hư cấu
- Cậu chia tay rồi à?
- Ừ - Park Dohyeon tựa người lên quầy bar nhìn ly Tequila trước mặt - Hơn một tháng rồi.
- Bất ngờ chợt vậy? Mình thấy hai người rất hợp - Choi Hyeonjoon ngập ngừng an ủi - Cứ nghĩ sẽ lấy nhau cơ.
- Ai cũng nghĩ vậy mà, không phải mỗi cậu đâu - hắn cười lớn - Chính mình cũng không tin được nhưng đành thôi, cũng gọi nhau là quá khứ rồi.
- Uống thoải mái đi, bữa này mình trả.
- Cảm ơn cậu - Park Dohyeon nhấc ly rượu mảnh kề lên môi - Phiền cậu vậy.
.
Mười hai năm.
Choi Hyeonjoon năm nay hai mươi chín tuổi, gần một nửa thời gian ấy đã dành ra để si mê một người.
Mười bảy tuổi Park Dohyeon lần đầu tiên có bạn gái, Choi Hyeonjoon là người giới thiệu cho.
Cuối mười bảy tuổi hắn chia tay vì một câu không hợp của người nọ, Choi Hyeonjoon chạy gần ba cây số bằng xe đạp đến nhà đèo hắn đi ăn kem.
Cùng năm, Park Dohyeon trở thành tuyển thủ. Chậm hơn gần một năm, Choi Hyeonjoon cũng trở thành tuyển thủ.
.
Mười tám tuổi, Park Dohyeon đã vang danh trong giới, Choi Hyeonjoon vẫn chưa gặt hái được nhiều như hắn. Giương ánh mắt nhìn vai rộng từ vị trí của một người dự bị.
Mười tám tuổi, Park Dohyeon quay lưng với Choi Hyeonjoon trên sân khấu, ngược chiều rực sáng cái tên "Viper".
Mười tám tuổi, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon thành người lạ.
Mười tám tuổi, cậu muốn quên đi cuộc tình này.
.
Mười chín tuổi cậu đứng ngang hàng với hắn, có điều cách nhau hai người.
Mười chín tuổi, Choi Hyeonjoon khóc nấc vì trận thua, Park Dohyeon lên tiếng dỗ dành.
Mười chín tuổi, Choi Hyeonjoon rời đi với dáng hình đầy sẹo. Ánh mắt hắn không tự chủ được dáng lên bóng hình người bạn đồng niên, cánh tay vươn ra cũng theo đó mà lưng chừng trong không gian, không kéo cậu lại được.
Hắn ép mình quên đi cậu, chẳng vì lý do nào đặc biệt. Park Dohyeon nghĩ thế.
.
Hai mươi tuổi, Park Dohyeon có người yêu. Người biết đầu tiên là Choi Hyeonjoon. Đường trên nhận được tin nhắn khi đang ghép trận, chưa kịp trả lời đã bị Jeong Jihoon nhìn thấy.
- Lại yêu đương à? - đường giữa nhìn khung chat của anh càu nhàu - Kể anh làm gì chứ?
- Bọn anh là bạn mà - Choi Hyeonjoon nhìn em mình vụn vỡ - Chắc là thông báo thôi, bình thường tụi em cũng vậy còn gì?
Xạ thủ ngồi gần đó không lên tiếng, dịu dàng đút cho cậu một cái kẹo.
Hai mươi tuổi, Viper và Doran là người của hai chiến tuyến. Cái cúi đầu cụng tay không còn mang ý nghĩa cổ vũ nữa.
Một là tôi thắng, hai là cậu thắng.
Hai mươi tuổi, Choi Hyeonjoon vẫn đứng ngược hướng với hắn, nhìn trân trối vào tấm lưng vững chãi.
Hai mươi tuổi, người không quên được là Choi Hyeonjoon.
.
Hai mươi mốt tuổi Park Dohyeon xưng vương, ngạo nghễ chạm vào chức vô địch thế giới.
Hai mươi mốt tuổi Choi Hyeonjoon nhìn hắn qua màn hình, khẽ khàng thở dài. Nửa vui cho hắn nửa buồn cho mình.
Hai mươi mốt tuổi, Park Dohyeon độc thân từ khi nào chẳng rõ. Phỏng vấn cười tươi như một thiếu niên ngày nào còn ăn kem cùng cậu.
Hai mươi mốt tuổi, chúng ta là người dưng.
.
Hai mươi hai tuổi, những giải thưởng quốc nội khắc tên cậu.
Hai mươi hai tuổi, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon vẫn cách nhau một màn hình.
Hai mươi hai tuổi, Choi Hyeonjoon xé nát lòng mình ra ép bản thân quên xạ thủ. Khóc nấc trong vô thức.
Hai mươi hai tuổi, Park Dohyeon ở xứ Trung cảm thấy lòng mình như tan ra. Dường như có gì đó mắc kẹt trong hắn.
Một khóc trong vinh quang, một cười trong pháo giấy.
Đều là chiến thắng, có điều không chung đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co