1
Pep luôn quan tâm đến Leo, sự quan tâm vượt qua cả mức huấn luyện viên và cầu thủ, mọi người đều nhận ra điều đó nhưng ông lại không, ngay cả Leo cũng không cho đến khi nghe Geri nói vu vơ.
"Pep có vẻ rất thích cậu"
Sau khi nghe xong, Leo nhớ lại những việc Pep đã làm, sự thật thì nó có hơi...ờm vượt quá mức, Leo luôn là một cậu bé tò mò.
Pep cũng đã nhận được một số phàn nàn từ các trợ lý về việc quan tâm quá mức đến Leo, và một số việc không thuộc phạm trù của ông.
Nhưng ông có vẻ không quan tâm lắm, và có lẽ ông không nhận thấy tình cảm của mình, Leo quá hoàn hảo, quan tâm một chút thì đã sao?
Leo cũng đâu càm ràm gì về việc ông xen vào đời sống riêng tư của cậu.
Nhưng một câu nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu ông.
"Nếu cậu thích nhóc ấy thì dễ hiểu thôi còn không thì những hành động quan tâm quá mức đó nên được ngừng ngay trước khi làm tổn thương cậu nhóc"
Thích? Sao có thể Pep chỉ là cảm thấy cậu nhóc xứng đáng được quan tâm nhiều hơn thế, còn tổn thương, sao ông lại làm tổn thương cậu nhóc dễ thương quá đỗi đấy được.
Ông vẫn chối đây đẩy rằng sự thật là ông thích Leo, ông yêu cậu nhóc đó.
-----
Hôm nay lại là một buổi tập tràn đầy năng lượng, và Pep thì luôn kè kè bên Leo để ý từng chút một, khiến cho cậu nhóc nhớ lại lời Geri đã nói, cậu có chút bực mình, không biết tại sao nữa.
"Thầy không cần theo dõi sát sao em như vậy đâu, Pep"
Mọi ngày ông vẫn quan sát cậu như vậy mà, sau đó ông lại nghĩ có lẽ Leo cần một không gian riêng tư, ừm tuổi mới lớn mà không thích bị quản thúc là chuyện bình thường, ông lùi lại đi về phía các cầu thủ khác, điều đó khiến Leo bực tức hơn.
Pep luôn để ý đến cậu nhiều hơn người khác, điều đó khiến một số người trong đội cảm thấy Pep thiên vị cậu, và điều đó lại còn đúng, cậu nhóc không biết phải giải thích sao cả, ở phòng thay đồ khi không có các anh thân với cậu, cậu luôn bị cô lập.
Và cậu quyết định kết thúc buổi tập hôm nay sẽ tìm Pep để nói chuyện.
Pep suốt buổi tập hôm nay luôn cảm thấy bất an, sau khi buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn đồ ra về, đợi mọi người về gần hết ông mới bắt đầu dọn đồ của mình.
"Pep"
Nghe tên mình ông nhìn cậu nhóc đứng trước mặt, nở một nụ cười
"Leo, hôm nay nhóc về trễ, đợi anh đưa về à"
Leo nghiêm túc nhìn thẳng vào vị huấn luyện viên trưởng sau khi nhìn xung quanh không còn ai, cậu cất tiếng.
"Anh thích em à"
Pep bật cười, không nghĩ nhiều liền đáp.
"Ai cũng thích em hết, nhóc ạ"
"Không phải, em hỏi thích kiểu khác"
Pep nhíu mày.
"Leo Piqué dạy hư em à?"
Chắc chắn, thiên tài nhỏ của ông sẽ không tùy tiện hỏi như vậy.
"Không, em không cần ai dạy cả"
Ông nhất thời không biết phải nói gì.
Thích? Liệu ông có thích cậu nhóc, đương nhiên là có chỉ là ông chưa nhận ra mà thôi, trong lúc đang suy nghĩ, Leo lại cất tiếng.
"Anh có thích em không?"
"Leo...nghe anh nói này"
Cậu nhóc cắt ngang lời ông, bực tức hét lên
"Có hoặc không khó trả lời đến vậy hả"
Ông bất lực, cậu nhóc luôn dễ cáu đối với những người nuông chiều mình, có lẽ ông và các đàn anh đã chiều hư cậu, phần lớn lỗi là ở ông, ông chấp nhận.
"Không Leo"
"Anh không biết điều gì khiến em nghĩ như vậy-"
"Nếu như vậy đừng quan tâm thái quá đến tôi"
Cậu nhóc tức giận, mắt cậu đỏ lên, sau đó quay lưng bỏ đi.
Có lẽ đây là khoảnh khắc hối hận nhất đời Pep.
Thời Leo bụng bự thích uống coca ăn hamburger,giận Pep nên bỏ tập và silent treatment Pep=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co