Truyen3h.Co

|peran| chúng ta.

.....

evelyn7911

seoul đã sớm bước vào tháng tư, khi mà những tán cây anh đào đã vào thì nở rộ mà bao trùm lấy cả thành phố. những con đường ven sông hàn sớm phủ kín những cánh hoa màu hồn nhạt, gió thổi qua ngay lập tức tạo nên từng tầng hoa bay xuống như mưa.

park dohyeon đứng dưới tòa nhà công ty của choi hyeonjoon vào cuối giờ chiều. ánh nắng hoàng hôn cứ thế rơi lên vai áo hắn, kéo dài cái bóng xuống mặt đường đông nghẹt người qua lại tấp nập. hắn đã đứng ở đó gần hai mươi phút, trong tay vẫn là ly cà phê mua cho hyeonjoon theo đúng khẩu vị trước đây mà hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng.

thật ra dohyeon cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa. hắn chỉ đơn giản chỉ là muốn gặp cậu, muốn nhìn lấy cậu nhiều hơn sau buổi nói chuyện đó, cũng muốn biết rõ hơn liệu hyeonjoon có còn giận hắn nữa không.

điện thoại trong túi áo nhanh chóng rung lên, tiếng thông báo cứ thế gạt đi suy nghĩ rối bời.

|bạn đang ở đâu?

dohyeon nhìn dòng tin nhắn, đôi môi không kiềm được mà nhếch lên.

ở phía trước.

vài giây sau, cửa kính lớn của tòa nhà mở ra. choi hyeonjoon mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo khoác màu xám nhạt còn chưa kịp chỉnh lại cho gọn gàng. mái tóc cậu rối tung lên nhưng người nọ cũng chẳng thèm đoái hoài. cậu đứng đó rồi đảo mắt nhìn quanh, cho đến khi nhìn thấy dohyeon, bước chân cậu mới bắt đầu bước, từng bước thật chậm rồi lại như được tăng tốc dần.

và park dohyeon nhận ra, choi hyeonjoon vẫn luôn rung động mỗi khi nhìn thấy hắn.

"bạn đến đây làm gì?"

hyeonjoon cố gắng điều chỉnh nhịp thở, còn chưa lại gần đã lên tiếng hỏi. dohyeon cũng không để mình rảnh rỗi, đưa cho cậu ly cà phê rồi nhanh nhẹn chỉnh lại mái tóc mềm của người nọ.

"anh đi ngang qua."

"xạo vừa thôi."

đã rất lâu rồi dohyeon mới nghe lại cái giọng điệu từ cậu thì phải. giọng điệu cậu thoải mái, không còn kiêng dè gì với hắn nữa, hệt như ngày trước.

"đi ăn nhé?"

"ừ."

họ đi bộ dọc theo con đường phủ đầy cánh hoa anh đào. khung cảnh xuân sắc đẹp đẽ đến mức khiến người khác nhìn vào cũng phải thốt lên vài câu tán thưởng. những cặp đôi đứng chụp ảnh dưới hàng cây cao lớn, tiếng cười nói vang lên giữa ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

hyeonjoon nhìn những cánh hoa rơi xuống vai áo của dohyeon, bất chợt nhớ đến một mùa xuân xưa cũ. cái ngày mà họ mới bên nhau chưa được bao lâu, hắn đã từng nắm tay cậu đi dưới hàng cây anh đào ven sông.

"nếu sau này có chia tay, anh chắn chắc sẽ là người đau hơn đó."

hyeonjoon khi đó chỉ bật cười đánh vào tay hắn một cái, nói rằng đừng có nói linh tinh. không ai nghĩ đến lời nói đùa năm đó lại trở thành sự thật.

"hyeonjoonie đang nghĩ gì đó?"

giọng nói trầm ấm của dohyeon kéo cậu trở về thực tại. hyeonjoon khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu.

"không có gì."

nhưng thật ra, cậu lại đang nghĩ, nếu ngày đó họ không buông tay nhau thì tốt biết bao.



.


bữa tối hôm đó trôi qua yên bình hơn với mọi lần. cả hai nói về những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống, về công việc, thành phố đã từng đi qua. và lần đầu tiên sau sáu năm, cả hai mới có thể nở nụ cười thật lòng trước mặt nhau sau những nỗi đau còn chưa kịp nguôi.

nhìn người nọ cười tươi rạng rỡ như thế, bất giác khiến dohyeon có chút thất thần. ngày trước hyeonjoon cũng luôn cười vui vẻ như thế khi ở cùng hắn. đôi mắt cậu cong lên, vẻ mặt cũng trở mềm mại và rạng ngời hơn so với vẻ lạnh lùng thường ngày.

có lẽ từ rất lâu rồi, park dohyeon lại chưa từng ngừng yêu người trước mặt.

"bạn nhìn gì đó?"

dohyeon giật mình trước câu hỏi của hyeonjoon rồi mới cười khẽ.

"bạn gầy gì rồi joonie."

"dohyeon cũng vậy mà."

"anh nhớ có người từng bắt anh ăn uống đúng giờ."

"vậy mà bạn có thèm nghe đâu."


đúng rồi. thậm chí sáu năm qua, không còn ai nhắn hắn ăn cơm nữa.



.



đêm xuân lặng lẽ phủ xuống thành phố bằng những ánh đèn vàng ấm kéo dài vô tận không thấy điểm dừng.

hyeonjoon đứng tựa người bên cạnh lan can nhìn về mặt nước xa xăm. hơi gió lạnh lẽo thổi đến khiến cậu có chút rùng mình mà kéo khóa áo lên cao hơn.

"dohyeon còn quay lại thượng hải nữa không?"

hắn im lặng vài giây, rồi gật đầu nhẹ.

"có lẽ vẫn phải quay về thôi."

"bao giờ?"

"tuần sau."

dù đã đoán trước nhưng hyeonjoon vẫn cảm thấy đau, lồng ngực phập phồng liên tục. dohyeon nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn đêm, biết rõ cậu đang buồn, đang cố giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng.

"nếu anh nói rằng anh muốn ở lại thì sao?"

gió đêm thổi mạnh lên, từng lớp hoa anh đào lại vì thế mà bay loạn xạ xung quanh họ.

"ý bạn là gì đây?"

"anh không biết nữa."

hắn thật sự không biết.

suốt sáu năm qua hắn luôn nghĩ rằng mình không có cái quyền quay lại cuộc đời hyeonjoon nữa. thế nhưng bây giờ đứng cạnh cậu như thế này, hắn lại ích kỷ muốn giữ lấy người thêm lần nữa.

"anh sợ nếu bắt đầu lại thì cuối cùng vẫn sẽ làm bạn đau."

hyeonjoon quay qua nhìn hắn, đôi mắt cậu dao động dữ dội.

"còn em?"

giọng hắn gần như tan vào trong gió.

"em có sợ không?"

có chứ. choi hyeonjoon sợ vô cùng. cậu sợ yêu lại rồi lại mất nhau thêm một lần nữa, sợ bản thân sẽ lại trải qua nhữn gđêm dài đau đến không thở nổi như sáu năm trước. thế nhưng điều cậu sợ hơn là, nếu lần này cậu vẫn không giữ lấy dohyeon thì có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.

"em không biết."

thấy dáng vẻ cúi đầu thật thấp mà đáp lại đó, hắn chỉ biết cười khổ.

"anh biết rồi."

cánh hoa anh đào lần này lại rơi xuống vai áo của hyeonjoon. hắn vô thức đưa tay phủi đi giúp cậu. ngón tay hắn vừa chạm đến, bả vai hyeonjoon bất giác run lên khiến dohyeon có hơi khựng lại.

"hyeonjoonie."

giọng hắn trầm thấp đầy sự dịu dàng hệt như rất nhiều năm trước. cổ họng cậu nghẹn lại, không biết vì sao hắn lại gọi tên cậu lên thế.dohyeon nhìn cậu thật lâu, ánh mắt hắn hằn lên sự mệt mỏi, cũng trong đó mà hiện lên rõ cả tình yêu vẫn chưa từng biến mất kia.

"anh nhớ em."

từng câu từng chữ ấy khiến cho mọi cảm xúc của hyeonjoon cố kìm nén suốt thời gian qua hoàn toàn sụp đổ. cậu bật cười trong sự nghẹn ngào ứ đọng, mắt lại đỏ hoe lên.

"bạn đừng có mà nói như thế.."

"vì sao?"

"bơi vì em vẫn còn thích bạn nhiều lắm."

giọng cậu run lên đến mức chính bản thân cũng thấy đau lòng.

"anh nói như vậy sẽ khiến em không buông nổi bạn mất."

gió đêm thổi qua mang theo hương hoa mùa xuân dịu nhạt kéo đến. park dohyeon dường như chết lặng đi, trái tim đã đau đến mức như muốn nát tan ra.

vào cái ngày mà hắn gặp lại choi hyeonjoon dưới cơn mưa đêm ấy, park dohyeon đã biết rằng mình sẽ không bao giờ buông người này ra nổi nữa.









|07.06.2026|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co