoại đều hiểu rõ nó đang ám chỉ điều gì. Hình ảnh em tựa vào vai hắn, bắt hắn ngoéo tay hứa hẹn sẽ chờ đợi, vẫn còn rõ mồn một. Nghĩ đến đây, hắn lại bồi thêm một câu: "Nghe nói ẩm thực Giang Triết tương đối thanh đạm, sẽ tốt cho sức khỏe hơn một chút."

Mọi người trong nhóm hùa theo. "Sanghyeok đúng là bách khoa toàn thư!" Han Wangho gửi lại một sticker làm nũng. "Biết rồi mà, em rất nghe lời anh đó nha!"

Hắn khẽ thở dài, tắt màn hình điện thoại. Em mà "nghe lời" sao? Cái khái niệm ấy với Han Wangho chẳng bao giờ ăn nhập.

Con phố vẫn tấp nập, hắn đang cùng bạn bè đi chọn quà cho các thầy cô nhân dịp tốt nghiệp. Họ ghé qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nghe nhân viên niềm nở giới thiệu sản phẩm. Hắn bảo mấy người kia sang khu bên kia trung tâm thương mại, họ gật đầu, tin tưởng để hắn tạm tách nhóm.

Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, ánh sáng từ tủ kính phản chiếu trên khuôn mặt mô hình trưng bày, cổ quấn một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh. Hắn dừng lại, cúi nhìn. Tất nhiên, món này không thể tặng cho thầy cô được; nhưng con người vốn dễ bị cái đẹp thu hút. Nhân viên nhìn dáng vẻ giản dị của hắn chỉ nghĩ là khách qua đường, chẳng buồn ra tiếp.

Hắn lặng lẽ ngắm những món đồ trong tủ: dây chuyền, vòng tay, khuyên tai... rồi bước đến khu trưng bày nhẫn. Những biểu tượng của lời thề vĩnh cửu nằm im lặng trong lớp kính, chờ ai đó đến chọn lấy.

Nếu có ai hỏi: "Anh nghĩ gì về hôn nhân? Anh sẽ kết hôn chứ?" Hắn có lẽ sẽ trả lời: "Tôi không có suy nghĩ gì đặc biệt, cũng không rõ sau này mình có kết hôn hay không."

Nhưng nội tâm hắn có thật sự nghĩ vậy không?

Trong một khung cảnh với nền trắng tinh khôi, hắn đứng cạnh vị chủ hôn, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng, đưa mắt nhìn về phía xa. Sẽ có một người, bước qua cổng vòm kết bằng hoa hồng trắng, tay cầm bó hoa, chậm rãi tiến về phía hắn. Họ đối mặt, tay trong tay, lắng nghe cha xứ đọc lời thề nguyện.

"Từ nay trở đi, dù thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, con có nguyện mãi yêu thương, trân trọng và chung thủy với người ấy đến suốt đời không?"

Hắn sẽ trân trọng đáp "Con nguyện ý". Hắn sẽ lặp lại lời của cha xứ, đeo chiếc nhẫn này vào tay người ấy, tạo nên sợi dây trói buộc dịu dàng mà không thể tháo rời.

Đó là một lễ cưới Công giáo, hắn tưởng tượng xong toàn bộ nghi thức mới nhận ra. Đây là lễ cưới được tổ chức cho hắn và ai? Hẳn phải là một tín đồ Công giáo, có lẽ là một Omega theo đạo.

Hắn lướt mắt qua những chiếc nhẫn trong tủ, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chiếc. Chiếc nhẫn "Đài phun nước Hoa hồng". Hình dáng bên ngoài tựa như một đóa hồng, nhưng nếu nhìn kỹ, lại thấy như có dòng nước đang chuyển động. Kim cương rõ ràng là một trong những kim loại cứng rắn nhất, nhưng chiếc nhẫn này lại mang đến cảm giác thật mềm mại.

Hắn nghĩ, Han Wangho mà đeo chiếc nhẫn này, chắc chắn sẽ rất hợp.

Hắn nhớ đến một câu chuyện. Một nhà khoa học người Mỹ, quen và kết hôn với vợ mình từ thời đại học. Bất hạnh thay, người vợ mắc bệnh lao phổi và qua đời khi còn rất trẻ. Trong tang lễ, ông nhìn gương mặt xám ngoét của vợ với vẻ bình tĩnh lạ thường, khiến những người đến dự tang lễ không khỏi xì xào bàn tán. Nhưng rồi khi ông đi ngang qua một cửa hàng ven đường, nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, ông chợt nghĩ vợ mình mặc chiếc váy này chắc chắn sẽ rất hợp. Ngay lúc đó, ông mới bừng tỉnh nhận ra, vợ ông đã không còn bên cạnh ông nữa rồi, và tất cả những gì ông có thể làm, là đứng khóc nức nở giữa đường.

"Thưa anh, anh có vẻ rất hứng thú với chiếc nhẫn này?" Nhân viên bán hàng kéo cửa kính, lấy chiếc nhẫn ra cho hắn ngắm kỹ hơn.

Chiếc nhẫn này thật sự rất hợp với Han Wangho, nhưng em đã cao chạy xa bay rồi. Hắn cũng giống như nhà khoa học trong câu chuyện, như một người ở lại bơ vơ, bị bỏ rơi, chỉ có thể nhìn món đồ đẹp đẽ mà thầm xót xa.

Người ta đã tạc nên những gợn sóng nước trên bề mặt kim cương, nhưng những cánh hoa hồng ở lớp ngoài cùng lại không được mài giũa tỉ mỉ, cố tình giữ lại sự sắc bén tự nhiên của chúng. Han Wangho cũng là người như vậy. Em sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và một trái tim mềm yếu, nhưng lại không phải là đóa hoa mỏng manh mặc người đời thương hại. Khi cần thiết, em cũng sẽ cào xước người khác.

Hắn muốn tặng em chiếc nhẫn này.

Chỉ là tặng thôi sao?

Không chỉ là tặng, mà phải trải qua một nghi thức được thiết kế tỉ mỉ, hắn sẽ quỳ một gối, ngỏ lời mời, rồi mới trao chiếc nhẫn này cho em.

"Thưa anh, thật ra chiếc nhẫn này vốn đi theo cặp. Nếu anh định dùng để cầu hôn thì vô cùng thích hợp."

Hắn bị nhìn thấu tâm tư, ngại ngùng gãi đầu.

Cặp nhẫn đôi có hình dáng rất giống nhau, chỉ có những đường gợn sóng của đóa hồng là khác biệt. Khi đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau, các đường vân sóng nước sẽ khớp lại. Không, vẫn có một chút khác biệt nhỏ. Là do tay người thợ thủ công run lên? Hay đến máy móc cũng có lúc tính toán sai lầm? Lại có một đường vân không khớp, tựa như một con đường đột ngột rẽ ra hai ngã. Người nhân viên có chút căng thẳng, sợ rằng sự khác biệt này sẽ khiến cô vụt mất một mối làm ăn.

Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng hài lòng.

Điều này có chút giống hắn và em nhỉ? Gai hoa hồng từng đâm tim họ đến rớm máu, mặt nước phẳng lặng không thể nào ngăn được sóng ngầm cuồn cuộn. Ba phần tư địa cầu được bao phủ bởi nước, cơ thể con người cũng dựa vào nước để duy trì sự sống. Dòng nước được định hình vĩnh cửu trên kim cương này, chính là vận mệnh của hắn và em.

Bất kể em có trốn đến chân trời góc bể, thì cuối cùng cũng sẽ bị từ lực trong dòng nước ấy kéo về, cuốn vào vòng xoáy. Vết vân có chút lệch đi kia, chỉ có thể tạo ra sự lệch pha về thời không. Nhưng cả hai đều không thể rời xa nước.

Tất cả mọi dòng nước trên thế giới rồi sẽ tương phùng. Hắn không nhớ đã đọc thấy câu này ở đâu. Bắc Băng Dương và sông Nile rồi sẽ giao hòa trong những đám mây ẩm. Dù lang thang vạn nẻo, mọi con đường rồi cũng sẽ đưa ta về nhà.

Chỉ còn là vấn đề thời gian, mà hắn lại là người giỏi chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co