lạc
- Cậu đừng đi.
Park Dohyeon với người nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, say khước lẩm bẩm.
- Mình là Hyeonjoon - cậu khẽ khàng gỡ tay hắn ra - Mình về đây.
- Mình biết cậu là Hyeonjoon. - Park Dohyeon nhắm nghiền mắt kéo cậu về phía mình - Không nhầm lẫn gì đâu.
.
Hai mươi ba tuổi, Choi Hyeonjoon bắt gặp dáng người quen thuộc ở Seoul.
Hai mươi ba tuổi, Park Dohyeon về nước, xứ Trung vắng bóng một xạ thủ. Đường trên khi ấy chẳng biết nên phản ứng ra sau, quay đầu bước ngược hướng với hắn.
Sáu năm quen biết nhau, Park Dohyeon vẫn là giấc mơ. Cậu biết rõ vị trí của bản thân ở đâu, những dòng tin nhắn không đích đến cũng chìm vào ký ức.
Xạ thủ trông thấy cậu, cánh tay lần này không vươn ra nắm lấy dáng hình kia.
Leng keng một tiếng, khoảng cách của hai người không đơn thuần là cánh cửa hay quãng đường.
Nó là cả đời.
.
Hai mươi ba tuổi Choi Hyeonjoon lần nữa nhìn pháo giấy ở thành phố cậu yêu, người nhìn thấy cậu tươi tắn nâng cao chiếc cúp là hắn.
Tai nghe được cất gọn vào túi áo. Park Dohyeon nhận ra người năm mười bảy bây giờ đã hai mươi ba. Nụ cười vẫn hồn nhiên như thế, ánh mắt vẫn trong như ngày nào.
Giống như một số người nào đó, một số người từng đứng cạnh hắn nhưng rất nhanh lại rời đi bởi cùng một lý do.
Tin nhắn chúc mừng hiện trên kakaotalk, mười lần gõ ra mười lần biến mất. Park Dohyeon vứt ly cà phê đắng ghét đã cạn vào sọt rác, đi dạo đến tờ mờ sáng.
Không khó chịu nhưng có cảm giác rất lạ. Hắn không vứt bỏ Choi Hyeonjoon nhưng mối quan hệ thân thiết ấy từ lâu đã không còn nữa.
Chuyển hướng từ đồng hành sang dõi theo, cuối cùng vẫn cách nhau một tấm kính.
.
Nhân duyên là thứ không thể kiểm soát.
Một bản hợp đồng có chữ ký của người nọ, hai chiến tuyến trở thành một.
Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon kéo vali đến trụ sở, dáng hình vẫn ẩn hiện là cậu thiếu niên hôm nào.
Choi Hyeonjoon gặp Park Dohyeon của năm hai mươi bốn. Trái tim của thiếu niên mười bảy tuổi gặp lại người trong mơ, không kiềm được mà bộc phát.
- Dohyeon.
- Hửm?
Park Dohyeon đáp lại lời cậu rất nhanh, ánh mắt nhìn người nọ dọn vào ở cùng ký túc xá với mình có phần mong chờ. Choi Hyeonjoon cúi mặt nhặt đại một thứ gì đó ở dưới sàn, lắc đầu nói không có gì.
Tình cảm này lớn quá, nói ra sẽ bại lộ mất.
.
Năm hai mươi tư Choi Hyeonjoon vẫn bước sau bóng lưng ấy.
Năm hai mươi tư ngoài một câu đồng đội, họ không giao nhau điểm nào.
Năm hai mươi tư, dưa leo cậu bỏ ra đột nhiên biến mất.
Năm hai mươi tư, Choi Hyeonjoon đã lành vết thương lòng, chấp nhận nhìn hắn ở bên người khác.
.
- Em và Dohyeon quen nhau à?
- Không - Choi Hyeonjoon trả lời nhẹ như gió thoảng - Từng là đồng đội thôi.
- Ý anh là kiểu đó ấy - Han Wangho trừng phạt bùa đỏ - Không phải sao?
- Không phải ạ - cậu cười - Chỉ từng là bạn thân thôi.
.
- Ảnh say lắm, anh cứu bọn em với.
Kim Geonwoo tha một xạ thủ từ đâu không biết ném. Cơ thể hắn như ngâm trong rượu, không chỗ nào là không vương vấn men say. Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ đỡ bạn đồng niên từ vai cậu em, nhẹ giọng trấn an.
- Ừm để anh, bọn em vất vả rồi.
[...]
- Em bỏ anh à?
Choi Hyeonjoon chết cứng khi hắn đột nhiên gọi tên người khác. Cái tên này cậu chưa từng nghe qua, có thể là người yêu mới của hắn trong thời gian gần đây.
Ừ nhỉ, bạn bè thôi, làm gì có tư cách xen vào cuộc đời của nhau
- Nghỉ đi, cậu say lắm rồi.
- Em không có giống cậu ấy! - Park Dohyeon cáu - Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em một chút cũng không giống cậu ấy!
Giống ai cơ? Choi Hyeonjoon ngập ngừng khi đối mặt với hắn, giống ai mới được.
- Dohyeon ơi.
- Yên lặng đi - một cái gối bay thẳng vào mặt cậu - Anh cấm em gọi anh bằng cái tên đó.
- Nhưng đó là tên thật của cậu mà? - Choi Hyeonjoon kiên nhẫn với người say, dìu hắn về lại giường - Yên tĩnh nào, mọi người sẽ thức giấc đấy.
- Người anh gặp năm mười sáu tuổi đã giết anh rồi.
.
Choi Hyeonjoon ngu ngơ đếm thử bản thân đã chờ xạ thủ bao nhiêu lâu. Khi ngón áp út được lặp lại lần hai, cậu bất chợt ngớ người.
Bảy năm.
Choi Hyeonjoon thật sự đã dành bảy năm đặt ánh mắt mình lên vai hắn. Bảy năm đuổi theo theo dấu vết người kia, bảy năm xé lòng mình ra vứt loạn xạ rồi lại yếu mềm nhặt lấy.
Thời gian không đủ nhiều nhưng nó gói gọn tất cả khổ đau của Choi Hyeonjoon, nước mắt thấm mòn cả gò má người trẻ tuổi.
Phép mầu này làm gì giành cho cậu. Năm hai mươi tư tuổi, Choi Hyeonjoon lờ mờ nhận ra người ngự trị trái tim hắn là bản thân mình.
Cùng năm ấy, Park Dohyeon dù có chết cũng nhất định không muốn yêu Choi Hyeonjoon.
Nghịch lý đến nực cười.
.
- Cậu nhận được giải thưởng hôm nay có muốn phát biểu gì không?
Choi Hyeonjoon năm hai mươi tư tuổi thực hiện được lời hứa năm mười chín với Park Dohyeon. Trái tim cậu đập mạnh mẽ nơi lồng ngực, lần đầu tiên sau bảy năm thương nhớ Choi Hyeonjoon quyết định rơi nước mắt trước mặt người cậu thương.
Không phải bị động cũng không phải chủ động, chỉ là hôm nay cậu biết người đó có thể sẽ vô tình nhìn đến mình.
Một lời hứa thành sự thật, một nhân duyên kết thúc.
Park Dohyeon năm hai mươi tư tuổi nhìn Choi Hyeonjoon sụt sùi vì chiến thắng, khóc nấc vì vô địch và nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe vì thực hiện được lời hứa. Trái tim như rơi xuống vực thẳm.
Vẫn là tuyển thủ Doran và tuyển thủ Viper. Tiền tố liền trước của họ giống nhau, viết tên lên cùng một chiếc cúp.
Cũng là tuyển thủ Doran và tuyển thủ Viper. Xạ thủ nhìn đường trên với một trái tim lành lặn thủng một vết lớn. Tươm máu thành dòng.
Cũng là tuyển tủ Doran và tuyển thủ Viper. Đường trên chạm lên tay xạ thủ với trái tim rách nát. Máu rỉ rả cuốn trôi đi cơn thống khổ phá nát tâm hồn.
.
Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon bình thản khi dừng chân ở Tứ Kết. Cánh tay run rẩy muốn chạm lên vai người kia.
Choi Hyeonjoon nhìn những người còn lại ngửa cổ trên ghế lớn, tâm trạng kéo xuống cùng cực.
Hai mươi tư tuổi Choi Hyeonjoon chấp nhận hiểu ra được thế nào là kết thúc.
Hai mươi tư tuổi Choi Hyeonjoon vẫn chỉ đứng sau bóng lưng ấy.
Hai mươi tư tuổi, nhân duyên gián đoạn, gọi nhau là đồng đội cũ.
Phép mầu đã xảy ra, sáu tháng và một năm, ở cạnh nhau chưa đầy hai năm thanh xuân của đối phương.
Thời niên thiếu của Park Dohyeon có một Choi Hyeonjoon tất tả chạy xe đạp đèo hắn đến trường.
Thời niên thiếu của Choi Hyeonjoon có chiếc ô nghiêng của Park Dohyeon, dịu dàng ôm lấy tâm hồn vỡ nát suốt gần một thập kỷ sau đó.
Thời thanh xuân của cả hai, bóng dáng người kia được nhìn qua âm thanh.
Thời thanh xuân của cả hai, vinh quanh của người nọ là nước mắt của người kia.
Thời thanh xuân của cả hai, gặp lại rồi vẫn chia xa. Mũi tên bắn vỡ khiên, găm thẳng vào lồng ngực.
Người gặp năm mười bảy, năm hai mươi lăm không gặp lại.
Viper và Doran vẫn đang sống, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon năm hai mươi tư đã chết vào một mùa hè.
Park Dohyeon chết vào năm mười sáu.
Choi Hyeonjoon chết vào năm mười bảy.
Thứ còn sót lại là ký ức, thứ còn đọng lại là dư âm. Thứ còn vương vấn là kỷ niệm.
Thứ sau cùng vẫn tồn tại là hai màu áo khác nhau.
Ngón áp út của Choi Hyeonjoon bị ngón cái lướt quá, ngón giữa lặp lại lần thứ hai.
Tám năm.
Sinh nhật Park Dohyeon lần thứ hai mươi tư. Choi Hyeonjoon không dự được.
Trước đó cũng không, hiện tại cũng không, sau này càng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co