in between good mornings and goodnights.
"thế bạn có muốn trở thành người đặc biệt của cuộc đời em không?"
nếu như câu hỏi ấy chỉ là một dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt thì có lẽ nó sẽ bị trôi đi như hàng trăm, hàng ngàn những lời bày tỏ nửa đùa nửa thật khác mà anh đã nhận được. thế nhưng vào cái đêm mà thành phố đang chìm vào sự lặng im đến mức có thể nghe được rõ tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng tiếng tích tắc trong phòng, khi ánh đèn vàng rơi xuống sàn như một vệt nắng muộn còn sót lại của ban ngày rực rõ, park dohyeon ấy thế đã đọc dòng tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần và cũng như đã xem nó vốn không phải là một điều bình thường nữa.
và đương nhiên anh cũng biết rõ rằng choi hyeonjoon vốn không phải là kiểu người sẽ nói những điều như thế này một cách dễ dãi chỉ để trêu đùa người khác được.
park dohyeon gặp choi hyeonjoon vào một buổi chiều đầu xuân, khi gió trời vẫn còn vương chút lạnh của mùa đông đang còn cố chấp chưa chịu rời đi để nhường chỗ cho mùa xuân khoe sắc. anh khi đó vẫn đang đứng trước một hiệu sách nhỏ, trên tay còn đang loay hoay với chiếc máy ảnh cũ đã theo mình suốt nhiều năm qua. một người một máy cứ thế đi dạo khắp nơi, chụp lại vô số khung cảnh khác nhau một cách không có chủ đích gì, chẳng hạn như một tán cây vừa chớm nụ, một chiếc ghế trống bên lề đường, hay thậm chí là ánh nắng rơi xuống trên mái tóc của một người xa lạ xuất hiện trên phố phường.
và rồi choi hyeonjoon cũng vì thế vô tình bước vào khung hình của anh theo cái cách mà anh không hề có sự chuẩn bị trước nào.
chỉ là một cái quay đầu, một ánh nhìn thoáng qua, và rồi một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt đầy nét mềm mại đó, nhanh đến mức nếu như không phải đang để ý đến người nọ thì có lẽ anh sẽ nghĩ rằng nó vốn chưa từng tồn tại vậy.
và tấm ảnh ấy, cho đến mãi sau này, park dohyeon chưa từng có ý định sẽ xóa nó đi, đúng hơn là không bao giờ.
họ quen nhau vô cùng chậm rãi, hệt như cái cách mùa xuân đến mà không có dấu hiệu nào báo trước một cách rõ rệt, cũng không rầm rộ ồn ào. nó chỉ là một ngày nào đó khi mọi người đi ra vườn và nhận ra rằng cây cối trong vườn đã bắt đầu nở từng đóa hoa nhỏ trên cành cây chi chít búp nụ kia.
một nhà xuất bản và một nhiếp ảnh gia tự do vốn không có điểm chung để giao nhau trên con đường làm việc của họ, ấy thế mà nhịp sống của cả hai lại như vô tình chạm nhẹ vào nhau, tạo nên những khung bậc cảm xúc sống động mà có lẽ đối phương còn chưa kịp định nghĩa chúng là gì. ban đầu giữa cả hai chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hoặc đôi khi chỉ là những lần tình cờ gặp lại nhau trong con phố nhỏ. rồi dần dần, cả hai bắt đầu có những cuộc hẹn nhưng không rõ ràng cho lắm. "tiện thì đi cùng đi", "nếu rảnh thì gặp", chỉ có như vậy thôi. nhưng những điều không rõ ràng đó lại khiến cho mọi thứ lại dường như rõ ràng dần ra, dù cho chính người trong cuộc thậm chí lại đang lạc vào những dòng suy nghĩ mơ hồ của mình.
"mỗi tối, em sẽ chúc bạn ngủ ngon nhé."
hyeonjoon ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi tí tách ngoài cửa kính. thấy em nói chuyện mà không nhìn lấy mình, dohyeon kéo ghế sát lại chút, nhìn đôi tai có chút ửng lên thì bật cười.
"vậy nếu một ngày bạn quên thì sao?"
em nghiêng đầu qua ngắm nhìn khuôn mặt của dohyeon đang dần sát lại phía mình một lúc lâu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng với cuộc đời em vậy.
"vậy thì bạn cứ coi như ngày hôm đó em đi ngủ sớm hơn bình thường đi là được."
"chứ không phải là bạn quên mất sao?"
hyeonjoon lắc đầu nhẹ, đôi mắt lại hướng ra phía cơn mưa ngoài kia, giọng nói vang lên nhẹ nhàng.
"không có đâu. bạn là người đặc biệt của cuộc đời em mà, ưu tiên còn không thấy đủ chứ nói gì đến chuyện quên chứ."
đến mãi tận sau này, câu nói ấy vẫn nằm lại trong trái tim dohyeon như một vết mực không thể nào phai nhòa đi.
"thế bạn có muốn trở thành người đặc biệt của cuộc đời em không? giống như việc em sẽ nhắn tin cho người đó chúc ngủ ngon vào mỗi tối, rồi mỗi sáng em sẽ lại hỏi rằng người đã dậy chưa. và lâu lâu sẽ được em ôm một cái mà không cần có lý do gì.."
và rồi khi hyeonjoon gửi tin nhắn đến cho anh một tin nhắn dài ngoằng vào một đêm đen vô cùng bình thường, khiến cho dohyeon phải dụi mắt đọc đi đọc lại không biết bao nhiều lần.
"bạn sợ ạ?"
tin nhắn tiếp theo của hyeonjoon nhanh chóng hiện lên. dohyeon dựa lưng vào ghế mà thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. thành phố lúc này đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ còn vài ánh đèn le lói như những vì sao sáng lạc xuống mảnh đất lạ.
nói không sợ thì là nói dối, vì chỉ cần một câu trả lời không được suy nghĩ chu toàn thôi cũng đủ khiến cho mọi thứ thay đổi đi. cả park dohyeon, cả choi hyeonjoon, và cả mối quan hệ đang không biết nên rẽ qua hướng nào.
"có một chút.."
mãi không thấy hyeonjoon trả lời lại, park dohyeon lại như rơi vào vòng xoáy suy nghĩ vớ vấn, chỉ sợ bản thân đã nói sai điều gì đó mất rồi.
"em cũng vậy đó."
cho đến khi tin nhắn mới xuất hiện trở lại, khuôn mặt của anh mới có thể giãn ra một chút.
không có một lời tỏ tình chính thức nào được xuất hiện, cũng không có một cái nắm tay thật chặt nào để xác định mọi thứ. hai người cứ thế bước vào một mối quan hệ mới bằng việc thừa nhận rằng cả hai đều đang cùng bước vào một nơi mà chính bản thân họ cũng không chắc mình có thể níu giữ được chúng bao lâu.
hyeonjoon quả thật rất giữ đúng lời hứa của mình. mỗi tối đến, tin nhắn "dohyeonie ngủ ngon nhé" sẽ xuất hiện vô cùng đúng giờ. chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng kỳ lạ là mỗi lần đọc nó, dohyeon đều luôn cảm thấy trái tim mình như được ai đó nhẹ nhàng vỗ về vậy.
và đương nhiên buổi sáng cũng không thể thiếu được.
"dohyeonie dậy chưa?"
hoặc đôi khi sẽ kèm theo một emoji nhỏ dễ thương, hoặc là vài ba tin nhắn hỏi vu vơ nào đó. lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế, đến mức anh đã xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình.
những cái ôm lại đến với anh bất ngờ hơn. là khi họ gặp nhau sau một ngày dài mệt mỏi. là giữa một cuộc trò chuyện không đầu không cuối. hoặc là chẳng vì lý do gì cả, chỉ có một bạn nhỏ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh một cái rồi buông ra như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời này.
"bạn thích ôm mình à?"
hyeonjoon đăm chiêu một lúc lâu, sau đó lại ôm anh thêm cái nữa.
"có thích đâu chứ, chỉ là em thấy cả hai ta đều cần đến mà."
dohyeon cũng dần nhận ra, "người đặc biệt" mà hyeonjoon từng nói đến vốn không phải một danh xưng gì cả, mà nó được hình thành nên từ cái cách người đó tồn tại trong cuộc sống mình. như khi anh bắt đầu để ý đến giờ giấc của một người, sẽ vô thức mở điện thoại lên vào mỗi tối chỉ để chờ một tin nhắn mà anh biết chắc nó sẽ luôn đến. và ngay cả khi một ngày nào đó, tin nhắn "dohyeonie dậy chưa?" không xuất hiện, anh sẽ cảm thấy có gì đó thiếu vắng suốt cả ngày.
thế nhưng tình cảm mà, dù đẹp đến mấy thì cũng không phải lúc nào cũng chỉ có những điều dịu dàng bao lấy xung quanh.
có những ngày, choi hyeonjoon bỗng chốc im lặng đi. không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào được chuyển đến anh, thay vào đó chỉ là một khoảng trống cứ thế được hình thành. park dohyeon khi ấy sẽ không hỏi gì cả, sợ sẽ nghe được câu trả lời nào đó mà bản thân không muốn nghe.
cho đến một ngày, hyeonjoon bỗng xuất hiện trước cửa nhà anh với đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng với nụ cười đầy gượng gạo.
"cho em ôm bạn một cái được không?"
hyeonjoon không chờ đợi câu trả lời từ dohyeon mà nhanh chóng bước tới ôm lấy anh. cái ôm đó vốn dĩ chẳng còn nhẹ nhàng như những lần trước nữa, bàn tay em cứ thể siết chặt đến mức dohyeon có thể cảm nhận được rõ sự run rẩy trong từng nhịp thở của em ngay lúc này.
"hyeonjoonie có chuyện gì đúng không?"
anh xoa nhẹ tấm lưng đang cố kìm nén không run lên mà hỏi khẽ. em vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó mà lắc đầu nhẹ, giọng không biết đã nghẹn đi từ lúc nào.
"hôm nay em có chút không ổn lắm."
dohyeon không hỏi gì thêm nữa, chỉ đáp lại cái ôm của em bằng cái ôm chặt hơn của minh.
và anh bỗng hiểu ra, trở thành "người đặc biệt" vốn không nhất thiết chỉ là nhận lấy sự dịu dàng, mà còn có thể trở thành một điểm tựa mà người nọ cần trong những lúc khó khăn nhất.
mùa xuân trôi qua, mùa hè lại đến. mối quan hệ của cả hai tuy không rõ ràng hơn là bao, nhưng lại cứ thế lún sâu dần xuống theo thời gian, giống như con sông chảy lặng lẽ nhưng không bao giờ ngừng chuyển động vậy.
"bạn có bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, em sẽ không còn chúc bạn ngủ ngon nữa không?"
hai người họ ngồi dưới tán cây anh đào đang bắt đầu rụng hoa xuống, tạo nên những lớp thảm màu hồng nhạt trên đường. hyeonjoon ngồi trên ghế cứ lắc lư người qua lại, bàn tay cũng không để yên mà nhanh nhảu bắt lấy những cánh hoa đang cuốn theo ngọn gió.
dohyeon chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn em, cho đến khi cánh hoa rơi xuống tay anh khiến anh mới bật giác nhớ đến câu hỏi vừa rồi.
"có chứ."
"vậy đến lúc đó, bạn sẽ làm gì?"
"thì anh sẽ chúc cho hyeonjoonie ngủ ngon trước thôi."
hyeonjoon nghe vậy bỗng bật cười, nụ cười mang theo ấm áp cũng như hạnh phúc đâu đó hòa lẫn vào nhau.
"dohyeonie đúng là không biết nói mấy lãng mạn gì hết."
"thì anh vốn dĩ đâu có giỏi mấy chuyện này đâu."
"nhưng em thích."
có những tình yêu bắt đầu bằng những lời hứa vô cùng lớn lao. còn giữa park dohyeon và choi hyeonjoon thì họ lại bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất. tin nhắn ngủ ngon, những câu chào hỏi buổi sáng, và cả những cái ôm không có lý do nào lại là những thứ giữ họ lại thật chặt với nhau qua từng ngày, từng mùa, từng khoảng lặng trong đời.
và nếu như một ngày nào đó mọi thứ bỗng thay đổi đi, khi những tin nhắn không còn đều đặn, những cái ôm trở nên hiếm hoi, và lỡ như họ phải đứng ở hai phía khác nhau của cuộc đời, thì ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó, họ vẫn đã từng là "người đặc biệt" của nhau. tuy không hẳn là cách hoàn hảo nhất, nhưng lại là chân thành nhất đối với cả hai.
"dohyeonie.."
hyeonjoon tựa đầu vào vai dohyeon khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu cứ thế đều đều vang lên.
"nếu có thể quay lại từ đầu thì anh vẫn sẽ đồng ý làm người đặc biệt của cuộc đời em chứ?"
anh nhìn ra xa, nơi những cánh hoa anh đào cuối cùng đang dần rơi xuống.
"không phải ngay từ đầu, park dohyeon này đã là người đó rồi sao?"
gió xuân cứ thế nhẹ nhàng thổi qua, đủ để làm rung động cả một khoảng trời.
|29.04.2026|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co