....-
park dohyeon và choi hyeonjoon bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên hơn. cả hai cố gắng không nhắc đến chuyện bắt đầu lại mối quan hệ của mình, cũng như không hỏi dò xem đối phương có còn yêu mình nữa hay không.
như hai con người đã lạc mất nhau quá lâu, giờ đây đang cố lần mò về con đường cũ mà trước đây đã đi đến mòn.
dohyeon vẫn như cũ đưa hyeonjoon đi ăn tối. có hôm cũng chỉ là lái xe đi vòng quanh seoul lúc nửa đêm chỉ vì cả hai đều không ngủ được. hoặc cũng là ngồi ở cửa hàng tiện lợi ven sông hàn ăn mì ly trong im lặng, nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ trên dòng nước lạnh.
mọi thứ cứ thế diễn ra một cách vô cùng bình thường, bình thường đến mức khiến cho hyeonjoon bắt đầu hoảng sợ. nó hệt như những ngày họ còn bên cạnh nhau nhưng mơ hồ hơn đôi chút. cậu không sợ việc mình còn yêu dohyeon, điều đó rõ còn hơn ban ngày rồi.
choi hyeonjoon chỉ là sợ trái tim mình sẽ lại mềm lòng thêm lần nữa mà thôi.
.
mưa đầu mùa kéo dài dai dẳng từ đầu giờ chiều đến tận đêm khuya. thành phố chìm sâu trong ánh đèn nhòe phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh, xe cộ nối đuôi nhau từ từ di chuyển dưới màn mưa như thác đổ.
choi hyeonjoon lại tan làm muộn. lúc bước ra khỏi tòa nhà, cậu đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở bên kia đường. park dohyeon vẫn như mọi lần, vẫn ra khỏi xe rồi đứng cạnh bên cửa xe chờ đợi cậu. ngay cả khi trời mưa lớn như lúc này thì hắn vẫn không bỏ thói quen đó. khoảnh khắc nhìn thấy hắn đứng dưới cơn mưa, tim hyeonjoon vẫn đau như thuở ban đầu.
cậu ghét cảnh tượng này vô cùng. ghét cả việc sau sáu năm, người này vẫn có thể khiến trái mình trở nên hỗn loạn đi chỉ bằng một cử chỉ hay đơn giản chỉ là một ánh mắt.
"bạn đợi lâu chưa?"
dohyeon nhìn cậu vài giây, xác nhận cậu không bị nước mưa làm ướt thì mới khẽ lắc đầu.
"anh cũng vừa mới tới thôi, không lâu."
hắn mở cửa rồi cầm ô giúp cậu ngồi vào xe. khoảng cách giữa cả hai ngay lập tức được thu hẹp lại, gần đến mức mà hyeonjoon có thể thấy rõ hàng mi ướt không biết là do nước mưa hay là gì của hắn dưới ánh đèn đường.
park dohyeon ngày trước cũng luôn chăm sóc cậu như thế. từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tuyệt nhiên không bỏ sót một việc nào. vậy nên lúc chia tay, hyeonjoon mới đau nhiều đến thế.
choi hyeonjoon chưa từng nghi ngờ về tình yêu của park dohyeon, chỉ là không hiểu vì sao người yêu mình nhiều như vậy lại có thể bỏ mình một cách dễ dàng như thế.
"bạn ăn gì chưa? anh biết một quán ăn mở tới tận khuya đó."
hyeonjoon không nói gì hết, chỉ gật đầu đáp lại hắn rồi lại nhanh chóng tựa đầu mình lên cửa kính ngắm nhìn những hạt mưa.
dạo gần đây cậu rất mệt. mỗi lần ở cạnh dohyeon thì cậu đều phải cố hết sức để giữ cho mình thật bình tĩnh, phải giả vờ rằng trái tim này không còn đau nữa, phải giả vờ như sáu năm qua cuộc sống này của choi hyeonjoon không có tồn tại một khoảng trống lớn nào.
thế nhưng càng ở cạnh hắn, cậu lại càng nhận ra mình vẫn chưa từng thoát ra khỏi mối tình ấy một chút nào.
điện thoại của dohyeon bất ngờ sáng lên, sau đó là một tràng dài của nhạc chuông điện thoại vang lên. cậu nhìn thấy trên đó nhấp nháy một cái tên trông vô cùng lạ, hình như là của phụ nữ. nghĩ đến điều gì đó, hyeonjoon lập tức dời mắt đi chỗ khác ngay.
"không nghe à?"
tiếng chuông ngay lập tức bị cắt ngang khiến cậu có hơi khó hiểu, cũng không buồn quay lại nhìn hắn mà lên tiếng.
"vốn không quan trọng lắm."
hyeonjoon cười nhạt, bàn tay không biết từ khi nào đã nắm chặt thành nắm đấm trong lòng.
"chà, bạn vẫn như lúc trước nhỉ, nhiều người thích quá trời."
dohyeon quay lại nhìn lấy cậu, có chút mắc cười.
"đừng nói là bạn đang ghen nhé."
hyeonjoon lập tức nhíu mày, giọng có chút chột dạ mà hạ thấp xuống.
"nghĩ nhiều quá rồi đấy. bạn tập trung lái xe giùm đi."
dohyeon khẽ mỉm cười, đôi mắt không biết vì điều gì mà lại chứa đầy ngàn vì sao. nhưng nhìn thấy nụ cười đó, lồng ngực của hyeonjoon càng khó chịu hơn. ngày trước, mỗi lần cậu nổi cơn ghen thì dohyeon cũng sẽ mỉm cười như thế, rồi sẽ lại nhìn cậu với đôi mắt long lanh chỉ để nhận lại là một bạn người yêu không thể nổi giận nữa.
chiếc xe dừng lại trước quán ăn mà hắn đã nói. quán khá vắng, những ô cửa kính phía trước đã sớm phủ đầy hơi nước trắng mờ.
họ ngồi ở góc trong cùng, nơi ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ. dohyeon gọi món cho cả hai, vẫn theo thói quen cũ của hyeonjoon mà gọi, chẳng có lấy một chút do dự nào.
"bạn vẫn còn nhớ à?"
dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu đó khiến cho ngực cậu nhói đau.
"vốn chưa từng quên mà."
hắn đáp lại, hệt như một lưỡi dao chậm rãi cứa sâu vào lòng hyeonjoon. cậu cúi đầu cười nhạt, thấy bản thân giờ đây đã không còn là chính mình nữa.
"vậy năm đó tại sao bạn lại bỏ mình mà đi thế hả?"
tiếng mưa bên ngoài trở nên rõ ràng hơn. lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, cả hai đã thật sự chạm vào vết thương cũ. hyeonjoon nhìn hắn, nhìn người con trai vẫn đang siết chặt tay trước mặt mình, đôi mắt cậu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"park dohyeon, sáu năm rồi.."
lần đầu tiên cậu gọi tên hắn rõ ràng như thế kể từ khi gặp lại. giọng đã khàn đến mức gần như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
"..ít nhất thì bạn cũng nên cho em biết lý do là gì chứ?"
dohyeon cúi đầu thật thấp, rất lâu sau mới khẽ nói.
"anh sợ.."
hyeonjoon bật cười, rõ ràng không nghĩ đến lý do hắn đưa ra lại chỉ có thế.
"bạn sợ nên bỏ em lại?"
"bạn đã từng nghĩ đến việc hối hận khi yêu mình chưa, hyeonjoonie?"
câu hỏi ngược lại của hắn khiến hyeonjoon chết lặng. dohyeon nhìn bàn tay đang run lên của mình, giọng dần khàn đặc đi.
'thời gian đó, bạn gần như đã kiệt sức vì anh mà."
".."
"chúng ta đã cãi nhau liên tục. bạn ngủ không được đủ giấc, ăn uống thất thường. có hôm anh nhìn thấy bạn ngồi khóc không thành tiếng trong phòng tắm nhưng lại không biết phải làm gì.."
ký ức cũ lại như theo đó mà ùa về như thủy triều. mùa đông năm đó thật sự vô cùng tệ. áp lực công việc, lịch trình đưa ra dày đặc vô cùng. xa nhau liên tục khiến cả hai bắt đầu trở nên mệt mỏi hơn. họ yêu nhau quá nhiều nên cũng vô tình làm tổn thương nhau nhiều hơn so với người khác.
choi hyeonjoon khi đó luôn nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là sẽ ổn thôi, lại chưa từng nghĩ đến việc park dohyeon lại chọn buông tay trước.
"anh nghĩ nếu như tiếp tục thì bạn sẽ lại càng đau hơn.."
"vậy nên bạn tự quyết định thay em?"
".."
"bạn có biết sau khi bạn đi thì em đã sống như thế nào không?"
giọng cậu nghẹn đi, đôi tay vẫn luôn siết chặt giờ đây cũng không kiềm được mà run lên từng hồi.
"bạn có biết là em đã chờ anh bao lâu không?"
dohyeon ngẩng đầu lên, rồi như chết lặng đi khi nhìn thấy đôi mắt cậu đã đỏ hoe đi từ lúc nào. hyeonjoon rất hiếm khi khóc. ngày trước dù có đau lòng đến đâu thì cậu cũng luôn cố nhịn mà nuốt ngược vào trong. vậy cho nên mỗi lần thấy cậu khóc thì dohyeon đều thấy bản thân mình tệ hại vô cùng.
"em đã nghĩ, chỉ cần chờ lâu thêm một chút thôi thì bạn sẽ quay về."
cậu cúi đầu thập thấp, cố giấu đi việc nước mắt đã sớm rơi trên đôi gò má.
"ngày bạn rời seoul, em vẫn luôn nghĩ là qua vài tháng nữa thôi rồi bạn sẽ gọi cho em."
giọng cậu vỡ ra từng chút một.
"sau đó là một năm."
nước mắt cũng vì thế rơi xuống trên mặt bàn.
"rồi hai năm."
hyeonjoon bật cười, nụ cười hòa lẫn trong sự nghẹn ngào.
"cuối cùng thì em mới nhận ra là bạn thật sự bỏ em lại rồi."
park dohyeon cảm thấy cổ họng mình đau đến mức không thể hít thở nổi. suốt sáu năm qua, khoảng thời gian mà hắn đã không có mặt bên cạnh cậu lại có thể trở nên khác xa trí tưởng tượng của bản thân đến thế.
"xin lỗi.."
giọng hắn khàn đặc vang lên tiếng xin lỗi, nhưng hyeonjoon cũng chỉ lắc đầu. cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. đôi mắt ngập nước khiến tim dohyeon như bị bóp nghẹt đi.
"bạn khi đó thậm chí ngay cả cho em cơ hội để giữ bạn lại cũng không có, tàn nhẫn thật."
bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa. những giọt nước chảy dài trên mặt kính hệt như những vệt thương cũ vẫn chưa bao giờ lành hẳn đi.
park dohyeon nhìn người trước mặt đang dần cố gắng hít thở đều để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng khẽ nói lên điều mà hắn đã giấu suốt sáu năm qua.
"ngày đó, anh đã định quay về. vừa qua được hai tháng, anh đã ngay lập tức đặt vé quay về seoul.."
".."
"anh nhớ bạn đến mức gần như phát điên lên."
giọng hắn rất nhỏ, chỉ sợ người trước mặt mình sẽ lại mất bình tĩnh lần nữa, vì giờ đây cậu đã lại siết chặt bàn tay mình lần nữa rồi.
"thế nhưng hôm đó, anh thấy bạn đăng ảnh đi ăn với bạn."
cậu ngớ người, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện người này quay về đây chứ.
"trong tấm ảnh đó, có một người đàn ông khác ngồi bên cạnh em."
hyeonjoon ngơ ngác vài giây rồi lại bật cười đầy vẻ khó tin.
"em đi cùng hội minseok mà, hôm đó nhóc wooje ngồi cạnh em."
dohyeon chết lặng, chợt nhận ra sáu năm qua mình lại đi ghen bóng ghen gió với thằng em của người yêu cũ.
hyeonjoon nhìn hắn, đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười.
"chỉ vì chuyện đó mà bạn quyết định không quay lại à?"
hắn cúi đầu không nói gì. thật sự thì cậu giờ đây muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức, nhưng khi nhìn người trước mặt với đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi thì cậu lại không tài nào làm được.
suốt từng ấy năm qua, cả choi hyeonjoon và park dohyeon đều trải qua cơn đau tình yêu dày vò. mang trong minh một tình yêu quá đỗi lớn lao, thế nhưng họ lại quá vụng về trong việc giữ lấy đối phương, thành ra lại như vô tình khiến cho cuộc tình ấy lại dang dở không vẹn toàn.
"bạn có từng hối hận không?"
ánh mắt dohyeon trĩu xuống, mang theo nỗi buồn không thể giãi bày một sớm một chiều cứ thế đối diện với cậu khiến cho trái tim hyeonjoon không khỏi có chút xót xa.
"không có ngày nào mà anh không hối hận hết."
giữa quán ăn nhỏ sáng đèn giữa lòng thành phố seoul, hai người đã từng đánh mất nhau cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ nỗi đau mà đối phương đã mang theo suốt sáu năm dài.
|07.06.2026|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co