Truyen3h.Co

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 ౨ৎ penhaligon's duchess rose

06.2

bumwoobi

Nghỉ hè này đi đâu được nhỉ? Hay là đến Bắc Kinh trong mộng?

Mà trong lòng Han Wangho vốn có một điểm đến khác, em muốn đi cao nguyên. Hay là thử sức luôn với Tây Tạng? Nhưng sau khi nghe ý kiến của bạn bè, em vẫn quyết định chọn phương án an toàn hơn một chút, đến Tứ Xuyên trước xem sao.

"Nếu cậu thấy Tứ Xuyên ổn thì có thể đi thẳng một mạch về phía Tây Tạng luôn, như vậy là đi hết trong một lần rồi."

Wangho chọn dịch vụ xe ghép địa phương, không biết bạn đồng hành trên xe của mình sẽ là ai.

Trước khi đi, em còn phát hiện Park Dohyeon cũng đang thu dọn hành lý. Em tựa cửa hỏi đàn em sắp xếp đồ đạc đi đâu. Cậu trai cụp mắt xuống, ấp úng nói là đi du lịch bên ngoài với bạn học cùng chuyên ngành. Em không gặng hỏi thêm. Thực ra ngay lúc đó đã nên phát hiện ra điều bất thường, cậu ta hiếm khi giấu giếm Wangho chuyện gì, nhưng hôm đó lại nói năng mập mờ. Mãi cho đến khi lên xe đến Thành Đô, đợi tài xế dừng lại trước cửa một khách sạn khác, phát hiện người bước ra từ cửa xoay lại chính là Dohyeon và Điền Dã, Wangho mới thầm thấy không ổn.

Người còn lại trong số họ nói tiếng Hàn. Ồ, thì ra là đồng hương, lại còn là đồng hương đã sống ở Trung Quốc nhiều năm. Anh ta bắt tay em, giới thiệu tên mình là Lee Yechan.

Mình có quen người này không? Em thầm nghĩ, cái tên này hình như từng nghe ai đó nhắc qua, nhưng chắc chắn là không nhiều, nếu không mình đã chẳng thể không nhớ.

Lee Yechan ngồi ở ghế phụ lái, sau lưng lần lượt là Park Dohyeon, Han Wangho và Điền Dã. Xe vừa chạy được hai tiếng, em đã mỏi rũ cả lưng, nhưng chặng đường phía trước còn dài. Họ xuống xe ở trạm xăng, làm quen dần với độ cao vừa tăng lên một chút.

Park Dohyeon và Điền Dã, một người đi vệ sinh, một người vào cửa hàng mua chút đồ ăn vặt cho mọi người. Lee Yechan làm động tác ném bóng rổ, ném chai nước suối bị vứt dưới đất vào thùng rác, rồi quay sang nói với Wangho.

"Tôi biết cậu. Có thể cậu không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cậu."

"Hả?" Wangho ngơ ngác hỏi, "Tôi hình như cũng có nghe qua tên anh, nhưng đúng là không nhớ rõ đã nghe thấy ở đâu."

"Tôi biết cậu, cậu là của Sanghyeok hyung," Lee Yechan ngừng lại một chút, đắn đo tìm từ ngữ thích hợp, "đối tượng mập mờ?"

Han Wangho giật nảy mình. Em có thể hiểu được cảm giác kinh ngạc của Park Dohyeon khi gặp em nơi đất khách quê người. Nhưng chàng trai gầy gò trước mặt này lại biết cả chuyện quá khứ của em. Nói ra thì ngại, phản ứng đầu tiên của em là loại người này nên bị em lẳng lặng thủ tiêu, vứt xác nơi hoang sơn dã lĩnh ngay trong tối nay. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, em nhướng mày. "Không ngờ lại gặp được người quen ở đây."

Lee Yechan cười cười, nói. "Park Dohyeon biết quá khứ của cậu không?"

Wangho nhìn Park Dohyeon đang đi ra, mỉm cười đáp lại. "Cậu ấy biết hay không thì có liên quan gì?"

Lee Yechan miệng làm điệu bộ bất ngờ rồi hạ giọng. "Vậy Lee Sanghyeok có biết đến sự tồn tại của Park Dohyeon không? Chuyện đó cũng không sao à?"

Dohyeon nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, nhận ra một vấn đề. "Hai người quen nhau từ trước à? Khoan đã, Lee Sanghyeok là ai?"

Wangho nhận lấy bát cá viên từ tay Điền Dã, dùng que xiên mạnh một viên cá ngập trong sốt cà chua. "Không quen. Cả hai người họ Lee đều không quen."

Sau hành trình một ngày, em phát hiện Lee Yechan và Điền Dã đã quen biết nhau trước, Park Dohyeon ngược lại giống như người thứ ba xen vào. Buổi tối, em ở trong phòng nhìn Điền Dã lục lọi vali, muốn thăm dò để moi móc chút thông tin về quá khứ của anh chàng họ Lee này.

"Thật ra cũng không có gì không thể kể," Điền Dã nói, "Tớ cũng nghe nói qua rồi. Anh ấy có một nhóm các anh em chơi rất thân, nhưng sau khi đến Trung Quốc thì ít gặp nhau hơn. Người mà anh ấy nói với cậu, hẳn là một trong số họ?"

Wangho cắn môi. Mặc dù em cũng có quyền giải thích, nhưng không dám chắc Lee Yechan sẽ không mắt thấy tai nghe mà bơm thêm vài câu xuyên tạc, đến lúc đó thì phiền phức to.

Bên kia, quả nhiên đến lượt Park Dohyeon dò hỏi Lee Yechan, nhưng anh ta chỉ đơn giản nói. "Chuyện này không nên do tôi kể nhỉ? Nên là do chính cậu ấy nói với cậu mới phải. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ là năm ngoái về nước tụ tập có nghe họ nhắc qua một chút. Bữa đó vừa khéo Sanghyeok hyung đi công tác nên bọn tôi lỡ tám chuyện hơi nhiều. Theo tôi biết thì, mối quan hệ của họ rất phức tạp. Cậu định theo đuổi Han Wangho à? E là họ vẫn chưa dứt hẳn đâu."

"Dây dưa chưa đứt với tư cách là đối tượng mập mờ sao?" cậu hỏi. "Hẳn không chỉ là đối tượng mập mờ đâu nhỉ, anh Wangho... trước đây hẳn là đã từng có Alpha."

"Hửm?" Ánh mắt Lee Yechan có chút né tránh. "Tôi quen Sanghyeok hyung từ khi còn nhỏ. Khi đó tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Dù sang Trung Quốc rồi, mỗi lần về nước tôi vẫn tìm cách gặp. Tôi luôn tin anh ấy sẽ thành công, và đúng là anh đã đạt được thứ mà người ta gọi là thành công trong đời." Lee Yechan cúi đầu. "Nhưng đôi khi tôi vẫn tò mò về kiểu người mà anh ấy sẽ ở bên cả đời. Mà giờ cũng phân hóa rồi, mấy suy nghĩ kiểu đó cũng ít đi."

"Hôm nay có lẽ tôi nói chuyện với Han Wangho hơi khó nghe, bởi vì tôi thật sự rất tò mò, dựa vào cái gì mà lại là nhóc đó." Lee Yechan cắm củ sạc vào ổ điện, khoảnh khắc đầu sạc vừa cắm vào, một tia lửa điện lóe lên. "Cậu nên tìm hiểu về Lee Sanghyeok một chút," giọng điệu của Lee Yechan lạnh nhạt đi không ít.

Trước khi khởi hành ngày hôm sau, Park Dohyeon và Lee Yechan đã lên xe trước. Wangho và Điền Dã do ăn sáng mà đến muộn một chút. Có chút không đề phòng, tin nhắn gần đây nhất về Lee Sanghyeok trên điện thoại của họ Park đã bị Wangho nhìn thấy. Em vừa ngồi xuống liền gặng hỏi, "Sao thế? Bắt đầu nghiên cứu rồi à."

Lee Yechan cài dây an toàn, loay hoay mãi không cài được, tạo ra âm thanh lách cách chói tai trong xe. Park Dohyeon bên này bình tĩnh tắt màn hình, nói: "Xem vài tin tức thôi."

Han Wangho khẽ liếc nhìn. "Thế à, vậy là Sanghyeok hyung lại đi họp ở đâu? Hay là lại đăng bài báo khoa học ở đâu?"

Ánh mắt cậu dừng lại trên cái dây an toàn mà Lee Yechan vẫn chưa cài xong, nói: "Mấy tháng trước hình như là đến Brazil họp. Xét theo quan hệ của hai người, cậu không biết chuyện này sao?"

Em nhận lấy chai nước Điền Dã đưa. "Mấy người thật kỳ lạ, lại nghe tin này từ đâu thế? Sanghyeok hyung không nói với tôi, tôi đương nhiên là không biết rồi."

Lee Yechan cuối cùng cũng cài xong dây an toàn. Cả chiếc xe chỉ có mỗi Điền Dã là ung dung thư thái đọc tờ hướng dẫn sử dụng sau bình oxy. Park Dohyeon rơi vào im lặng. Mây mù xung quanh dần được xua tan, cậu bắt đầu nhìn thấy dáng vẻ thực sự của ngọn núi.









Wangho ngồi trên xe. Em vốn hơi lạ chỗ nên đêm qua ngủ không được ngon, xe vừa khởi hành chưa được bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ. Em gật gù như gà mổ thóc, rồi ôm ba lô ngủ thiếp đi. Lee Yechan và Park Dohyeon đã nói gì nhỉ? Bất kể đã nói gì, thì bây giờ cậu ấy cũng đã biết đến sự tồn tại của Lee Sanghyeok. Chậc, có gì mà phải trốn tránh chứ, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Có phải Lee Yechan biết được câu chuyện này từ mấy người anh kia không? Em nhớ lại cuộc nói chuyện với Bae JunSik hai tuần trước. Đêm đó Bae JunSik rời phòng thí nghiệm, gọi điện cho em, nhận xét về mối quan hệ của hai người là "private but not secret" (không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm). Wangho cười phá lên, bảo anh ấy sang Mỹ mới hai năm mà nói chuyện đã toàn chêm tiếng Tây. Nhưng em không hề phản hồi lại lời nhận xét của Bae JunSik về em và hắn.

Mấy người anh lớn chắc chắn đã sớm nhìn ra rồi, và họ cũng rất ăn ý lựa chọn không can thiệp. Giờ đây, những lời đồn đại kiểu đó cũng đã vượt biển bay xa, dù cho em đã rời khỏi mảnh đất ấy, cũng chẳng cách nào thoát khỏi những lời đồn.

Xe phanh gấp làm Wangho giật mình tỉnh giấc, nhưng mở mắt ra lại không phải là ánh sáng. Tay Park Dohyeon chắn ngang tầm mắt, em còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của nước rửa tay.

"Cẩn thận đấy," Park Dohyeon lên tiếng.

Han Wangho lúc này mới phát hiện mình đã ngủ gục trên vai người kia. Em ngượng ngùng vặn vẹo cổ, nói một tiếng xin lỗi với cậu rồi ngồi thẳng dậy. Bàn tay Dohyeon vươn ra được nửa chừng rồi lại rụt về. Cậu ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, vừa hay chạm phải ánh mắt của Lee Yechan. Cả hai đồng thời quay mặt hướng sang cửa sổ hai bên.

Họ mất gần hai tiếng đồng hồ, vừa cuốc bộ vừa leo mới lên được đến đỉnh núi. Bầu trời mang một màu xanh hệt trên bảng pha màu, màu lụa xanh biếc trong những giấc mơ của Wangho. Em hít một hơi thật sâu, không khí trong lành tràn căng trong lồng ngực. Em mở điện thoại ra chụp ảnh, không cần chỉnh màu quá nhiều, độ bão hòa đã vượt tiêu chuẩn. Em yêu thiên nhiên, rời xa thế giởi bê tông cốt thép, thoát khỏi những quẩn quanh xám xịt mờ mịt, cứ thế bước vào một bức tranh thuần khiết. Từ trên nhìn xuống, những cây khô đứng sừng sững bên dòng suối, chia cắt cả bầu trời. Mặt nước phản chiếu bóng núi, như thể có cả một nền văn minh ẩn mình dưới dòng nước.

Han Wangho ngoảnh đầu nhìn lại, bên cạnh chỉ còn mỗi Park Dohyeon. Cậu đứng bên tảng đá cách đó không xa, lặng lẽ nhìn em. Em nhảy vài bước lên tảng đá. Trên đỉnh không hề có bất cứ rào chắn nào, chỉ cần bước thêm hai bước nữa là có thể nhảy thẳng xuống dưới.

Nhảy xuống. Em mường tượng ra cảnh đó. Tai sẽ ù đi vì chuyển động tốc độ cao, màng nhĩ mỏng manh nứt toác, máu tươi từ tai ứa ra. Nội tạng dồn lại thành một khối, tựa như những mảng màu khác nhau hoà trộn trên trang giấy trắng. Mùi gỉ sét trào ngược lên cổ họng, cảm giác ngạt thở khi toàn bộ không khí đều bị rút cạn, đến cả ý thức cũng bị tách rời, lơ lửng giữa không trung nhìn thân xác xa lạ kia rơi xuống. Mọi sự vật xung quanh đều chậm lại, em có thể lờ mờ nhìn ra một bóng người, em sẽ hy vọng đó là ai? Là Park Dohyeon sao? Không, không phải cậu ta. Khoảnh khắc em rơi xuống, người em trông thấy lại là Lee Sanghyeok. Hắn chạy nhanh tới mép vực, cơ thể vì quán tính mà muốn lao về phía trước, nhưng hắn vẫn dừng lại kịp thời, đứng trên cao nhìn xuống em.

Giữa ảo ảnh, em bật khóc. Sanghyeok hyung, anh tin không? Cầu chết chính là cầu sống. Chính vì biết rồi sẽ có ngày chết đi, nên em mới khát khao được sống đến thế. Điều quý giá nhất của sinh mệnh chính là sự hữu hạn của nó, và tình yêu cũng là một nguồn năng lượng hữu hạn ký sinh trên sinh mệnh. Chết trong tình yêu, chính là sống mãi trong tình yêu.

Trong thước phim quay chậm của cái chết, em ngẩng đầu cầu nguyện Thượng Đế, rằng người đứng chờ bên mép vực chính là hắn. Cho đến tận giây phút cuối cùng, em vẫn luôn yêu anh đấy, Sanghyeok hyung. Em đan mười ngón tay trước ngực cầu nguyện. Ngay cả trong ảo ảnh em tìm đến cái chết, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia cắt với anh.

Mình có lẽ đã bệnh thật rồi, hoặc là điên rồi. Đây có phải là ảo ảnh trước khi mắc bệnh lao không? Văn học thời Trung Cổ luôn thích viết về những thiếu nữ yêu mà không được đáp lại, mắc bệnh lao rồi chết dần trong những cơn ho. Trước khi chết, gò má họ luôn ửng lên sắc hồng của dục vọng không thành, tựa như có người tình hư ảo đang hôn lên ấy. Dần dần, sắc mặt họ tái nhợt đi, nhanh như tốc độ tử thi co cứng lại sau khi chết.

Cuối cùng, em sẽ bị mắc lại trên một cành cây nào đó, áo quần rách bươm thành từng mảnh, rồi lại rơi xuống mặt đất. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vũng chất lỏng trên đất, một dòng sông đỏ đục ngầu, lẫn lộn những thứ vẩn đục màu trắng. Cơn đau đớn tột cùng khi cổ bị gãy khiến não em không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Mười phút sau, nửa giờ sau, em biến thành một cái vỏ rỗng vô hồn.

Đột nhiên, tay Wangho bị ai đó nắm chặt lấy, móng tay đối phương bấm vào cánh tay em, kéo em bừng tỉnh khỏi ảo giác. Em quay đầu nhìn lại, du khách xung quanh đều đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn em. Em bình thản cười cười, định nói gì đó, nhưng phát hiện tiếng Trung của mình thật sự không đủ dùng. Đành phải bước xuống khỏi tảng đá trước đã.

Park Dohyeon hỏi: "Sao thế? Phong cảnh bên dưới đẹp lắm à?"

Em liếc nhìn phong cảnh phía xa, cười nói: "Đẹp chứ! Cậu có muốn nhảy xuống xem thử không?"

Han Wangho đúng là đồ điên! Park Dohyeon thầm nghĩ. Cậu có chút sợ hãi, suy nghĩ của Han Wangho khi đứng trên tảng đá ban nãy, thật sự là muốn cứ thế nhảy xuống sao? Lời Wangho nói lúc nào cũng nửa thật nửa đùa. Nhưng mà...

Park Dohyeon sờ lên mặt đá gồ ghề, con người ta ai cũng có những mặt tối tăm. Cậu cũng vậy, cậu cũng biết mặt tối của mình là một con dã thú bị nhốt trong sơn động. Có lẽ rất ít người biết, dưới vẻ ngoài được chăm chút tỉ mỉ kia, cậu che giấu một nội tâm âm u đến nhường nào, che giấu những động cơ, hành vi bất chấp hậu quả và nguồn gốc của khoái cảm khi đạt được mục đích. Son Siwoo biết không? Son Siwoo có lẽ là người đầu tiên nhìn thấu nội tâm cậu. Đó là một mồi lửa nhỏ, đốt cháy thùng dầu giữa cậu và Son Siwoo, cuối cùng bùng lên thành đám cháy lớn.

Giờ đây, cậu kinh ngạc phát hiện ra, có lẽ lý do Han Wangho hấp dẫn cậu ngay từ đầu, chính là vì em thực chất cũng là một kẻ điên bất chấp thủ đoạn. Sâu trong nội tâm Wangho, em không có nhiều cảm quan đạo đức như vậy, sẽ chỉ đứng bên cạnh cười nhạt và muốn huỷ hoại tất thảy.

Park Dohyeon tựa vào mép đá, tảng đá thô ráp cấn vào đầu gối. "Nhảy đi! Em nhảy cùng anh."

Như vậy ta sẽ chết cùng nhau. Cùng nằm trên mặt đất ngắm nghía màn trời. Đôi mắt sẽ là thứ thối rữa đầu tiên, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng. Khí trong bụng trương phình lên, mặt mũi biến dạng, rồi bị vi sinh vật phân hủy. Cả đời này đều có thể dừng lại ở một mảnh đất. Trước khi bước lên cầu Nại Hà, tự hỏi mình là người nơi đâu, sẽ nói mình đến từ sơn cốc.

Han Wangho bật cười đến hết cả hơi, ngồi xổm xuống đất ôm bụng rồi nói. "Dohyeon à, hóa ra chúng ta đều là lũ điên. Chúng ta đều là cùng một loại người."

Em ngồi xổm trên đất, bứt đám cỏ dại mọc bên mép đá, lòng trống rỗng, thất thần. Em nhìn chằm chằm chai nước suối rơi ra từ thùng rác cách đó không xa, lẩm bẩm: "Sanghyeok hyung...Sanghyeok hyung hẳn sẽ không nhảy cùng mình đâu. Anh ấy sẽ đứng đờ đẫn bên cạnh, đầu tiên là đi tìm cảnh sát hoặc lính cứu hỏa giúp đỡ, sau đó sẽ bò ra mép đá nói chuyện với mình, khuyên mình đừng nhảy. Cứ lải nhải mãi ở đó rằng 'Wangho à, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa mà'."

Wangho bắt chước dáng vẻ của Sanghyeok trong tưởng tượng, bò ra mép đá, kề vai sát cánh cùng Park Dohyeon. "Nếu tôi khăng khăng muốn nhảy, Sanghyeok hyung ban đầu có lẽ sẽ há hốc miệng ngây người ra, sẽ im lặng nhìn rồi gọi tên tôi."

"Bình thường anh ấy cũng rất thích gọi tên tôi. Khi gặp mặt, khi rời đi, khi làm tình, hoặc chỉ đơn giản là khi dựa vào nhau trên sofa. Đến thời khắc sinh tử, anh ấy cũng chỉ gọi tên tôi, đây là loại bùa chú gì chứ?"

"Người ấy gọi tên anh, anh sẽ không nhảy nữa sao?"

Han Wangho không trả lời câu hỏi, mà tiếp tục nói. "Nếu tôi nhảy xuống, Sanghyeok hyung nhất định sẽ không nhảy cùng tôi. Anh ấy sẽ... lựa chọn một cách thức khác để giải quyết vấn đề này. Có lẽ là chờ đợi, chờ đợi cái chết tìm đến, để ăn mừng khắc đoàn tụ."

Han Wangho quay đầu sang nhìn Park Dohyeon. Cậu quay mặt đi chỗ khác, rồi lại bị em xoay trở lại. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Wangho dùng tay vuốt ve gương mặt cậu. Em nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói với cậu những điều này."

Park Dohyeon nhìn sâu vào mắt đối phương, trong thế giới thuần khiết ấy phản chiếu ánh mắt bi thương của chính cậu. Giờ thì cậu đã biết, lòng dũng cảm đâm đầu vào tường có lẽ sẽ chỉ khiến bản thân vỡ đầu chảy máu. Cậu sờ lên cổ tay mình, trên đó đeo chiếc vòng tay Han Wangho tặng cậu lúc trước. Cậu đã dự cảm được tất cả, sự hủy diệt thực sự đến từ một trái tim câm lặng khác, một trái tim đang đập vì một sự tồn tại mà cậu chưa bao giờ được trông thấy.

Điều Han Wangho không nói ra là, em nghĩ, Sanghyeok gọi tên mình, mình sẽ không nhảy nữa sao? Nếu anh ấy mở miệng nói "Wangho à, ở lại đi, đừng đi du học nữa'" mình sẽ ở lại sao? Thực tế đã chứng minh rồi.

Nhưng cảm xúc không bị quyết định chi phối.

Sanghyeok hyung, nghĩ đến việc anh chết đi, và nghĩ đến việc anh tiếp tục sống, bản thân nó chính là hai mặt đối lập trong tình yêu em dành cho anh. Rõ ràng là vẫn luôn quấn quýt không rời, tại sao yêu nhau lại đau đớn và khó chịu đến thế này?

Mình sẽ tự tay gỡ cái nút thắt này, em nghĩ, mình và Sanghyeok hyung, cùng nhau.








Họ thong thả men theo sườn núi đi xuống, đường xuống núi lúc nào cũng nhẹ nhàng và khoan khoái hơn đường lên nhiều. Cả nhóm vẫn đang thích nghi với môi trường cao nguyên, nên dù là lên hay xuống, bước chân đều chậm rãi. Phía trước, có tiếng du khách reo lên kinh ngạc. Wangho nhìn sang, một chú hươu vừa xuất hiện trong lùm cây rậm rạp.

"Không có gạc rõ ràng," Park Dohyeon nói, "Là một con hươu cái."

Đây là sinh vật thứ ba em nhìn thấy trên ngọn núi này, ngoài con người và loài khỉ. Sinh vật ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, nấp trong bụi rậm nên nhìn không rõ lắm. Tiếng reo hò của du khách cũng dọa nó giật mình, nó vội rụt sâu hơn vào chỗ khuất. Em nhìn xuyên qua những cành cây đan xen, ngắm nhìn sinh vật bên trong. Một sinh linh có hơi ấm, đang sống trong thung lũng này. Nếu mình bỏ xác ở thung lũng này, liệu mình có trở thành thức ăn cho con hươu cái này không?

Nó cao chưa bằng một nửa em, và em nguyện ý hiến dâng thi thể mình cho nó. Cứ để con hươu cái này ăn sạch nội tạng của em, cắn mở dạ dày em, bên trong có lẽ vẫn còn lẫn chút bánh mì chưa tiêu hóa hết từ bữa sáng. Khi đã trở thành máu thịt của hươu mẹ, em sẽ lại trở thành máu thịt của một sinh mệnh mới, cứ thế đời đời kiếp kiếp vọng lại giữa sơn cốc. Thân thể em tuy đã ngã xuống, nhưng lại có được sự vĩnh hằng.

Nếu đem mớ lý lẽ ngụy biện này nói cho hắn nghe, liệu hắn có buông tay để mặc em rơi xuống không? Để rồi mỗi lần hắn đến đây leo núi, mỗi tấc đất hắn giẫm lên đều là da thịt của em, mỗi chú hươu con hắn nhìn thấy đều là linh hồn của em.

Một sinh vật mới hoạt bát làm sao, nó nhẹ nhàng nhảy qua những tảng đá, luồn lách giữa rừng cây. Hươu mẹ bước ra từ sau một tảng đá, theo sau nó là mấy chú hươu con đang lững chững tập đi. Chúng lẽo đẽo theo mẹ gặm cỏ. Em nhìn cảnh tượng mẹ con ấy, bất giác đút tay sâu vào túi áo khoác.

Từ khi còn nhỏ, luôn có người nói với em rằng Omega có một trách nhiệm nhất định về sinh đẻ, đó là bản năng sinh tồn của nhân loại. Khi đó em chẳng mấy bận tâm, nhưng ngay trước thềm trưởng thành, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào em lại phân hóa thành Omega. Em nhận ra, tất cả những mũi tên độc địa em từng nghe hướng về tập thể Omega, giờ đây đã quay ngoắt lại chĩa thẳng vào chính mình. Em cách một lớp quần áo, sờ lên bụng mình. Nơi đây có một tử cung nho nhỏ, có thể ươm mầm sự sống.

Tử cung. Nước ối. Đứa trẻ. Một sợi dây vô hình liên kết tất cả lại với nhau. Em nguyện ý hiến dâng thân xác vô tri của mình cho sinh linh núi rừng, nhưng lại khó lòng tưởng tượng nổi việc dùng chính cơ thể mình để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Em không thích trẻ con. Dù là trẻ sơ sinh bi bô trong vòng tay, trẻ nhỏ lấm lem bò trườn trên đất, hay cả đám thanh thiếu niên ồn ào đòi mua thứ này thứ nọ, em đều không thích. Em có thể bao dung với hươu mẹ và đàn con của nó, nhưng lại thấy đau đầu với chính những con non đồng loại của mình.

Liệu em có thuận theo kỳ vọng của xã hội, vì một người nào đó mà sinh hạ một đứa con, rồi nuôi nấng nó trưởng thành không? Em khó mà tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng. Đứa trẻ được tách ra sẽ mang đi một phần sinh khí của em, cũng sẽ đem tình yêu và hy vọng của em gửi gắm vào một nhân tố không chắc chắn. Nghĩ đến đây, dạ dày em bắt đầu cồn cào, giống như một sản phụ thật sự muốn nôn khan.

Hơn một năm trước, em vậy mà đã từng vô cùng nghiêm túc đòi Lee Sanghyeok đánh dấu trọn đời. Hậu quả của việc mở ra khoang sinh sản là không thể lường trước. Liệu bây giờ em đã sẵn sàng để vì bất kỳ ai mà sinh con đẻ cái hay chưa? Em bất giác rùng mình. Chưa, căn bản là chưa. Nhưng em của một năm trước, trong nỗi sợ hãi và bất an, đã muốn dùng đánh dấu trọn đời để giữ chân hắn. Khi đó, em đã đơn giản coi việc đánh dấu trọn đời như một dạng khế ước, một loại khế ước ép buộc hắn phải chờ đợi em.

Nhưng đánh dấu trọn đời đi kèm với đứa trẻ. Một sinh mệnh sống sờ sờ đang hút cạn cơ thể mình, em cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Giống như một người phụ nữ xa lạ yêu một người đàn ông còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô ta, rồi vì hắn mà sinh con, chỉ để chứng minh tình yêu. Cứ như thể yêu một người đến tận cùng là sẽ vì người đó mà sinh con đẻ cái. Đây chính là lỗ hổng của dục vọng con người, tính dục mang đến sinh mệnh mới, còn ái dục khiến sinh mệnh ấy trở nên viên mãn.

Không, không phải như vậy. Em cố gắng tách bạch hai thứ đó ra. Em thừa nhận mình không cách nào cắt bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình, nhưng yêu hắn không nhất thiết phải cùng hắn kết nối, để máu thịt tiếp nối thành một sinh mệnh mới. Sinh mệnh đó không phải là kết tinh của tình yêu, nó là một cá thể hoàn toàn mới, có tư tưởng không bị ai chi phối, giống như đám cỏ dại mọc lên vô trật tự, không chịu sự kiểm soát hay cắt tỉa của em hay hắn.

Đám hươu con vui vẻ chạy vòng quanh hươu mẹ, hươu mẹ nhìn chúng nó từng con một chạy tót lên tảng đá đằng xa, rồi lại quay về bên cạnh mẹ. Em thầm nghĩ, liệu mình có thể chống lại được thứ bản năng này không? Con người, với tư cách là động vật, dựa vào thứ bản năng sinh tồn và duy trì nòi giống này để tồn tại suốt mấy vạn năm, liệu em có thể thoát khỏi quy luật đó không? Quyền quyết định này không chỉ nằm trong tay em, mà Sanghyeok, với tư cách là một nửa còn lại của âm dương, cũng nắm giữ một phần quyền quyết định.

Còn Park Dohyeon... Bản chất của cậu là một người bóng bay cực độc. Trong mắt cậu, mẹ, vợ, và con gái là một thể hỗn độn. Son Siwoo, Han Wangho, hay bất kỳ ai cậu ta yêu, nếu thể hiện tính mẹ, đó là một phần của mẹ cậu ta; nếu thể hiện tính dục, đó là một phần của vợ cậu ta; nếu thể hiện ái dục, đó là một phần của con gái cậu ta. Họ có thể là đồng phạm cùng nhau chôn thuốc nổ ở tâm Trái Đất, rồi đốt ngòi nổ ngoài không gian, nhìn quê hương của mình tan thành tro bụi.

Đó cũng là một lựa chọn rất tốt, không phải sao?

Nhưng Lee Sanghyeok đã đến sớm hơn một chút. Không, cũng không phải vấn đề thời gian. Mà là, em vốn dĩ đã định sẵn sẽ gặp một người như hắn. Toàn bộ dục vọng của em phóng chiếu lên người hắn, vốn là muốn hắn phải bộc lộ sự xấu xí, nhưng hắn lại như một hố đen, hút cạn mọi cảm xúc. Em bước về phía hắn, mang theo ba phần tự mãn, ba phần tự hủy hoại và bốn phần ái dục len lén cẩn trọng. Hắn nắm tay em cùng đi về ký túc xá, trên con đường đó, họ đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Khoảnh khắc hắn quay trở lại trên hòn đảo, hắn đã tiếp nhận mọi cảm xúc của em. Kể từ đó, trong hố đen ấy, những nốt nhạc bất hòa sinh sôi cùng tình yêu là ghen tuông, lo lắng và bất an. Nó như dây leo bám chặt lấy sợi tơ hồng giữa em và hắn. Em đã chấp nhận rồi. Ngay cả khi em đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa địa ngục, phải chịu đựng tất cả nỗi thống khổ đi kèm với tình yêu, em cũng chỉ có thể chết cùng hắn mà thôi.

Giữa việc lựa chọn cùng nhau hủy diệt và việc sống sót trong làn nước ấm, em đã lựa chọn sự sống như một đứa trẻ sơ sinh. So với việc nhìn Park Dohyeon cùng mình nhảy xuống, hay việc nhìn Lee Sanghyeok đứng bên khuyên can, em cố chấp lựa chọn việc cùng nhau sống tiếp.









Trên đường trở về khách sạn, bác tài xế vừa lái xe vừa vui vẻ kể về những phong tục tập quán của địa phương. "Ở vùng cao nguyên thần bí này, luôn có những thứ ta không thể không tin. Các cậu đều là người có tri thức, có thể không tin vào mấy chuyện ma quỷ thần thánh, nhưng ở mảnh đất của chúng tôi, thật sự có sức mạnh thần bí. Hồi trước tôi cũng không tin đâu, nhưng trải qua vài chuyện rồi thì không thể không tin."

"Chuyện gì thế ạ?" Điền Dã, người Trung Quốc duy nhất trong xe (ngoài tài xế), tò mò hỏi.

"Ví dụ như, ở đây luôn có ma quỷ lảng vảng. Lúc nghỉ ngơi trong khách sạn, nếu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang thì đừng tùy tiện mở cửa, có thể là chúng đến để hút linh hồn của cậu đấy. Ba hồn sáu phách của con người quan trọng lắm, nếu bị hút mất một phần, sẽ trở nên mất trí, biến thành kẻ ngốc."

"Nghe như truyện ma kinh dị ấy, cháu sợ mấy thứ này nhất." Điền Dã nhíu mày nói.

Bác tài cười ha hả, bảo: "Phải sợ chứ, ở đây phải có lòng thành kính."

Lòng thành kính sao? Em nhìn từng hàng đá Mã Ni ven đường, chìm vào suy tư.

Lúc vào khách sạn, bác tài tốt bụng nhắc nhở họ, bây giờ đã lên đến độ cao bốn nghìn mét rồi, đêm đầu tiên ngủ có thể sẽ không quen, tốt nhất là không nên gội đầu, có vấn đề gì cứ gọi điện cho ông ấy.

Họ đi ngủ từ rất sớm. Han Wangho nằm trên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chập chờn, vô cùng không yên ổn. Em không dám trở mình nhiều, sợ đè lên lồng ngực khiến việc hít thở thêm khó khăn. Em mở bừng mắt trong đêm tối.

Ngay khoảnh khắc mở mắt, một hơi trong lồng ngực suýt nữa thì không thể thoát ra. Em ho sặc sụa, nhưng việc không khí trong phổi bị mất đi đột ngột càng khiến em khó chịu hơn. Em cảm giác có thứ gì đó chặn ngay khớp nối giữa cổ họng và lồng ngực, em giống như một bệnh nhân sắp lâm chung, chỉ có thể hít vào và thở ra qua một khe hẹp.

Cảm giác ngạt thở ập đến, em bấu chặt lấy ga giường, cơn buồn ngủ tan biến sạch, não bộ bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.

Trong đời mình, em đã từng có cảm giác ngạt thở này khi nào? Là lúc nhỏ chơi ở bờ biển, không may trượt chân ngã nhào xuống nước, cảm giác ngạt thở khi nước biển sộc vào cổ họng. Em chỉ ở dưới nước trong giây lát đã được anh trai phát hiện, vội vàng kéo em lên. Em ho dữ dội trên bờ, hít lấy hít để bầu không khí mặn chát vị muối biển, hai ngày sau đó đều tránh xa bờ biển ít nhất mười mét. Khoảnh khắc ngạt thở gần đây nhất... hẳn là những lúc làm tình với hắn trong kỳ phát tình. Hắn sẽ cúi đầu mân mê yết hầu của em, lúc cao trào không kiểm soát được lực tay, sẽ thích thú cướp đoạt không khí của em, ngắm nhìn gương mặt em ửng hồng vì ngạt thở, hôn đi những giọt nước mắt không kìm được, thổi hơi vào vành tai đang ù đi của em. Khi đó, đại não em hỗn loạn, chỉ tuân theo những hành động bản năng nhất. Và sau đó, chính là bây giờ. Ở nơi gần bầu trời nhất, em lại càng khó thở hơn.

Wangho ngồi bật dậy, nghe thấy tiếng thở đều đặn của Điền Dã. Luôn có những người không bị ảnh hưởng bởi phản ứng độ cao. Ngồi dậy không khiến em thấy khá hơn, ngược lại đầu bắt đầu quay cuồng. Em đang cân nhắc xem có nên lấy bình oxy trong ba lô ra dùng không.

Đúng lúc này, em nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, vang lên rất rõ trong căn phòng trống trải. Em liếc nhìn Điền Dã, cậu ấy vẫn đang say ngủ, không hề bị ảnh hưởng. Em bước xuống giường, đi đến cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng mình. Em chợt nhớ đến câu chuyện bác tài kể, nhất thời tim đập loạn xạ. Có một đôi mắt đang xuyên qua cánh cửa không đủ dày, nhìn chằm chằm vào em.

Em "xoạt" một cái kéo cửa mở.

Ngoài cửa, là Park Dohyeon đang đứng đó.

Em thở phào nhẹ nhõm, may quá, là cậu ấy.

Park Dohyeon đứng ngoài cửa, cố tỏ ra thoải mái, dùng giọng điệu ngây thơ nói: "Wangho hyung, cho em vào đi nhờ vệ sinh với! Thằng Geonwoo không biết làm cái gì trong đó mà cả nửa tiếng rồi, giục cũng không thèm nhúc nhích, bực chết đi được!"

Em dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn cậu. Geonwoo là ai? Tại sao cậu lại muốn dùng nhà vệ sinh phòng mình?

"Phòng anh... còn có người khác, đợi... cậu ấy ra rồi hẵng vào." Wangho thăm dò nói.

"Gì chứ! Wangho hyung lại không cho em dùng nhờ vệ sinh à." Cậu ngoài cửa bĩu môi. "Không dùng thì không dùng, sao còn phải nói thần thần bí bí thế, em thừa biết anh ở một mình mà. Hay là... anh thích cái hồi chúng ta còn ở chung ký túc xá?"

Cậu đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc áo khoác. Dòng chữ in trên áo khoác đâm thẳng vào mắt em đau nhói. Đây không phải là Park Dohyeon của thế giới này. Đây là phiên bản mà em từng thấy từ thế giới khác ở trong mơ. Vậy ra, bây giờ là em đang mơ sao?

"A," Dohyeon ngoài cửa liếc nhìn ra sau, hành lang trống không chẳng có gì. "Geonwoo ra rồi kìa, em đi đây. Ngủ ngon nhé Wangho hyung. Ngày mai thi đấu cố lên."

Trước khi Wangho kịp phản ứng, cánh cửa đã đóng sập lại.

Mọi thứ đều biến mất. Không còn tiếng bước chân xa dần, căn phòng im ắng đến đáng sợ. Trải qua một loạt kinh hãi vừa rồi, cơn buồn ngủ ngược lại kéo đến.

Sáng sớm hôm sau, Han Wangho hỏi đêm qua Park Dohyeon ngủ có ngon không.

"Ngủ cũng ngon, chỉ là có mơ một giấc mơ."

"Mơ thấy gì thế?"

"Mơ thấy mình tự dưng lại thành tuyển thủ esports, còn là bạn cùng phòng với Wangho hyung... Anh cứ mải livestream không chịu đi ngủ, em nhắn tin anh cũng không thèm xem, đành phải donate ngay trên stream để bắt anh đi ngủ."

"Em nói cứ như anh ngang ngược lắm không bằng."

"Hơi hơi đó anh. Anh là công chúa Wangho mà."

Thế giới ấy có liên kết với nhau sao? Em và Park Dohyeon cùng mơ thấy một thế giới giống nhau, trong cái thế giới họ đều là tuyển thủ esports đó, mối quan hệ của họ có giống như bây giờ không? Nếu cả em và cậu ấy đều có thể mơ thấy cùng một nội dung, vậy thì những người khác xuất hiện trong giấc mơ đó, liệu họ có thể mơ thấy thế giới khác này không?

Ví dụ như Lee Sanghyeok, liệu hắn có thể mơ thấy em không?










Biểu ngữ ven đường có vài kiểu chữ. Chữ Hán vuông thành sắc cạnh, chữ Anh lại có chút tròn trịa, phần còn lại là tiếng địa phương. Trông không giống chữ viết, mà càng như một bức họa. Những nét bút uốn lượn mang một sức sống hoang dại, tưởng như ẩn sau một tấm màn, nhưng thực chất lại xuyên thẳng vào con ngươi của em. Một mảnh đất thần bí, một dân tộc thần bí.

Họ đi bộ, hướng đến ngọn đồi thường xuyên có sóc đất marmot xuất hiện. Đường không dễ đi, họ men theo một lối mòn, người nọ nối gót người kia. Mãi mới quay lại được đường lớn, bước chân lại bất chợt khựng lại. Một bé gái người Tây Tạng níu lấy con thú bông trên ba lô của Park Dohyeon, lắc qua lắc lại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. "Các anh ơi cho em đi. Các anh ơi cho em đi."

Điền Dã trừng mắt nhìn lại, cô bé kia có chút sợ hãi, ngước nhìn người phụ nữ Tây Tạng đang ngồi ở phía xa. Người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, chỉ có vạt áo choàng bên dưới bị vấy bẩn bùn đất. Bà chắp hai tay lại, nói với dòng người qua lại. "Xin hãy giúp đỡ chúng tôi."

Người phụ nữ không hề quay đầu nhìn con mình, cô bé vẫn cố chấp bám lấy ba lô của cậu. Sức lực của họ cũng không bằng cô bé lớn lên ở đây, giằng co mãi không thoát ra được. Con thú bông dính đầy dấu tay đen nhẻm của cô bé. Park Dohyeon có chút lúng túng, muốn gỡ con thú bông ra khỏi tay cô bé, lại bị móng tay cô bé cào cho một vệt đỏ. Cô bé trông như sắp khóc, không ngừng lặp lại câu nói đó.

Han Wangho nói với Park Dohyeon: "Cậu đừng nói tiếng Trung với nó." Nhưng sức cô bé quá lớn, con thú bông sắp tuột khỏi móc. Cứ giằng co thế này, ba lô của Dohyeon sẽ hỏng mất. Cuối cùng, Điền Dã không nhìn nổi ba gã đàn ông keo kiệt này nữa, bèn lục lọi trong ba lô, rút ra hai tờ mười tệ đưa cho cô bé. Cô bé cuối cùng cũng chịu buông con thú bông đen nhẻm ra, nước mắt ngưng lại ngay lập tức, cầm tiền chạy lon ton về phía người mẹ, đưa tiền cho bà, xoay một vòng như thể khoe khoang. Người phụ nữ xoa xoa gò má cô bé, ánh mắt lộ rõ vẻ hiền từ.

Một bà thím người Trung Quốc vừa leo lên từ phía sau vừa hay chứng kiến cảnh này, bất mãn nói. "Các cậu phải mắng nó chứ. Trẻ con ở đây nhiều đứa không lo làm ăn, suốt ngày nghĩ cách lừa tiền kiểu này."

Điền Dã, người vừa móc tiền ra, vốn đã không phục, bực bội lườm ba người còn lại. "Tiếc là bọn họ có hiểu tiếng đâu."

Park Dohyeon thì dùng tay phủi phủi con thú bông, nhưng dấu tay cô bé đã in hằn lên đó, tựa như một lá bùa chú oán quỷ để lại. Han Wangho sớm đã chú ý đến con thú bông này, một con khỉ nhỏ, phần chính là đầu và thân, tứ chi khẳng khiu như để trang trí, miệng nhe ra cười lớn. Kể cả khi không có dấu tay đen của cô bé, em cũng có thể sẽ bình luận "đây có phải là sản vật của một nghi lễ nào đó không?". Nhưng Wangho biết rõ lai lịch của con thú bông này, và cũng ngầm hiểu lý do vì sao cậu liều chết không buông tay.

Họ tiếp tục tiến về phía trước. Em giúp Park Dohyeon cài lại con thú bông. "Cặp móc khoá bông cậu mua cùng Siwoo đó hả?"

Cậu ban đầu định nói không phải, nhưng thấy người hỏi là Wangho, lại đổi giọng, lí nhí. "Vâng."

Han Wangho nghịch nghịch cánh tay nhỏ của con khỉ, nói. "Con thú bông nhỏ Siwoo tặng cậu, đặc biệt lắm nhỉ. Dù có thể mang lại phiền phức lớn hơn, cũng phải bảo vệ nó bằng được."

Park Dohyeon nghẹn họng hồi lâu, trong đầu lướt qua cả trăm câu trả lời. Hai chữ "Không đặc biệt" tắc cứng nơi cổ họng không tài nào nói ra được, nhưng đối tượng là Han Wangho, cậu lại càng không muốn nói "Rất đặc biệt". Cuối cùng, mặt cậu nghẹn đến đổi sắc mà vẫn không nặn ra nổi một câu trả lời.

Em cuối cùng cũng bật cười, bộ dạng của cậu lúc này trông mới ra dáng em trai. Em đắc ý như thể vừa tóm được điểm yếu của một con rắn độc, vừa buông tay, con khỉ nhỏ lại đung đưa trên ba lô. Cậu chuyển ba lô sang vai bên kia, kéo con thú bông ra khỏi phạm vi móng vuốt của Wangho, nhưng vẫn cố chấp giữ kiểu đeo ba lô một bên vai.

"Son Siwoo chắc chắn rất thích cái bộ dạng chết dẫm này của cậu. Hiếm khi bị người ta nói cho cứng họng, nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu lòi. Hồi nhỏ có phải có ước mơ lớn lao là làm Spiderman giải cứu thế giới không? Bề ngoài là cậu trai hàng xóm, thực chất là anh hùng của thành phố?"

"Đừng đoán bừa nữa, em không làm Spiderman. Hay là có ai muốn làm Mary Jane, Gwen hay Michelle Jones à?"

Han Wangho lấy tay che miệng, làm bộ mặt kinh ngạc. "Ôi, lịch sử tình trường của Dohyeon nhà ta phong phú thế, vậy xem ra Siwoo là Mary Jane rồi? Dunst là đại mỹ nhân đó nha."

Chủ đề càng lúc càng đi xa. Park Dohyeon chịu thua: "Siwoo hyung mà biết anh ở sau lưng biên kịch về anh ấy thế này không?"

Wangho lại lượn sang bên kia, tiếp tục vờn nghịch con thú bông đáng thương. "Hoặc là tôi tiếp tục biên kịch, hoặc là cậu thừa nhận đi, con thú bông này, nó có đặc biệt không?"

"Đặc biệt." Cậu nghiến răng. "Rất đặc biệt. Anh vừa lòng chưa?"

"Ối. Sao lại nói như tôi là kẻ ác vậy." Em thì thầm như ác quỷ, "Tôi chỉ là đang dẫn dắt những suy nghĩ trong lòng cậu ra thôi mà. Đúng vậy, Son Siwoo đối với cậu rất đặc biệt. Vậy, điểm đặc biệt đó nằm ở đâu?"

Han Wangho như cầm một con dao đâm thẳng vào nội tâm người kia, muốn lôi hết ruột gan mềm yếu nhất bên trong ra phơi bày dưới ánh mặt trời. Park Dohyeon nhìn đối phương, vẻ bình tĩnh thong dong thường ngày biến mất sạch. Lẽ ra cậu nên quay đầu bỏ đi. Nhưng kẻ đối diện, trớ trêu thay, lại là Han Wangho.

Em dùng ngón tay xoắn xoắn cánh tay con khỉ nhỏ. "Dohyeon à, không phải cậu rất muốn nói chuyện với tôi sao? Đây chính là nói chuyện đó!"

Con rắn độc bị nắm trúng điểm yếu đành xìu xuống. "Đặc biệt ở chỗ, Park Dohyeon của khi đó vẫn chưa phải là một thể hoàn chỉnh, là một kẻ chưa đủ trải đời. Trong lòng chỉ có anh ấy, nhưng mỗi ngày đều không nhịn được mà cãi nhau. Cậu ta cho rằng thế giới này nên xoay chuyển theo ý chí của mình... Son Siwoo dứt khoát chia tay khiến cậu ta hiểu ra một điều, hậu quả của sự tùy hứng là không thể lường trước. Chẳng ai muốn hầu hạ một đứa trẻ tính tình hư hỏng cả. Thế là cậu ta mới bắt đầu nhớ lại những lời Son Siwoo từng nói, những việc Son Siwoo từng làm, và cuối cùng trở thành một con người hoàn chỉnh."

"Cảm động quá ta." Em quệt đi giọt nước mắt không hề tồn tại. "Ra cậu không phải Spiderman, cậu là hoàng tử biến thành quái thú, cần một nàng Belle thấu tình đạt lý, dưới sự dẫn dắt của nàng để phá bỏ lời nguyền. Tiếc là, Belle không nhìn thấy sự lột xác của cậu, phải không?"

"Thật ra cũng không cần thiết nữa," Park Dohyeon gãi gãi vạt áo, "Việc Siwoo hyung từng tồn tại trong cuộc đời em đã là điều vô cùng may mắn rồi, những thứ khác em đều không dám cầu mong. Có những thứ, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Chẳng lẽ anh... chưa từng có khoảnh khắc nào bỏ lỡ rồi không cách nào cứu vãn được sao?"

"Tôi hình như đã nói với cậu từ lâu rồi." Wangho đá văng hòn đá trên đường đất. "Tất cả mọi quyết định tôi từng đưa ra cho đến tận bây giờ, tôi đều không hối hận."

Một giọt, hai giọt, trời bắt đầu đổ mưa. Em đi về phía trước vài bước, nhưng Park Dohyeon không theo kịp. Em quay đầu lại nhìn cậu, con khỉ nhỏ đáng thương bị nước mưa xối cho gục đầu.

"Han Wangho-ssi." Park Dohyeon gầm lên như một con thú bị nhốt, dọa cả Điền Dã và Lee Yechan đi phía sau giật nảy mình. Giọng cậu ta lại nhỏ đi. "Có thể đừng trốn tránh nữa được không? Lẽ nào anh không biết sao? Tình cảm trước kia với anh Siwoo là thật, thì tình cảm ngay lúc này... cũng là thật."

Nụ cười của em tắt ngấm.









Lúc bước vào sân, Điền bất mãn nhìn Lee Yechan đang bị chó của chủ nhà rượt chạy toán loạn vì tội trêu chó. "Tiếc là hôm nay mưa, tối nay chắc khó thấy sao rồi."

Han Wangho và Park Dohyeon gần như không nói chuyện suốt quãng đường còn lại. Lee Yechan mang ánh mắt tò mò đầy hứng thú dò xét hai người này. Mỗi lần Lee Yechan bắt đầu thăm dò, đều nhận lại cái lườm trắng mắt của Điền Dã, vẻ mặt mười phần muốn nói "Mấy Alpha các người sao lắm chuyện thế".

Ở trong phòng một lúc, Wangho nhàm chán đăng hết ảnh chụp hôm nay lên nhóm chat, vài phút trôi qua vẫn chưa có ai trả lời. Em hỏi Điền Dã có muốn lên sân thượng thử vận may, xem có thấy sao không. Điền Dã nằm bò trên giường, vén rèm cửa nhìn ra ngoài, cảm thấy trên sân thượng gió lạnh quá, vả lại cũng chưa chắc đã thấy sao. Em bèn đi lên một mình. Trên sân thượng có một bàn trà, bên trên còn đặt bộ ấm trà bằng gốm của chủ nhà, có điều đã bị nước mưa làm cho ướt sũng.

"Thật sự có sao này," em hít một hơi thật sâu, "Thiên nhiên đúng là tuyệt diệu." Ở nơi có độ cao lớn, những ngôi sao nhìn thấy đều đặc biệt sáng và rõ. Em cầm điện thoại, hướng lên trời chụp lia lịa. Em tìm kiếm loại app có thể vừa ngắm sao vừa phân biệt chòm sao, tò mò giơ điện thoại lên trời. Đây là chòm Lạp Hộ, đây là chòm Sư Tử, đây là sao Thiên Lang... Em như một đứa trẻ tò mò chụp lại tất cả, gửi ảnh vào nhóm chat.

Vừa quay đầu lại, phát hiện Park Dohyeon đang đứng ở cầu thang đi lên.

Em thở dài một hơi. "Dohyeon à. Lên ngắm sao đi."

Cậu im lặng không nói gì, bước đến đứng cạnh em. Park Dohyeon khi lột bỏ lớp vỏ bọc chính là như vậy. Em trong thoáng chốc đã hiểu được tâm trạng của Son Siwoo ngày trước. Chết tiệt, em thầm nghĩ, Son Siwoo đúng là biết cách nuôi em trai quá.

Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà rung lên. Màn hình khóa sáng lên, hiện ra tin nhắn nhóm chat. Em cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Lee Sanghyeok. Em muốn đợi điện thoại tự động tắt màn hình, nhưng Park Dohyeon lại nói. "Mở lên đi."

Em thở dài trong lòng, mở điện thoại. Hắn khen ngợi bầu trời sao em chụp, rồi gửi một bức ảnh cỏ bốn lá chụp ven đường, nói hôm nay bắt gặp cỏ bốn lá may mắn.

Wangho đáp lại. "Vâng hyung. Chúng ta đều sẽ thuận lợi."

Park Dohyeon cứ thế đứng bên cạnh nhìn Wangho gõ chữ. Vài tháng trước, khi nhìn thấy bệnh án của em, cậu đã nói với em rằng cậu không quan tâm Alpha của em là ai, chỉ cần bây giờ người ở bên cạnh Wangho là cậu. Nhưng tình yêu chính là sẽ nảy sinh lửa ghen. Park Dohyeon phát hiện, mình ở bên cạnh người này càng lâu, càng nhận ra vị trí không thể lay chuyển của Lee Sanghyeok. Cậu muốn túm lấy vai Han Wangho mà lắc. Là hắn ta sao? Anh đã chắc chắn là hắn ta rồi sao?

Dohyeon cứ thế chìm đắm trong đau khổ, bị chôn vùi giữa do dự. Giá như thế giới này thật sự có địa ngục. Cậu đứng ở nơi gần bầu trời đến thế, dưới sự chứng giám của ngàn sao, lại chỉ muốn hủy hoại em. Nếu như em chỉ có tôi, và tôi cũng chỉ có em thì tốt biết mấy. Chúng ta sẽ đứng trên vòng lặp Mobius của thời gian, bất kể em chạy trốn đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi.

Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng cậu lại nghĩ thật lòng. Lee Sanghyeok, ngọn núi lớn cậu vĩnh viễn không thể vượt qua. Hắn chẳng cần làm gì, cũng đủ để hủy hoại cậu. Cậu đi bên bờ vực giữa tỉnh táo và điên dại, âm u nhìn chằm chằm vào người trong điện thoại của Han Wangho. Park Dohyeon hận hắn và em, không phải hận bản thân hắn hay bản thân em, mà là hận sợi tơ hồng giữa họ. Cậu hận sự liên kết đó đến tận xương tủy, nhưng sâu trong lòng lại lóe lên sự ghen tị và điên cuồng vô hạn.

Park Dohyeon gặp em quá muộn, Han Wangho gặp cậu cũng quá muộn. Trong sinh mệnh của họ đều đã xuất hiện quá nhiều người khác, sau khi tờ giấy đã bị vấy bẩn bởi những màu sắc khác, cậu cũng chỉ có thể gặp được một Han Wangho đã bị người khác tô vẽ lên. Nếu thế giới này được xây dựng như cậu mong muốn, tối nay cậu đã lôi Wangho đi tuẫn tình, bắt em phải chết vì mình. Tình yêu và dục vọng đối với em đã hóa thành tử dục mãnh liệt. Chỉ có như vậy, một Han Wangho không còn ý thức mới không trốn chạy, mới vĩnh viễn ở lại bên cạnh cậu.

Em vuốt ve gò má Park Dohyeon. Cậu đau đớn muốn rơi lệ, nhưng lòng tự tôn vặn vẹo lại kìm nén tất cả. Khoảnh khắc cậu đến gần nội tâm Han Wangho nhất, chính là khoảnh khắc bị em ra lệnh rời đi. Ai có thể giải thoát trong tình yêu? Cậu cố chấp hỏi em, có một khoảnh khắc nào, dù chỉ một giây, em đã yêu cậu hay không.

"Dĩ nhiên là có," Wangho nói, "Còn tùy cậu định nghĩa tình yêu thế nào. Tôi yêu núi non sông nước, cũng yêu cả mặt trăng và các vì sao nữa."

"Ý em là," Park Dohyeon nghiến răng nghiến lợi, "Loại tình yêu mang theo dục vọng. Có khoảnh khắc nào... anh đặc biệt muốn làm tình với em không?"

"Ôi. Thật ra tôi tiếp xúc lâu với Alpha nào cũng hơi chóng mặt, nói gì đến mức độ đó. Nhưng tôi hiểu ý cậu. Vào cái ngày tôi phẫu thuật mắt, trong làn nước mắt, tôi nhìn thấy cậu bước ra từ ánh sáng, tôi đã thực sự có một thoáng nhận ra, có lẽ chúng ta ở bên nhau cũng không tệ."

"Nhưng như vậy là chưa đủ." Han Wangho sờ sờ dái tai đối phương, móng tay lướt qua cổ cậu, mang đến cảm giác ngưa ngứa. "Nếu đối diện là Sanghyeok hyung, cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ không được hạnh phúc như khi ở bên Dohyeon."

"Ý anh là sao?" 

Nói với Park Dohyeon những điều này có tốt không? Cậu, một đối tượng đang ngưỡng mộ em, em lại đứng trước mặt cậu ta bàn luận về Lee Sanghyeok, có thực sự thích hợp không? Nhưng cậu có lẽ là người hiểu em nhất, một nô lệ sa vào lưới tình.

"Tôi và Dohyeon chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc, thật ra là vì... chưa đến mức độ đó. Cậu hiểu không? Người như tôi, chơi game sợ mình quá nghiện sẽ lập tức xóa game. Yêu một người, sẽ có một loại quyến luyến bệnh hoạn. Ngày đêm suy nghĩ, nếu mình không phải là người duy nhất, vậy thì mối quan hệ này nên bị hủy diệt. Mỗi một niềm vui và hạnh phúc tôi nhận được từ anh ấy, đều pha lẫn điềm báo không may. Tôi luôn lo lắng, nếu có một ngày anh ấy không yêu tôi nữa, tôi biết đi về đâu? Tôi như một con chim nhỏ bị nhốt, mất đi tự do, chờ đợi ngọn lửa hành hình."

Park Dohyeon cười. Cậu nghe thấy tiếng kèn thắng lợi. Nhìn Han Wangho tự mở vết thương vừa đóng vảy ngay trước mặt mình, phơi bày ra sự yếu đuối của bản thân, cậu đã toàn thắng. Bởi vì em tuyệt đối không dám, ít nhất là bây giờ, tuyệt đối không dám phơi bày dáng vẻ yếu đuối và vô định này trước mặt hắn. Cậu lật tay nắm lấy tay Wangho, kéo nó khỏi mặt mình. Em dám ở trước mặt cậu bới móc quá khứ của cậu và Son Siwoo, thì cậu cũng dám ở trước mặt em xé toạc vết thương của em và hắn. Ông trời có thể tác thành cho một cặp tình nhân, nhưng cậu lại muốn làm kẻ chống lại mệnh trời. Cậu nhìn dáng vẻ bị giày vò y hệt mình, trong lòng ngược lại nảy sinh chút hạnh phúc.

"Đã khó chịu như vậy, tại sao không buông tay? Không thấy như vậy sẽ tốt cho cả hai sao?" 

"Lời này nói ra thật kỳ lạ, Dohyeon à, sao cậu không tự hỏi chính mình đi."

"Bởi vì em rất hiểu nội tâm của mình," Park Dohyeon nói. Hai tay cậu bóp lấy cổ Wangho, không dùng sức, nhưng cậu cảm nhận được động tác nuốt nước bọt đầy căng thẳng của người kia. "Em có thể bóp chết anh ngay bây giờ, mang xác anh đi hành hương. Ban ngày anh có thấy kền kền lượn trên trời không? Em sẽ cõng xác anh, chờ kền kền phát hiện ra món mồi ngon đẹp đẽ này, ăn sạch tim gan phèo phổi của anh. Anh có dám không? Sự điên cuồng mà anh tự cho là đúng đó, có dám xé nát Lee Sanghyeok, khiến anh ta chết không có đất chôn thây không?"

"Tôi sẽ không." Han Wangho lí nhí. "Sanghyeok hyung hứa với tôi rồi, anh ấy sẽ đợi tôi trở về."

Những cảm xúc tiêu cực khác đang lan tràn trong lòng em đều bị dập tắt bởi lời hứa đó. "Ồ?" Park Dohyeon nói, "Lời hứa của Lee Sanghyeok đáng giá ngàn vàng đến thế sao? Anh tin đây không phải là lời tuyên bố sáo rỗng của một gã Alpha cặn bã à?"

"Phải, tôi tin tưởng anh ấy." Đáy mắt em lóe lên vẻ đắc ý. "Không ngờ đúng không, bởi vì người nói ra câu đó là Lee Sanghyeok, nên tôi tin tưởng 120% vào hiệu lực của câu nói đó. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi khó khăn lắm mới tán được anh ấy, sao có thể dễ dàng buông tay."

"Cậu bây giờ như vậy," em dùng ánh mắt thương hại nhìn Park Dohyeon, tựa như giọt nước mắt của thần Ái Tình rơi xuống cho tâm hồn xấu xí của nhân loại, "là bởi vì thứ mà Lee Sanghyeok có thể cho tôi, tôi không cách nào cho cậu được mà thôi. Bị hủy thành một đống tro tàn thì có gì hay... Cậu thấy hươu con vui vẻ trên núi, thấy dải ngân hà chảy trôi trên trời, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, nhìn thấy mầm non mới nhú sẽ khiến người ta vui mừng khôn xiết. Cậu không tò mò sao," em nói, "Tại sao tôi cứ luôn nhắc đến Son Siwoo với cậu, luôn bắt cậu nhớ lại chuyện quá khứ. Dohyeon à, cậu cũng không phải là không có cơ hội đó, cơ hội được nhìn thấy mầm non."

Park Dohyeon sững sờ nhìn em. Cậu lại biến thành gã Alpha ân cần tốt bụng kia. Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách với em. Cậu vịn vào tay vịn cầu thang. Han Wangho dưới ánh trăng trông đẹp lạ thường, như một pho tượng điêu khắc màu trắng tinh khiết trong viện bảo tàng. Em đứng giữa sân thượng, ánh sáng của trăng sao đều tụ lại trên người em, khiến sắc mặt em trông trắng nhợt, tựa như thiếu nữ đọc sách bên rèm cửa sổ mỏng. Thật mê người, Park Dohyeon nghĩ. Cậu nhớ lại lần đầu tiên rung động vì Han Wangho, cũng là một cảnh tượng tương tự, em đứng trước máy bán hàng tự động, cúi xuống lấy nước, ánh sáng từ máy hắt lên chỉ soi rọi nửa bên mặt em, ngay khoảnh khắc đó tim cậu đập thình thịch, chỉ muốn hôn lên. Cậu đã nhớ lại rồi, hương vị của mối tình đầu.

Sau trận này, Park Dohyeon biết mình không còn cơ hội nào để tiến thêm bước nữa. Nỗ lực của cậu đã thất bại, không hề lay chuyển được em. Cậu xoay người nhanh chóng bước xuống cầu thang, để lại một mình em trên sân thượng.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào nước mưa trong chén trà. Em bây giờ chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, muốn về phòng ngủ ngay lập tức. Em mở nhóm chat, tin nhắn của Lee Sanghyeok đã bị trôi lên trên, cũng không gửi tin mới. Em bấm vào avatar của hắn, nhưng cũng không thể gửi tin nhắn cho hắn. Em chụp một tấm ảnh về bộ ấm trà, trong vũng nước đọng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của em lúc này.

Gửi đi vài phút, Lee Sanghyeok lại xuất hiện. Hắn gửi một ảnh chụp màn hình, là ảnh chụp nhiệt độ thời gian thực nơi em đang ở. "Wangho, lạnh quá rồi, mau về phòng đi."

Han Wangho cắn môi. Phải. Không có vấn đề gì. Mọi logic đều thông suốt. Những cảm xúc tiêu cực đang lớn dần trong lòng em đều được xoa dịu bởi những lời nói dịu dàng như nước này. Em vẫn luôn tin tưởng vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co