2
Pep trằn trọc mãi, khoảnh khắc lúc chiều giữa ông và thiên tài bé nhỏ Leo làm ông day dứt.
Không biết ngày mai gặp Leo phải cư xử ra sao, được rồi chuyện này là lỗi của ông vì ông đã quan tâm Leo quá đáng, có lẽ ngày mai ông sẽ xin lỗi Leo và giải thích cho cậu hiểu, cậu nhóc có vẻ rất tức giận.
Sau cả tá suy nghĩ cuối cùng Pep cũng chìm vào giấc ngủ.
Phía Leo sau khi bỏ đi lúc chiều cậu đã phải lội bộ về nhà, đáng lẽ cậu nên kệ ông già đó và đi ké Pique về.
Trong lúc đi bộ về cậu nhóc đã tấp vào một cửa hàng đồ ngọt và mua thật nhiều bánh kẹo, nó xứng đáng với những gì cậu đã trải qua lúc nãy, Leo nghĩ thế.
Về tới nhà Leo thay một bộ đồ thoải mái, nằm dài ở sofa xem tivi, hết ăn socola lại ăn kẹo mút và uống coca, ngày mai Leo sẽ nghỉ tập, bao giờ Pep đến năn nỉ cậu mới thôi.
Nằm chơi cả buổi cũng đến giờ đi ngủ,Leo tắt tivi lên phòng ngủ, cậu vào giấc rất nhanh.
-----
Sáng hôm sau Pep vẫn đến trung tâm như mọi ngày, ông đã soạn trong đầu hàng tá văn chương để nói với Leo nhưng có vẻ nó không cần dùng đến, đã 8h nhưng Leo vẫn chưa có mặt ở trung tâm.
Mọi người đã ra sân tập được một lúc, Pep không đợi ở phòng thay đồ nữa mà ra sân quan sát các cầu thủ khác.
Pep vừa bước chân ra sân mọi người lập tức tập trung lại hỏi tới tấp.
"Leo đâu rồi thầy"
"Hôm nay cậu ấy không đến tập à"
"Ông lại làm cậu ấy giận"
Câu cuối là của Ibrahimovic gã khổng lồ rất thích Leo, cậu nhóc giúp gã rất nhiều, và hơn hết ôm Leo rất thích, với chiều cao 1m95 và Leo chỉ vỏn vẹn 1m70(đã làm tròn cho ảnh💔) thì Leo chỉ ngang vai gã.
"Các cậu tập trung vào việc của mình đi, Leo nghỉ một buổi không sao cả nhưng các cậu thì có đó"
"Anh nói nữa thầy bán anh luôn đó"
Thiago nói nhỏ với Ibrahimovic
"Ông ta lúc nào cũng quản Leo như cha"
Ibrahimovic bực bội trả lời cậu nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi.
"Kệ đi kiểu gì thầy cũng đi dỗ anh Leo thôi"
Ibrahimovic cũng gật đầu đồng ý, lần nào cũng là Pep xuống nước trước.
Mọi người đã tản ra tập luyện, Pep đang phân vân không biết có nên lái xe đến nhà Leo để đón cậu đi tập hay không, nhưng cuối cùng ông lại nghĩ nên cho cậu nhóc không gian riêng tư để suy nghĩ và bình tĩnh lại, lại thêm một quyết định sai lầm của Pep.
Phía Leo cậu đã dậy từ sớm, cậu đợi mãi...đợi mãi nhưng Pep đã không đến.
Hắn ta không đến.
Leo tức giận đập hết những món đồ liên quan đến Pep, những món hắn tặng anh đều vứt hết vào thùng và ném vào một góc.
Được rồi Pep đã không cần cậu, cậu cũng không cần hắn.
Trở về phía Pep, mọi người đều nhận ra được lần này vị huấn luyện viên trưởng và học trò cưng đã xảy ra chuyện lớn, ông ta không dỗ Leo như mọi lần, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi lần Leo giận luôn thấy một Pep đi theo cậu nói đủ điều nhưng Leo tuyệt nhiên im lặng, dù vậy Pep vẫn nói, có lần Leo bỏ tập gã đã lái xe đến nhà cậu và bằng cách nào đó lúc quay lại đã có thêm Leo.
Dù bề ngoài trông bình thản nhưng nội tâm Pep hiện giờ là một đống hỗn độn, ông không biết cảm xúc mình giành cho Leo là gì, ông không muốn làm cậu tổn thương.
Buổi tập nhanh chóng kết thúc, Pep bỏ về trước.
-----
Rất nhanh đã đến buổi tập chiều, Leo soạn đồ sau đó nhắn tin cho Pique đi ngang đón cậu.
Còn Pep suốt buổi trưa không hiểu vì sao cứ thấy khó chịu, ông cảm thấy nhớ Leo kinh khủng.
Pep giật mình vì suy nghĩ của mình, bỏ bữa trưa lao đầu vào công việc để quên đi nó, cách này khá có hiệu quả, thoáng cái đã đến giờ tập buổi chiều.
-----
Sau khi đã yên vị trên xe Pique, Leo phụng phịu hỏi về bữa tập sáng có gì vui mà cậu đã bỏ lỡ không.
"Không đâu, mọi người điều lo cho cậu"
Leo nghe xong cảm thấy vui lên liền ngân nga đáp
"Chút nữa tớ sẽ làm mọi người vui thiệt vui"
Leo hét lên, Pique bật cười sảng khoái, ở gần Leo luôn mang lại cảm giác dễ chịu, dù cả hai bằng tuổi nhưng khác với Pique trưởng thành,thông minh và đầy mưu mẹo, Leo như một đứa nhóc to xác, một tờ giấy trắng, Leo luôn được bảo vệ kĩ càng bởi các đàn anh.
Rất nhanh đã đến trung tâm, Leo mở cửa nhảy ra khỏi xe vui vẻ ngân nga vài câu hát đợi Pique.
"Đi thôi Leo, hát cho cả đội nghe nhé"
Pique chọc ghẹo Leo,cậu nhóc hát...không hay lắm và không bao giờ hát trước cả đội.
"Tớ giận cậu đấy Geri"
Leo tức giận đá Pique, chân hơi ngắn nên cậu chỉ đá mắt cá chân cậu ta sau đó chạy tọt đến phòng thay đồ.
Vừa đẩy cửa phòng Leo xém đụng Pep, xui thiệt chứ, cậu đẩy gã sang một bên tiến lại chỗ để đồ của mình, kế bên là đàn anh Iniesta.
"Sao em không đi tập sáng vậy"
Người đàn anh nhẹ nhàng hỏi thăm cậu nhóc.
"Em bị té"
Leo tỏ vẻ đáng thương buồn rầu đáp lại, Iniesta lập tức hoảng hốt.
"Sao?"
"Em có đau ở đâu không"
"Hì hì, em không em đùa thui"
Iniesta vươn tay vò tóc Leo rối hết cả lên rồi bóp má Leo lắc qua lại.
"Hôm nay Leo bé nhỏ biết nói dối rồi cơ đấy"
"Geri dạy hư em à"
"..."
Pique người không làm gì cũng dính chưởng.
"Em không nhé ông già kia"
Ở một góc...Pep nhìn Leo tùy ý để Iniesta đụng chạm thân mật lại dấy lên cảm giác khó chịu, khó chịu hơn khi Leo bơ gã, lúc nãy cậu còn đẩy gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co