...--
|đừng đi dạo lâu quá. trời về đêm trở lạnh.
một tin nhắn nhắc nhở quá đỗi bình thường, vậy mà lại khiến cho trái tim choi hyeonjoon rối loạn suốt cả đêm dài.
park dohyeon vẫn nhớ rằng cậu sợ lạnh, nhớ việc mỗi khi đâu đầu thì sẽ không ăn được gì, và cũng nhớ rõ việc cậu sẽ luôn đi dạo đâu đó nếu tâm trạng đang không ổn chút nào. những điều đó, ngay cả chính bản thân cậu nhiều khi chẳng còn nhớ rõ.
sáu năm xa cách, người ấy lại vẫn nhớ nhung những điều nhỏ nhặt nhất về mình. vậy tình yêu có còn đó không?
hyeonjoon đứng bất động bên bờ sông hàn rất lâu, đôi mắt mơ hồ nhìn về cảnh tượng trước mặt.
bạn cũng thế.
tin nhắn được gửi đi rồi cứ thế biến mất vào khoảng lặng im lìm của đêm khuya. cậu nghĩ rằng dohyeon sẽ không nhắn thêm gì cho mình nữa bèn cất điện thoại vào túi áo. nhưng vài phút sau, điện thoại lại nhận được thông báo mới.
|mai bạn có bận gì không?
gió đêm thổi tung vạt áo khoác, làm rối đi mái tóc vốn không được chăm sóc thường xuyên. mặt sông phía xa xăm loang loáng ánh đèn thành phố lập lòe. cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại rất lâu nhưng lại không biết trả lời lại như thế nào. trái tim cậu cứ đập loạn xạ rồi nhanh đến mức khó chịu, hệt như cái cảm giác của nhiều năm về trước. cái cảm giác khi nhận được tin nhắn từ dohyeon thôi cũng đủ khiến cho cả ngày của trở nên khác đi một cách trông thấy.
và choi hyeonjoon ghét bản thân mình vẫn như thế, ghét cái việc chỉ là một câu hỏi đơn giản từ hắn thôi cũng khiến mọi lớp phòng bị trong cậu tan vỡ không kịp phục hồi.
buổi tối thì không.
tin nhắn được gửi đi sau gần một vài phút do dự, nhưng rồi rất nhanh nhận lại hồi đáp.
|vậy bạn đi ăn tối với anh nhé?
có những cảm xúc tưởng chừng như đã chết rồi, hóa ra lại chỉ cần một người quay lại thôi cũng đủ để sống dậy một cách vẹn nguyên.
.
mưa mùa xuân không lớn, chỉ là mưa phùn lất phất bao trùm lên thành phố một màu xám nhạt nhưng đầy dịu dàng. những hàng cây ven đường rung lên nhè nhẹ trong gió thoảng, những cánh hoa anh đào rơi đầy trên mặt nước mưa đọng lại nơi vỉa hè.
hyeonjoon tan làm vào lúc hơn sáu giờ. cậu đứng dưới mái hiên công ty ngắm nhìn màn mưa phía trước, lòng đã sớm rối bời từ sáng đến giờ. suốt cả ngày hôm nay cậu gần như không tập trung nổi. đồng nghiệp gọi vài lần thì mới giật mình đáp lại. trong cuộc họp lại cứ vô thức mở điện thoại lên xem tin nhắn của dohyeon rồi lại cứ ngẩn người rất lâu.
"có chuyện gì mà trong anh như người mất hồn thế?"
ryu minseok đặt một ly trà bên cạnh cậu, khẽ lay nhẹ người anh của mình rồi bật cười. hyeonjoon nhận lấy ly nước rồi nở một nụ cười cảm ơn, sau đó lại như lơ đãng lần nữa mà nhìn vào màn hình.
nếu như cậu nói rằng mình đã gặp lại người mình yêu nhất sau sáu năm rời xa thì chắc chẳng ai hiểu được cảm giác ấy đáng sợ như thế nào. nó vốn không phải kiểu rung động mới mẻ của một mối quan hệ vừa bắt đầu, mà giống như cái cảm giác mà trái tim tim vốn đã thuộc về ai đó từ rất lâu rồi và ngay đến tận bây giờ vẫn chưa từng lấy lại được.
|anh đến rồi.
tin nhắn của dohyeon được gửi đến nhanh chóng khiến cho hyeonjoon bừng tỉnh. cậu ngẩng đầu lên nhìn qua màn mưa, thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ bên kia đường. hắn vẫn chưa đổi xe. nhìn lại thì có vẻ như cả hai đều bị mắc kẹt ở đâu đó trong quá khứ nhỉ?
choi hyeonjoon cầm ô bước qua đường, nhìn thấy hắn vội vàng bước xuống xe ngay trước khi cậu kịp chạm vào cánh cửa.
khoảnh khắc dohyeon giữ ô giúp cậu theo phản xạ, hyeonjoon dường như bỗng quên mất cách hít thở như bình thường. hôm nay hắn mặc áo len màu tối cùng với áo khoác dài, mái tóc hơi ướt đi không biết là do quên sấy tóc hay là dính mưa. gương mặt hắn dưới ánh đèn đường vẫn đẹp đến mức khiến cho lòng người ngứa ngáy khó chịu.
sáu năm rồi, vậy mà hyeonjoon vẫn không thể thôi rung động trước người này.
"chờ lâu chưa?"
"không lâu, anh cũng chỉ vừa mới đến thôi."
dohyeon vừa nói vừa thắt dây an toàn cho cậu. hành động tự nhiên đến mức khiến cả hai đều sững lại vài giây.
ngày trước họ vẫn luôn như thế. park dohyeon chưa từng để cho choi hyeonjoon phải tự mình mở cửa xe, thắt dây an toàn hay thậm chí phải tự mình cầm đồ nặng. hắn chăm sóc cậu bằng những điều nhỏ bé nhất, đến mức đôi khi chính hyeonjoon cũng quên mất bản thân mình đã được yêu nhiều như thế nào.
xe chạy dọc theo những những con phố đang được thắp sáng lên bởi ánh đèn. mưa cứ lặng lẽ rơi bên ngoài cửa kính, vệt dài nọ nối tiếp vệt dài kia. giữa hai người họ không ai nói gì cả, bao trùm cả hai là không khí vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc khó chịu.
"công việc dạo này ổn không hyeonjoonie?"
"cũng bình thường thôi."
"còn hay thức khuya à?"
hyeonjoon bật cười, đôi mắt lại cứ dán chặt ra phía khung cảnh ngoài cửa kính.
"bạn nghĩ sáu năm rồi thì em vẫn không sửa được à?"
dohyeon nghiêng đầu nhìn lấy cậu một cái rất nhanh.
"anh biết là bạn sửa không có nổi."
đó có lẽ là vấn đề lớn nhất giữa họ nhỉ? là dù thời gian có trôi qua bao lâu thì dohyeon vẫn luôn quá hiểu rõ về cậu.
ghét thật đó.
chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ ở gần chợ mangwon. hyeonjoon vừa bước xuống thì đã khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.
"chỗ này.. chỗ này vẫn còn mở à?"
dohyeon nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của cậu rồi mỉm cười. đây là quán mà họ từng đến cùng nhau rất nhiều hồi còn yêu. ngày trước mỗi lần hyeonjoon mệt mỏi hay có áp lực nào đó, dohyeon sẽ luôn đưa cậu đến đây ăn canh nóng vào giữa đêm.
vừa bước vào, bà chủ quán đã nhận ra hắn ngay lập tức.
"lâu lắm rồi mới thấy cháu quay lại đây đó."
bà cười hiền hậu nhìn sang hyeonjoon.
"cả hai cuối cùng cũng đi cùng nhau đến đây nữa, bà rất vui."
không khí im lặng vài giây. hyeonjoon cúi thấp đầu tháo áo khoác để tạm lên ghế. dohyeon vẫn đứng đó mỉm cười với bà.
"vâng, con cảm ơn."
giọng điệu ấy giống hệt như ngày trước, khiến trái tim hyeonjoon âm ỉ đau.
họ ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt. hơi nóng từ nồi canh bốc lên làm mờ cả kính mắt của cả hai. dohyeon lặng lẽ vớt phần hành lá trong bát của cậu sang phía bát của mình theo thói quen. động tác quá tự nhiên, đến mức khiến cả hai như chết lặng đi sau khi nhận ra.
choi hyeonjoon ngày trước rất ghét hành. mỗi lần đi ăn, dohyeon đều giúp cậu nhặt ra. sáu năm trôi qua rồi, vậy mà hắn vẫn nhớ.
"bạn vẫn nhớ à?"
hyeonjoon siết chặt đũa trong tay mấp máy môi hỏi. dohyeon có hơi khựng lại, nhưng rồi lại như không có gì mà tiếp tục làm.
"anh vẫn nhớ gần như mọi thứ về bạn mà."
lồng ngực hyeonjoon lại đau đến mức không thể thở nổi. cậu cúi đầu thật thấp, cố giấu đi ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên của mình.
"bạn đã từng yêu ai khác chưa?"
hyeonjoon nhìn phần canh đang bốc khói trước mặt mình rất lâu rồi mới trả lời.
"có thử."
dohyeon không nói gì. bầu không khí lập tức im lặng đi, chỉ còn âm thanh của tiếng mưa lộp bộp trên cửa kính.
"nhưng cũng không được bao lâu."
"vì sao?"
hyeonjoon bật cười, chẳng có chút né tránh nữa mà nhìn thẳng mắt hắn.
"bạn thật sự không biết thật à?"
dohyeon siết nhẹ bàn tay mình dưới bàn. hắn biết chứ, biết rất rõ, nhưng lại muốn nghe chính miệng cậu nói ra. hyeonjoon cũng không muốn vòng vo, đôi mắt nhìn lấy hắn mang theo nỗi buồn không thể nào giấu nổi nữa, khiến hắn nhìn vào đau lòng không thôi.
"bởi vì em luôn nhớ đến bạn đó, park dohyeon."
khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh cả hai dường như biến mất. dohyeon nhìn người trước mặt thật lâu, như cố gắng nhìn thấu được nỗi buồn mà người kia đã mang trong mình. trong lòng hắn có thứ gì đó như đang vỡ ra từng chút một. suốt sáu năm qua, hắn vẫn luôn nghĩ chỉ có bản thân bị mắc kẹt trong tình yêu ấy. nhưng hóa ra là hyeonjoon cũng đau khổ giống như hắn, cũng nhớ đến hắn nhiều như thế.
dohyeon cúi đầu, nở nụ cười đầy bất lực/
"anh đáng ghét thật nhỉ?"
"ừ, ghét lắm."
"vậy mà bạn vẫn thích anh à?"
hyeonjoon im lặng vài giây rồi cũng khẽ đáp.
"em ghét điều đó lắm."
giọng cậu nhỏ dần, gần như tan vào tiếng mưa ngoài kia. nhưng dohyeon lại nghe rõ từng chữ một. hắn bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện cũ. hắn nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau ở phòng tập năm mười chín tuổi. hyeonjoon ngày đó rụt rè ít nói, lúc nào cũng mang cái dáng vẻ có thể tùy ý mọi người bắt nạt. vậy mà sau này lại trở thành người làm nũng chỉ để dụi đầu vào vai hắn mỗi khi buồn ngủ tìm tới. nhớ những đêm mà cả hai ngồi ăn ramen trong căn hộ nhỏ. nhớ về những lần cãi nhau rồi làm hòa bằng những cái ôm thật chặt. nhớ cả mùa đông cuối cùng trước khi chia tay. khi đó hyeonjoon đã khóc nhiều đến mức không còn sức để đứng dậy, còn hắn chỉ biết im lặng nhìn lấy rồi quay người rời đi.
park dohyeon từng nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất cho cả hai. nhưng sáu năm qua chưa ngày nào mà hắn không hối hận vì quyết định của mình.
sau bữa ăn, họ đi dạo dọc con phố nhỏ dưới cơn mưa đã nhẹ hạt hơn đôi chút. seoul về đêm đẹp nhưng cũng buồn đến lạ. ánh đèn từ những cửa hàng ven đường phản chiếu lên mặt nước mưa loang loáng. không khí lạnh mang theo hương hoa mùa xuân thoang thoảng.
khoảng cách giữa cả hai cứ thế sát lại gần, nhưng cũng không vì thế mà có sự chủ động nào được xảy ra. cả hai đều sợ chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi thì mọi cảm xúc cố giấu suốt sáu năm qua sẽ hoàn toàn mất hết kiểm soát.
khi đi ngang qua một cửa hàng gắp thú bông, hyeonjoon bỗng bật cười.
"bạn có nhớ chỗ này không?"
dohyeon nhìn theo, cũng nhanh chóng nheo mắt cười.
"nhớ chứ."
ngày trước hyeonjoon từng cá cược với hắn ở đây. nếu cậu gặp được con thú bông ở trong máy gắp thú, dohyeon phải hẹn hò với cậu thêm một khoảng thời gian nữa dù lúc ấy cả hai vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ. kết quả là hyeonjoon thua liên tục gần bốn mươi phút. dohyeon cũng không nhìn nổi nữa nên đành tự mình gắp cho cậu.
"bạn vẫn còn giữ con thỏ đó à?"
"ừ."
con người đúng là kỳ lạ, cứ luôn nghĩ mình đang sống tiếp, nhưng thật ra là vẫn đang ôm chặt những mảnh ký ức cũ không chịu buông.
mưa bất ngờ lớn trở lại. họ đành phải dừng lại dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi gần đó. hyeonjoon đưa tay ra hứng vài giọt nước mưa lạnh rồi khẽ lên tiếng.
"em từng nghĩ nếu như gặp lại bạn, em sẽ trách bạn thật là nhiều.."
".."
"thế nhưng bây giờ, em lại không biết phải trách bạn như thế nào nữa."
dohyeon lặng im nhìn cậu, không biết nói gì cho phải. hyeonjoon cúi đầu bật cười, rồi lại hít vào một hơi, giọng khàn đi đôi chút.
"buồn cười thật. em đã cố quên bạn đi, nhưng cuối cùng điều mà em làm giỏi nhất suốt sáu năm qua lại là nhớ bạn thật nhiều."
mưa vẫn rơi ngoài kia, còn trái tim dohyeon đã đau đến mức gần như không thể chịu nổi.
hắn đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng vẫn chưa từng bước ra khỏi 'choi hyeonjoon'.
|31.05.2026|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co