Truyen3h.Co

pepero day - zeze

2

taituphongluu

sáu giờ tối, khuôn viên trường đã vắng người từ sớm, hành lang im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng bước chân vang trên nền gạch. 

kim geonwoo đáng lẽ giờ này đã nên ở nhà và tận hưởng bữa ăn tối của mình. nhưng chỉ vì một bài tập nhóm với những thành viên không mấy đóng góp đã khiến cho hắn kẹt lại ở thư viện tới giờ này. tưởng chừng đã nộp được bài trước hạn là bản thân sẽ có một cuối tuần xả láng, kim geonwoo vội vàng nhét laptop vào trong cặp rồi nhanh chóng ra khỏi thư viện trước khi trời tối.

đi được vài bước ra ngoài thì..

rụp

đèn hành lang chợt tắt.

"ô đùa."

kim geonwoo đứng khựng lại, mắt hắn có chút kém, cộng kèm với việc phải nhìn màn hình máy tính trong khoảng thời gian dài khiến cho hắn mất rất nhiều thời gian mới làm quen được với bóng tối.

đèn hành lang lại sáng lên một lần nữa, nhưng kim geonwoo chưa kịp thở phào thì bóng tối đã quay trở lại. hắn chửi thề khoảng trăm câu trong lòng rồi bám tường đi tới chỗ thang máy.

"bạn gì ơi, thang máy ngừng hoạt động rồi, đi thang thoát hiểm đi!"

chú bảo vệ cầm đèn pin soi thẳng vào chỗ kim geonwoo đang đứng, lúc này hắn mới nhận ra đằng sau mình còn một người nữa, có vẻ là học sinh khoá dưới.

đùa nhau à, đây là tầng bảy đấy?

kim geonwoo thầm chửi thề trong lòng thêm mấy chục lần nữa rồi đi ra phía cầu thang thoát hiểm. nói không phải khoe, chứ ba năm ở cái trường này tại sao giờ hắn mới biết cái thang thoát hiểm này nó bé như cái lỗ mũi vậy?

"tiền bối, anh đi trước đi ạ!"

cậu học sinh khoá dưới nhìn có vẻ niềm nở, nhưng qua tai kim geonwoo câu nói vừa rồi mang đầy vẻ châm chọc khiến hắn đã khó chịu sẵn giờ càng thấy bực mình.

kim geonwoo mò mãi mới được cái lan can của thang bộ, hắn đi từng bước chậm rãi, sợ rằng nhỡ bước nhầm một cái thì có thể kì học này của mình sẽ kết thúc trong viện. 

đúng lúc đó một luồng sáng từ đằng sau xuất hiện, những bậc thang trước mặt kim geonwoo dần xuất hiện rõ ràng theo từng cái một.

"mình có thể dùng flash trên điện thoại mà tiền bối."

cậu trai kia nở một nụ cười tươi, chủ động soi đèn cho kim geonwoo từ đằng sau.

ừ sao không nghĩ ra ta

"tiền bối đừng lo, em không tắt đèn đâu!!"

im đi!!

"à em tự giới thiệu, em là choi wooje, khoa truyền thông!"

"kim geonwoo, học sinh năm ba, khoa kiến trúc."

kim geonwoo đáp lại cho có lệ, hắn bây giờ chỉ muốn đi xuống tầng rồi đi về càng nhanh càng tốt. còn choi wooje ở phía sau thì vẫn líu lo liền tù tì khiến hắn có chút đau đầu.

bỗng choi wooje chen lên trước, đi cùng hàng với kim geonwoo. cầu thang vốn đã bé, giờ hai đứa to con ngang nhau đi chen chúc trên từng bậc thang khiến hắn thấy có chút ngột ngạt.

"này hay cậu đi đằng sau đi?"

"nhưng mà đi đằng sau soi thì bị vướng bóng tiền bối, anh đâu có thấy đường?"

mẹ, thế mà vẫn bị đoán ra

"thế cậu đi lùi ra một tý được không?"

"hết chỗ rồi mà..."

choi wooje đáp lại tỉnh bơ, em còn chiếu đèn về phía mình để cho kim geonwoo có thể thấy rằng vai em đã chạm vào tường. hắn cũng đâu có thể làm gì khác, chỉ có thể nghiến răng mà tiếp tục đi, cả hai im lặng một lúc cũng đã tới tầng ba.

bỗng nhiên kim geonwoo trong lúc không để ý đã bước hụt một bậc. kim geonwoo đã nhìn thấy bức tường trước mắt, còn kịp quay lưng lại để tránh mặt tiền bị tổn thất thì đã có một lực mạnh kéo hắn lại.

choi wooje nắm lấy cổ tay kim geonwoo kéo mạnh về phía mình, suýt mất đà mà ngã ra đằng sau nhưng kim geonwoo đã nhanh chóng ôm lấy choi wooje lại. 

cả hai người đối diện với nhau, không có khoảng cách. kim geonwoo hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi dừa ngọt từ người trong lòng. hắn nhìn xuống dưới, thấy choi wooje nép vào lòng mình như một con gấu bông được chủ ôm trong lòng. hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh kia rõ ràng kể cả trong bóng tối. đôi môi hồng hào vì lo lắng mà bị cắn chặt lại.

hơi thở ấm áp của cả hai va vào nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy gấp gáp. 

kim geonwoo thả choi wooje ra trước, nhưng em vẫn không buông. hai bàn tay vẫn ghì chặt trên vai của hắn rồi mới từ từ thả ra. khoảng cách giữa hai người dần được kéo dãn, cảm giác lúc nãy vẫn tồn tại trong không khí một cách vô hình.

-----

từ ngày hôm đó, mỗi lần gặp choi wooje trên hành lang hoặc trong phòng tự học kim geonwoo đều vô thức né tránh em.

nhiều lần choi wooje chủ động chào hắn, hắn đều chỉ gật đầu cho qua rồi nhanh chóng chạy đi. kim geonwoo không hề ghét, nhưng cái cảm xúc mỗi lần gặp choi wooje đều khiến cho hắn cảm thấy khó chịu như muốn nổ tung.

cho tới một buổi sáng, kim geonwoo tỉnh dậy đã phải chạy đi giặt quần, hắn càng không muốn nhìn thấy choi wooje trong tầm mắt. vì mỗi lần thấy em, giấc mơ đó lại ùa về. 

đôi môi hồng hào, chiếc lưỡi thè ra với đôi mắt ướt át của choi wooje như một thước phim chạy chậm trong đầu hắn.

ôi ấm à ghê quá mày ơi????

kim geonwoo từ đó bắt đầu cộc cằn hơn mỗi lần choi wooje xuất hiện, nhưng vành tai đỏ chót của hắn vẫn ngầm tố cáo những cảm xúc đang cố giấu diếm trong lòng.

-----

"này quà này, sao nãy chạy nhanh thế? ma đuổi à?"

kim geonwoo dùng hết tốc lực mười hai năm học thể dục chạy ra khỏi trường, thế mà vẫn bị lee minhyung tóm lại rồi kéo vào một quán nướng gần đó.

kim geonwoo cầm lấy con gấu bông đeo kính vuông trong lòng, mặt hắn đỏ bừng bừng như vừa mới uống rượu nhưng thật ra là chưa nếm được giọt nào đã bị những hình ảnh trong đầu hun nóng.

chết tiệt, giờ nhìn con gấu cũng thế?

"ô, mấy đứa cũng tới đây à?"

giọng han wangho lanh lảnh phát ra từ ngoài cửa quán. kim geonwoo thầm cầu nguyện cho hắn đừng có duyên với người ta tới mức thế!! nhưng không thể, đằng sau han wangho là nguyên một quân đoàn khoá dưới, chắc chắn trong đó có choi wooje nổi bần bật với chiều cao của mình ở phía xa.

"em là choi wooje à, ngồi cạnh kim geonwoo đi. nãy hai đứa vừa chơi cùng nhau xong mà!"

biết rồi khỏi nhắc đi thằng lờ!!!

yoo hwanjung ngồi đối diện kim geonwoo niềm nở mời choi wooje ngồi cạnh hắn, mà không hề để ý tới người bạn của mình ngồi đối diện mặt đỏ bừng bừng như sắp nhảy bổ lên cắn mình. 

choi wooje cũng tự nhiên đặt túi xuống ở giữa hai người rồi ngồi xuống bên cạnh kim geonwoo. em chẳng thèm để ý hắn đang nhìn mình với ánh mắt toé ra lửa, rất tự nhiên ngồi xuống cầm lấy đũa ăn uống.

lee minhyung và yoo hwanjung toàn những ông thần giao tiếp và tiệc tùng. hai người họ liên tục tiếp rượu với han wangho, với đàn em khoá dưới. tới choi wooje và kim geonwoo chắc chắn là không tha.

kim geonwoo đã sớm ngồi không vững, cái nóng trong người khiến hắn phải cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc đúng một chiếc áo phông đen khoe rõ từng đường nét cơ bắp của mình, hắn ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm cốc nước lọc lên uống. 

hắn vốn không hay uống rượu, hôm nay mấy thằng bạn nổi hứng tiếp rượu cho liên tục cũng khiến hắn khó mà từ chối.

choi wooje ngồi bên cạnh cũng bị kim geonwoo thu hút, em chống một tay lên bàn, rồi tựa đầu lên đó, ngắm nhìn đối phương từng chút một.

kim geonwoo cảm thấy có gì đó nhột nhột trên đùi, hắn nhìn xuống thì thấy hai ngón tay trắng nõn đang nhảy nhót như diễn kịch trên đùi mình. định đưa tay lên gạt đi, nhưng chả hiểu sao hắn lại có chút hưởng thụ khi xem một màn kịch câm trên đùi mình do choi wooje biểu diễn.

"ra ngoài đi"

"nóng quá"

tay choi wooje nhẹ nhàng viết lên đùi kim geonwoo, nhưng em vẫn đang đáp lời lee minhyung ở phía đối diện làm cho hắn nghi ngờ không biết là em viết trong vô thức, hay là em đang ra hiệu cho hắn thật.

"em muốn ra ngoài một chút, nóng quá."

choi wooje đột nhiên đứng dậy, em cầm túi với điện thoại ra ngoài trước trong sự bỡ ngỡ của mọi người.

"tao đi vệ sinh."

kim geonwoo cũng không chần chừ, mau chóng đứng dậy theo sau.

"này, đi đâu đấy? vệ sinh ở đằng này cơ mà?"

nhìn thấy kim geonwoo bước ra ngoài cửa khiến lee minhyung tò mò gọi với theo nhưng hắn vẫn tiếp tục đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại.

-----

thic the nho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co