Truyen3h.Co

Peran | 10 problems

4. Silent treatment

dnhhacia

Có nhắc đến couple on2eus và một vài tình tiết, ngôn ngữ có thể sẽ gây khó chịu.

Sắp có couple phụ, nhưng mà bên nhau được hay không thì Cia không có biết.

-

Thôi Huyền Tuấn mệt ơi là mệt, nó vừa đi đưa quà cho em Tài hộ thằng Tuấn thể dục. Quà thì phải tự tay tặng, mà chẳng biết thế nào mà thằng Tuấn ở trời Âu dự đám cưới họ hàng mất rồi. Thế là Huyền Tuấn sắm vai chú bồ câu đưa tin, đem quà mà chàng trai ấp ủ đến crush của cậu ấy.

Thôi Huyền Tuấn về đến nhà mà mồ hôi đổ như tắm, thế là nó lọ mọ đi tắm định bụng tắm xong sẽ ra nhắn tin hỏi thăm Hiền, hẹn bạn đi ăn mừng một bữa.

Nào có ai ngờ bạn Hiền đâu chả thấy chỉ thấy Hiện không liên lạc được trên màn hình điện thoại. Thôi Huyền Tuấn rơi vào khoảng lặng cuộc đời. Huyền Tuấn lặng lẽ nhắn tin vào nhóm hỏi hội đồng quản trị của mình.

Tứ đổ tường

Sắc (Lan không Hiền)
a mng
Tự dưng khung chat ghi Hiện không liên lạc được với người này
Là bị sao á?

Khí (Hạo quý bửu)
Là bị block rồi á con chó
Ngu thấy sợ

Tài (TÍCH tịch tình tang)
Nghe mà thương cho mảnh đời tội nghiệp

Tửu (Vũ Nương)
Sắc dục hại thân, kêu bỏ đi không nghe
Giờ bị rồi đó thấy chưa?

Thôi Huyền Tuấn đơ cả người, nó có làm gì đâu mà bị chặn. Lần cuối Hiền chặn Tuấn là vào năm lớp 8 khi Tuấn giúp người ta tán Hiền. Nó nhớ lần đó Hiền giận nó ghê gớm, cái mặt lạnh căm không nói không rằng cứ vậy mà silent treatment trên mọi mặt trận. Mãi đến khi Huyền Tuấn nhập viện vì sốt xuất huyết, nó khóc um sùm đòi gặp Hiền lần cuối làm Hiền vô viện chửi nó hơn 30 phút liền. Thế là nó khóc thút thít thêm tí, Hiền mủi lòng lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho nó rồi hai đứa lại huề. Huyền Tuấn lặng lẽ gửi thêm một tin nhắn vào nhóm.

Tứ đổ tường

Sắc (Lan không Hiền)
Có cách nào bị sốt xuất huyết không mọi người?

Khí (Hạo quý bửu)
Ra chợ mua một bịch đậu xanh, đường phèn với bột năng về nấu lên á

Sắc (Lan không Hiền)
Vậy là gọi được muỗi hả anh?
Mẹo dân gian gì lạ vậy?

Khí (Hạo quý bửu)
Ừa mẹo á, mẹo mày bé

Tài (TÍCH tịch tình tang)
Mẹo này em thử rồi, tốn công tốn tiền mà chè đậu xanh bị sượng, có công thức nào không bị sượng không?

Tửu (Vũ Nương)
Tích ra đầu đường, ngã 4 á Tích
Cô Năm bà Bảy bán đó mua dọng dô họng

Thôi Huyền Tuấn biết ngay là đám bạn mình chả giúp ích được cái gì. Thế là nó cứ đợi chờ cho đến ngày mai đi học để hỏi Hiền cho ra lẽ.

-

Sự thật là Tuấn bị bạn bơ triệt để, đi đường mà thấy Tuấn từ xa là Hiền đổi đường hoặc quay đầu.

Lớp Tuấn và Hiền theo thời khóa biểu mới học chung thể dục, thế là Hiền cứ im ỉm không đếm xỉa.

Tuấn bị té trầy chân, thấy Hiền đi đến bên cạnh coi rồi giúp Tuấn rửa vết thương, Tuấn nghĩ Hiền chắc nguôi giận rồi. Ai dè tay Hiền hoạt động mà cái miệng Hiền thì không. Tuấn nói quá chừng nói mà Hiền cũng không trả lời trả vốn gì. Thế là Tuấn bị người ta bơ cả tuần nay.

Ghét nhất là bị silent treatment!

Cái đồ cung Thiên Bình đáng hận!

-

Bên này Hiền cũng khổ tâm lắm chứ!

Rõ là Tuấn và Tài thích nhau mà sao Tuấn cứ nhõng nhẽo với Hiền mãi. Hiền chịu không nổi.

Bằng đạo đức của một người bạn nối khố và đạo đức của một người chú họ, Hiền biết mình không nên xen vào mối quan hệ của người ta nên Hiền cứ vậy im lặng để bình tâm lại.

Mà lần nào thấy Tuấn lon ton chạy về phía mình là tim Hiền cứ đập như trống trận. Cái đồ ngu dại này! Đúng là không có tiền đồ gì hết.

Tuấn hậu đậu kinh khủng khiếp, cứ thế mà ngã xuống đất trầy da tróc vảy. Hiền xót người ta, cầm lòng chẳng đặng mà giúp người ta băng bó. Người ta cứ luyên thuyên mãi, rồi người ta hỏi Hiền không thương người ta hả?

Tui thương mấy người đứt ruột, đêm nằm trằn trọc ngủ không yên. Còn mấy người thì hay rồi! Cứ vô tâm vô tính vậy đó!

Chắc Hiền thua rồi, về nhà gỡ chặn vậy. Thôi đi, yên phận làm lốp cũng được mà, đỡ hơn đến lốp còn không làm nổi.

-

Thôi Huyền Tuấn mất ngủ mấy đêm liền hôm qua tới tờ mờ sáng nó mới chợp mắt. Thế nên nó ngủ một mạch đến khi mẹ nó đập cửa thì Tuấn mới bừng tỉnh. Nó vội vàng ngồi dậy thì thấy đã sáu giờ rưỡi sáng.

Huyền Tuấn bật dậy như bay, vệ sinh cá nhân rồi luống cuống ôm cặp sách vào lòng chạy khỏi nhà. Như thường lệ định chạy ra bến xe buýt mà lại quên mất đã trễ chuyến mất rồi.

Thôi Huyền Tuấn hối hận xanh cả ruột vì lúc Hiền vừa đi thi về bạn hỏi nó có cần bạn đón đi học không? Nó lại từ chối bạn vì sợ Hiền vừa thi về mệt mỏi còn đón nó nữa lại thêm phiền hà. Giờ thì hay rồi, vừa bị Hiền silent treatment mà còn không được Hiền đưa rước. Mày đúng là ăn hại nhất trên đời Tuấn ơi!!!

Bỗng dưng một chiếc xe dừng lại bên đường Tuấn đang chạy. Cửa sau tự động bật mở, nó thấy Hữu An ngồi trong xe cười ngọt ngào với nó.

"Tuấn đi với tui được không? Tui đi một mình buồn quá trời luôn."

Lúc này trong đầu Huyền Tuấn chỉ có hai từ để hình dung về An thôi, quả là "thiên thần" mà. Nó gật đầu lia lịa, cảm ơn An rối rít An chỉ vẫy tay ra hiệu cho nó leo lên xe. Huyền Tuấn ngồi vào chiếc ghế êm ái mà thở phào nhẹ nhõm.

Nó luống cuống định đóng cửa xe thì cánh cửa đã tự động đóng lại, Hữu An mỉm cười với Tuấn.

"Xe xịn ghê á, chắc đắt lắm hả An?"

"Xe của ba An hay dùng đi làm á, An cũng không biết nữa."

Thôi Huyền Tuấn gật gật đầu, mãi sau này khi gia nhập thị trường lao động nó mới biết cái xe năm đó mà An không biết giá là maybach có người làm cả đời chưa chắc mua được cái bánh xe. Lần trước Huyền Tuấn kể Hiền nghe Tuấn Văn đi merc là do nó nghe người ta nói chứ nó làm gì biết chiếc merc ra làm sao? Chỉ biết là giàu lắm cơ!

"Ủa tui nghe thằng Tuấn thể dục bảo gia đình đi đám cưới ở Châu Âu mà, An không đi á?"

"Chân tui chưa có lành, đi máy bay bất tiện lắm, với tim tui dạo này không ổn định. Nên ba mẹ tui kêu tui ở nhà cho khoẻ."

Huyền Tuấn cũng từng nghe Tuấn Văn kể rằng anh An của nó bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã được cả nhà nâng niu trên tay nên Tuấn cũng không lạ gì khi nghe vậy.

An ốm yếu là thế nhưng hầu như lúc nào cũng cười vui vẻ, dịu dàng hoà nhã với tất cả mọi người. Tuấn chưa từng thấy ai lành tính đến vậy, dù có giận ai An cũng chẳng mắng được câu nào cả. Mà An đáng lẽ nên được ưu tiên nhưng cậu vẫn cứ như mọi người, chẳng bao giờ tỏ ra mình đặc biệt hay mình nên được ưu tiên.

"An tốt bụng ghê á, tui nghe nói lần trước An thi hoá đạt giải ba đúng không? Giỏi ghê á!"

"Ừm, tui cảm ơn nha. Mà... Tui có hơi thắc mắc một xíu, có thể hỏi Tuấn không?"

Hữu An có một đôi mắt trông vô hại lắm, mỗi lần nhìn ai cứ như động vật nhỏ tò mò vậy. Tuấn nào chịu nổi ánh mắt thế này liền vỗ ngực như anh hùng.

"Được chứ! An hỏi gì tui cũng kể An nghe hết."

"Ừm... Vậy Tuấn đã tặng quà gì cho Hiền dạ?"

"Sao An biết tui có chuẩn bị quà cho Hiền?"

Hữu An cười tít mắt, trông cậu ấy vui vẻ dữ lắm.

"Hiền lúc đi học ôn luyện ấy, mỗi lần ăn cơm trưa chung là Hiền cứ khoe miết à. Nói Tuấn sẽ tặng quà cho bạn ấy. Làm tui ghen tị ghê gớm."

"Có người chờ bạn ấy về, còn có người chuẩn bị quà, nghe thôi đã ngưỡng mộ rồi."

Huyền Tuấn ngại ngùng, miệng há rồi lại đóng không biết nói sao cứ vậy bối rối không thôi. Đột nhiên tiếng cười của An ngưng bặt, An nhỏ nhẹ nói vu vơ mấy câu với cậu.

"Thật ra thì hai người rất tốt mà, chỉ là thiếu một chút xíu thôi. Vậy nên cố lên nhé."

"Đôi khi không quyết liệt mà do dự là dễ lạc nhau lắm, nên thằng thắn một chút."

"Do dự không nói thì chắc chắn sẽ mất hết cơ hội nhưng can đảm nói ra tức là Tuấn đã có năm mươi phần trăm cơ hội rồi đó!"

Huyền Tuấn ngơ ngác trước lời nói của cậu bạn, còn chưa kịp định hình thì xe đã dừng ở cổng trường. Chú tài xế vội vàng đỡ An xuống, rồi lấy nạng giúp cậu. Huyền Tuấn thấy thế liền tiến lên đỡ lấy An, cúi đầu cảm ơn chú rồi đỡ An vào trường. May sau cả hai vừa kịp lúc.

Thôi Huyền Tuấn vẫy tay với An, An mỉm cười xoay người đi vào lớp. Tuấn cứ vậy mà mơ màng đi về lớp của mình. Nói ra thì có tận năm mươi phần trăm cơ hội lận! Như bị Hữu An thôi miên, Tuấn cả sáng cứ ngơ ngác nghĩ mãi cuối cùng đi đến một quyết định vô cùng quan trọng.

Tuấn sẽ tỏ tình với Hiền luôn!

Không làm người yêu được thì làm bạn, mà không chịu làm bạn thì thôi! (Có lẽ Tuấn sẽ khóc vài tuần rồi nín, Tuấn nghĩ vậy.)

Thế là giờ ra chơi hôm nay Thôi Huyền Tuấn hùng hổ đi đến lớp chuyên toán để tìm Hiền nói chuyện.

Đáo Hiền vừa giải xong một bài hình học không gian đã thấy Tuấn đứng trước cửa lớp mình. Hiền vừa mới gỡ chặn người ta vào hôm qua và cũng làm công tác tư tưởng cho bản thân rồi nên Hiền không còn sợ gì nữa. Bạn đừng dậy đi ra đứng đối diện với Tuấn.

Huyền Tuấn thấy vậy ngay lập tức túm Hiền kéo ra hành lang khuất người qua lại, Tuấn đẩy Hiền vô tường rồi chống hai tay lên không cho Hiền trốn. Huyền Tuấn rõ là thấy tư thế này sai sai mà chả biết sai thế nào.

Kệ bà nó đi! Vào việc chính.

"Hiền hổng trốn tui nữa hả?"

"Ừm, Tuấn có gì muốn nói sao?"

Phác Đáo Hiền ngoài mặt giả vờ như chẳng có gì nhưng trong lòng lại bắt đầu hoảng. Hai thằng con trai m8 dồn nhau vào góc tường với tư thế này dễ hiểu lầm kinh khủng khiếp. Hiến bối rối định đẩy Tuấn ra xa, ai dè Tuấn tưởng Hiền muốn bỏ đi nên càng áp sát vào người Hiền.

Phác Đáo Hiền nghĩ hắn sắp đi đời rồi, tim Hiền đập sắp bay ra khỏi lồng ngực mà Hiền cứ phải giữ cái mặt lạnh lùng để không phải mất hình tượng.

"Chiều nay bốn giờ rưỡi tụi mình hẹn ở ngõ Thạch Hoa đi! Tuấn có chuyện rất quan trọng muốn nói."

"Không gặp không về, Tuấn sẽ ở đó đợi Hiền quài luôn, chừng nào Hiền xuất hiện thì mới thôi."

Gì đây, hẹn Hiền làm gì? Thú nhận với Hiền là có người yêu à? Lòng người bây giờ lạnh tới vậy hả?

"Hiền nghe tui nói không dạ?"

"Ờ... Ừm... Nghe..."

"Ok, chiều gặp nhá! Nhớ mặc đồ đẹp xíu nhen."

Đến khi bóng lưng của Tuấn thành một chấm nhỏ, Hiền mới hết ngẩn ngơ.

Thôi cứ đi đi, điều gì đến sẽ đến mà.

-

Huyền Tuấn nhìn chính mình trong gương sao mà nó cảm thấy nó bảnh ơi là bảnh. Tuấn chọn đôi giày mới rồi mang theo món quà ấp ủ cả tháng trời.

Đi ra đến sân Tuấn mới phát hiện nó quên mang điện thoại, bình thường Tuấn không hay cầm điện thoại lắm, ra ngoài cũng ít khi mang nhưng chẳng hiểu sao như có ai xui khiến nó đi ngược vô nhà, lên phòng lấy điện thoại mang theo.

Tuấn phấn khởi đi trên đường hoa, vừa ngân nga mấy bài hát đột nhiên nó thấy bóng ai quen quen.

"Sao giống Hữu An vậy ta?"

Tuấn nheo mắt lại nhìn cho rõ, không ai khác đích thị là An. Nó thấy An vẫn còn mặc đồng phục trường, có lẽ do vừa tan lớp học thêm. Nhưng An đang nói chuyện với một cô nào đó lạ lắm, trông gương mặt cô kia có phần rũ rượi mệt mỏi.

Tuấn thấy chẳng lành lắm, An ốm yếu, chân thì bó bột mà tim thì có vấn đề nhỡ An làm sao thì chết. Thế là Tuấn tiến về phía đó, càng đến gần môi nó càng mím chặt, gương mặt khắc khổ và giọng nói run rẩy của người phụ nữ khiến người ta thật sự chẳng biết làm sao.

"Nhà con có điều kiện như thế vì sao cứ phải để mắt tới con trai cô?"

"Thằng bé còn tương lai nữa, nó cần phải học, chứ không phải là dành thời gian cho những điều vô bổ thế này."

"Con có thương nó cũng được hay con nể mặt cô cũng được, tránh xa Nhân ra đi."

"Con có quyền, có thời gian yêu đương."

"Nhà cô còn không có đủ thời gian để mà kiếm tiền thì làm sao hả con."

"Cô không biết con thương nó thật hay chỉ là bông đùa thoáng qua."

"Nhưng mà đừng cho nó hy vọng nữa, coi như cô xin con vậy."

"Nhân là con trai duy nhất trong nhà, cô mong nó như bao người khác ngoài kia, thành gia lập thất. Nó sẽ cưới một người vợ dịu dàng, rồi sinh con đẻ cái."

"Tụi con còn nhỏ nên chưa hiểu gì hết. Sau này tôi sẽ hiểu ra đây không phải là tình yêu đâu, chỉ là quý mến nhau quá thôi."

Tuấn thấy gương mặt An trắng bệch, môi hơi tái, cái đầu bồng bềnh tóc cứ vậy mà rũ xuống. An không nói một lời nào cả, chỉ im lặng lắng nghe.

Người phụ nữ kia mái tóc đã điểm bạc, đuôi mắt hằn lên vết chân chim, làn da sạm đi vì khổ cực.

Khi An và người phụ nữ kia đứng cạnh nhau, rõ ràng rằng người đang cúi đầu là An nhưng ai cũng cảm nhận được rằng người "cúi đầu" thật sự là một người khác. Có những cuộc đời cách biệt nhau hàng ngàn năm phấn đấu như thế ấy.

Tuấn thấy tấm lưng của An vẫn thẳng tắp, đầu cúi nhẹ xuống như muốn xin lỗi. Giọng điệu ôn hoà mà Tuấn hay nghe lần nữa cất lên. Nhưng lần này lại chát chúa đến khó tả.

"Con xin lỗi."

"Con không có gì khác muốn nói ngoài xin lỗi cô."

"Con sẽ không tiếp xúc với Nhân nữa."

Bà nhìn An một lúc, cuối cùng xoay người rời đi. An đứng lặng ở đó, như một cây liễu trước gió, rũ rượi và buồn bã.

Tuấn bước đến gần bên An, rút ra từ trong áo khoác một tờ khăn giấy đưa đến cho An.

"Ừm, tui biết An không có khóc nhưng mà ngoại trừ cách này tui chả biết làm sao hết."

"Tui thấy mặt An tệ lắm, An mệt hả?"

Hữu An không nói gì ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay nắm lấy tờ khăn giấy, khoé miệng kéo lên một đường nhẹ.

"Cảm ơn Tuấn, Tuấn tốt bụng lắm."

"Tuấn giúp tớ gọi xe cứu thương được không? Có lẽ tớ lại bệnh rồi."

Thôi Huyền Tuấn giật mình, lần đầu tiên nó gặp được người bình tĩnh vậy. Tuấn vội vàng mở điện thoại lên run rẩy gọi xe cứu thương đến. Sau đó lại lần nữa vội vàng nhớ lời mà anh Gia Huy từng dạy sơ cứu cho người bệnh tim. Nó vươn tay mở nút cổ áo giúp An dễ thở.

"An ơi, bình tĩnh nha. An ổn không?"

"Ừm... Ổn..."

Tuấn luống cuống hết cả lên, lại cố nhớ lời của anh Huy. Thuốc ngậm, thuốc xịt. À đúng thế!

"An có thuốc ngậm hay thuộc xịt không?"

"Túi áo..."

Tuấn thấy tay mình run run, cả người An bắt đầu kì lạ, cậu không thở được nữa. Tuấn càng sợ hãi, lấy thuốc nhét vào miệng của bạn mình. Sau đó để An dựa vào người mình thả lỏng, mà cơ thể An cứ vậy mà xụi lơ trong lòng nó làm Tuấn sợ muốn khóc. Một số người thấy thế cũng giúp đỡ hai đứa lên xe cứu thương.

Cuối cùng khi An được các y tá và bác sĩ đẩy vô phòng cấp cứu Tuấn mới thở phào. Cả một đường trên xe cứu thương làm Tuấn sợ chết khiếp, An sắc mặt tệ đến độ không còn giọt máu, đau đớn kịch liệt, sau đó hoàn toàn ngất xỉu.

-

Phác Đáo Hiền đến điểm hẹn chờ một lúc cũng chẳng thấy Tuấn đâu, làm nó đâm ra lo lắng. Đợi thêm mười mấy phút nữa cũng chẳng có động tĩnh gì. Thế là nó mở điện thoại gọi cho Tuấn thử, nhưng trong lòng cũng không mong đợi gì vì ít khi Tuấn đi ra ngoài mà mang điện thoại theo cả.

Nhưng lần này Tuấn bắt máy vô cùng nhanh, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở dồn dập sau đó chuyển thành bật khóc nức nở.

"Hiền ơi tui sợ quá... Hức... An lúc nãy nằm trong lòng tui không cử động gì hết."

"Huhu... Tui sợ quá à, Hiền ơi."

Chưa biết đầu đuôi làm sao mà Hiền đã thắt ruột thắt gan vì tiếng khóc của Tuấn. Bạn dịu dàng xoa dịu nó, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ngoan đừng khóc, Tuấn đang ở đâu? Hiền qua với Tuấn."

Tiếng khóc nghẹn ngào của Tuấn cứ liên tục truyền đến làm Hiền lo muốn chết.

"Tui... Hức đang ở bệnh viện thành phố, Hiền đến đây được không?"

"Được được, Hiền đến ngay đây."

"Tuấn giữ máy với Hiền có được không?"

"Huhu... Được."

Cuộc hẹn của cả hai vậy mà lại được chốt địa điểm cuối cùng tại bệnh viện thành phố. Vậy là Tuấn lại thành công hết bị silent treatment do ở bệnh viện thêm lần nữa!

Mãi sau này mỗi lần nhắc đến chuyện này là Hiền lại vừa thương vừa buồn cười. Hữu An lúc tỉnh lại còn nói Tuấn khóc còn dữ hơn An tưởng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co