Truyen3h.Co

pepero day - zeze

1

taituphongluu

"này sắp tới trường có hội chợ, đi không?" lee minhyung huých vai kim geonwoo đang mải lướt điện thoại.

"không phải thằng này bị câu lạc bộ bắt nó ở lại trông quầy hả?"

yoo hwanjung từ bàn trên quay xuống tiếp chuyện, cậu đưa cho mỗi thằng một cái kẹo dừa rồi tiếp tục thưởng thức đống đồ ăn vặt mà đã tốn công lẻn vào trường.

"haiz, thằng bạn tôi năm ba rồi mà vẫn không biết mùi lễ hội đại học là gì."

lee minhyung với yoo hwanjung ngao ngán lắc đầu, khó khăn lắm mới đợi được tới được hội chợ để đi chơi ba thằng với nhau mà vậy đấy. kim geonwoo vẫn luôn không thích những cái hoạt động ngoại khoá như thế này, nếu bị bắt buộc tham gia thì mới thấy mặt còn không thì chắc chắn sẽ ru rú trong nhà mà đánh game. 

"không, tao đổi ca cho đứa khác rồi, hôm đó muốn đi chơi." 

kim geonwoo nằm bò ra bàn thở dài. hắn tắt điện thoại, cầm lấy viên kẹo dừa nhét thẳng vào mồm. vị ngọt của kẹo dừa đến bất chợt làm cho hắn cho chút choáng váng liền vội vàng chộp lấy chai nước trên bàn tu ừng ực.

vị của kẹo dừa, ngọt quá....ra là vị này à- 

lee minhyung với yoo hwanjung đang trêu nhau cũng phải khựng lại một giây. 

"này, kẹo dừa của mày có vấn đề à?"

"dm, vớ vẩn thằng này?"

lee minhyung bị yoo hwanjung đánh một cái vào vai, nhưng nó không quan tâm mà quay sang hỏi kim geonwoo.

"điều gì đã khiến geonwoo nhà ta đây đi tham gia mấy cái hoạt động ngoại khoá này một cách tự nguyện vậy?" lee minhyung vừa hỏi vừa chọc chọc thằng bạn.

kim geonwoo chả nói gì hết khiến lee minhyung lại càng được đà tiến tới.

"hay là có ai đấy rủ thế?" 

dù không quay sang bên cạnh, kim geonwoo vẫn biết được rằng là thằng nhãi lee minhyung đang nở một nụ cười nham hiểm.

"mày cũng im đi, không có gì, tao nổi hứng thôi." kim geonwoo đáp lại một cách vội vàng.

"???"

lee minhyung với yoo hwanjung chắc chắn là không hài lòng với câu trả lời này nhưng đương nhiên cả hai đều ngầm hiểu mà im lặng. kim geonwoo đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp, chỉ bỏ lại cho hai thằng bạn đúng một câu cụt lủn.

"đi mua nước."

lee minhyung cầm lấy viên kẹo còn thừa ở trên bàn lên, thản nhiên ngồi ăn. 

"chắc chắn là có."

cả hai nói đồng thanh, 

-----

rõ ràng là kim geonwoo không hề khát, hắn chỉ cần một lí do để chạy trốn khỏi sự tra hỏi của hai thằng bạn. kim geonwoo vuốt khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình, trời không hề nóng nhưng hắn đã đổ mồ hôi hột luôn rồi.

hắn đứng trước máy bán hàng tự động, ngắm từng lon nước được xếp ngay ngắn theo hàng. kim geonwoo lựa bừa một lon nước rồi đút tiền vào, hắn đợi cho lon nước rơi xuống rồi cúi xuống nhặt. bỗng dưng hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương đã ám ảnh hắn nguyên một tuần vừa qua. nó khiến cho những hình ảnh mà kim geonwoo đã cố gắng gạt bỏ quay trở lại như những thước phim ảo.

lon nước trong tay vừa được mở đã nhanh chóng méo mó vị bị những ngón tay siết chặt.

"đm, điên à."

kim geonwoo thì thầm, hắn nhìn từng giọt nước lê trong suốt chạy trong bàn tay rồi vứt thẳng lon nước vào thùng rác. 

hội chợ à? sao mình lại quyết định đi thế?

tốt nhất là nên ở nhà.

-----

ngày diễn ra hội chợ đến nhanh hơn kim geonwoo tưởng. nguyên tối hôm trước chẳng hiểu sao mà hắn không ngủ được, kim geonwoo còn đang mừng vì hắn sẽ dùng cái cớ này để bùng kèo hai thẳng kia hôm nay. vậy mà thằng nhãi lee minhyung chả biết từ lúc nào đã ngồi trong nhà hắn ăn sáng với bố mẹ và chị hắn. lúc thấy kim geonwoo bước xuống từ cầu thang nó còn gọi ới một tiếng, sau đó là yoo hwanjung rất tự nhiên bước vào trong nhà với cái giọng to đặc trưng của mình.

"con chào gia đình ạ!!"

"hwanjung đấy à, vào ăn sáng rồi đi con!!"

mẹ kim geonwoo niềm nở chào đón hai thằng bạn của hắn, thậm chí còn dặn hắn chuẩn bị nhanh đừng để bạn đợi lâu. 

kim geonwoo chưa bao giờ ước mấy thằng bạn mình bị ốm như thế.

đúng hội chợ có khác, cái sân trường bình thường vắng hơn cái chùa đã đông nghịt người. đủ thể loại gian hàng được bày ra, tiếng nhạc trên sân khấu với tiếng cười nói xung quanh đã khiến cho sân trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. 

"này nhìn kìa nhìn kìa, có phải là trò đập giấy không vậy? tao muốn chơi."

"khát quá đi mua gì uống đã, ê kìa lạp xưởng nướng đá kìa!"

"này, mới ăn ở nhà kim geonwoo xong mày đã đói rồi à? đi chơi trước đi!"

"kệ mày, tao đi mua!"

lee minhyung với yoo hwanjung mới bước vào cổng trường đã cãi nhau, hai người kéo kim geonwoo đi hết từ gian hàng này tới gian hàng nọ với tốc độ chóng mặt, mỗi gian hàng chắc dừng được nhiều nhất là 10 phút vì thằng nhãi lee minhyung phá đảo game quá nhanh hoặc yoo hwanjung đã quét sạch đống đồ ăn trong menu của người ta rồi đút cho hai thằng bạn ăn.

kim geonwoo lần đầu trải nghiệm hội chợ có chút không quen. hắn đứng đằng sau nhìn hai thằng bạn chơi game, hai tay đút túi quần, mắt vô thức đảo xung quanh tìm kiếm gì đó.

màu hồng, chữ xanh

"này, cơn gió nào đã đưa kim geonwoo tới hội chợ thế??"

giọng nói oang oang hơn cả yoo hwanjung này, không ai khác ngoài han wangho, bên cạnh anh còn có đàn anh seo jinhyuk và park dohyeon.

"anh à, bọn em rủ mãi nó mới chịu đi ấy."

 lee minhyung chơi xong lượt của mình đã nhanh chóng gia nhập nói chuyện với hội đàn anh.

"thằng này chắc được em nào khoá dưới rủ rồi!"

lee minhyung giả vờ nhỏ giọng nói cho mấy người anh nghe, nhưng kim geonwoo đã nhanh chóng cắt ngang.

"ngành mấy anh năm nay làm gian hàng gì vậy?"

seo jinhyuk với park dohyeon đều nói không biết, phải rồi mấy ông mọt sách đâu có thời gian để ý mấy cái này. chắc chắn nếu không phải  do han wangho rủ đi thì cũng còn lâu mới thầy mặt mấy cha này.

"năm nay khoá dưới của anh làm pepero game, qua chơi thử không?"

han wangho vui vẻ đáp lại, anh còn ngay lập tức kéo cả ba thằng tới gian hàng của ngành mình.

HAPPY PEPERO DAY!

dòng chữ màu xanh nổi bật trên nền hồng đã thành công thu hút kim geonwoo, hắn đứng đực ra nhìn chằm chằm vào biển hiệu. nếu không biết chắc còn tưởng hắn là sinh viên design đang nhìn xem có chữ nào lỗi phông không.

"ê hay vãi, chơi thử đi mày!"

yoo hwanjung đẩy kim geonwoo về phía trước khiến hắn giật mình.

"không."

kim geonwoo như bị giật điện, nhảy lùi về phía sau.

"có quà mà tham gia đi! nãy giờ mày chưa chơi cái gì mà!"

lee minhyung nhập hội đẩy kim geonwoo về phía trước.

"không là không mà ơ kìa-"

bây giờ không chỉ hai thằng bạn mà park dohyeon với seo jinhyuk cũng thi nhau đẩy kim geonwoo về phía trước. trong khi đó han wangho không biết từ lúc nào đã đi vào trong gian hàng, kéo ra một đàn em khoá dưới mình biết.

"đây bạn này muốn chơi!"

anh chỉ thẳng vào mặt kim geonwoo, lúc này hắn mới để ý tới người đàn em mà han wangho vừa dắt ra. chính là một khuôn mặt mà kim geonwoo đã mơ tới không dưới hai lần, khuôn mặt khiến cho kim geonwoo chỉ muốn đi tẩy não chính mình.

"đây là choi wooje, đàn em khoá dưới của anh. chú mày muốn chơi thì chơi với nó cho đỡ ngại đằng nào cũng là người quen.

người kia cũng đứng khựng lại, cả hai trầm ngâm nhìn nhau một lúc. kim geonwoo không chịu nổi mà quay đi trước, tính bỏ trốn nhưng đã nhanh chóng bị lee minhyung tóm lại, đẩy về phía trước mặt choi wooje. hắn dùng một tay che mặt một tay xua liên tục ý muốn từ chối.

"vâng, đợi em một tý em vào lấy pepero."

"ah có người chơi mới rồi sao?? xin mời anh bạn lên đây, đúng rồi chính là anh đó anh áo đen ơi."

choi wooje mới chạy vào không lâu, người điều phối gian hàng đã nhanh chóng tóm được kim geonwoo khiến cho tất cả sự chú ý xung quanh lúc này đã đổ dồn về người hắn.

"thôi lên đi."

lee minhyung cười thoả mãn, nó đẩy kim geonwoo lên giữa tới bên cạnh choi wooje.

"sao đây, anh sợ à?"

giọng nói kia vang lên, chỉ đủ cho hai người nghe và đủ cho kim geonwoo bấn loạn.

"sợ cái gì chứ....cậu không thấy ngại à?"

kim geonwoo khó chiu nhìn người đối diện. choi wooje thấp hơn hắn một chút. vừa đủ để kim geonwoo có thể nhìn thấy nốt ruồi bé ở đuôi mắt của em. mái tóc đen hơi bông, gọng kính vàng vuông thanh lịch trái ngược với vẻ đáng yêu vốn có khiến cho choi wooje nhìn thu hút một cách lạ thường.

tay em cầm một hộp pepero vị oreo vung vẩy đầy thách thức.

"ngại tôi hả, ngại tôi thì để nhờ người khác vậy.."

"ai bảo thế, nhanh lên đi tôi không có nhiều thời gian với cậu."

kim geonwoo đáp lại, giọng điệu có chút cáu kỉnh hơn thường ngày khiến cho hội lee minhyung ồ lên đầy bất ngờ

choi wooje nở một nụ cười đầy tinh nghịch.

"phải vậy mới đúng chứ!"

choi wooje hào hứng nhảy qua cả bàn của gian hàng, tiến tới gần kim geonwoo hơn với một cây pepero trong tay. em đưa đầu còn lại tới gần miệng kim geonwoo ý bảo hắn ngậm vào.

"luật đơn giản thôi."

kim geonwoo ngậm đầu bên kia của pepero, bỗng gáy hắn bị đẩy thật mạnh về phía trước khiến hắn mất đà, tay không có chỗ chống vô tình bám vào eo choi wooje. 

choi wooje cười thích thú, bàn tay sau gáy kim geonwoo bỗng vuốt nhẹ gáy tóc của hắn khiến đối phương run lên.

"ăn từ hai đầu, ai dừng trước là thua."

choi wooje mau chóng ngậm đầu còn lại, tiếng đếm ngược vừa dứt em đã nhanh chóng ăn từng đoạn bánh. kim geonwoo cũng không hề chần chừ, tiến tới gần với choi wooje hơn.

hơi thở càng ngày càng gần nhau, mở ra một đoạn kí ức nhỏ nhoi....

càng tiến tới gần, càng nhiều thứ chạy lại trong não của kim geonwoo. tiếng hò reo xung quanh cũng dần dần biến mất, bây giờ hắn chỉ ngửi được mùi hương kẹo dừa quen thuộc cùng với vị bánh pepero. 

ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau trong chốc lát, hắn nhìn thấy choi wooje cười, đôi mắt với hai bên má cong lên phản ánh rõ ràng điều đó. choi wooje vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến tới gần kim geonwoo.

thanh pepero nhỏ nhoi đã nhanh chóng biến mất cùng với khoảng cách giữa hai người. kim geonwoo không chịu nổi định dứt ra trước thì choi wooje đã ăn hết phần còn lại của thanh pepero, môi em vô tình lướt qua môi hắn.

trò chơi kết thúc.

"một kỉ lục mới, thanh pepero đã hoàn toàn biến mất. chúc mừng bạn đã chiến thắng trò chơi!!"

mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng, hội bạn của lee minhyung còn hò reo ầm ĩ.

"sao, lần hai thấy thế nào?"

choi wooje thì thầm vào tai kim geonwoo, hắn không đáp gì cả mà quay ngoắt đi, chạy ra khỏi đám đông. 

điên mất, tim đập nhanh quá.

-----

á đù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co