a quiet kind of missing.
"anh có chút nhớ bạn rồi, hyeonjoonie."
"vậy sao? bạn nhớ đến nhường nào thế?"
choi hyeonjoon đã hỏi như thế, vào một buổi chiều vẫn còn lấp ló ánh nắng rơi xuống bậc cửa sổ tạo thành những vệt mỏng vàng nhạt kéo dài. giọng em khi đó vẫn thế, luôn dịu dàng, như thể bất cứ câu trả lời nào mà park dohyeon nói ra cũng sẽ được em đón lấy thật cẩn thận và đầy nâng niu.
dohyein đã im lặng đi, chỉ một chút thôi. anh không nhìn vào mắt em, chỉ dời ánh mắt mình vào khoảng sáng phía ngoài kia, nơi mà những bụi đang lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng như thể chúng không tồn tại ở trên cõi đời này.
"cũng không nhiều lắm đâu. chỉ là... một chút thôi."
nhưng "một chút" của park dohyeon lại là thứ mà chưa bao giờ có thể đo đếm được.
một chút nhớ đó không khiến anh phải bật khóc giữa đêm, cũng không phải là nỗi nhớ bỗng dâng lên đến nỗi khiến anh nghẹn ngào mà phải gọi tên em trong vô thức. nếu là như vậy thì có lẽ mọi thứ đã dễ hơn với anh một chút, vì ít nhất, nỗi đau đó có hình dạng, có âm thanh, và có cả cách để trút ra thật dễ dàng.
nhưng nỗi nhớ mà anh dành cho choi hyeonjoon lại không đơn giản như thế. nó là một cơn đau âm ỉ luôn tồn tại ở đâu đó trong lồng ngực ngày đêm phập phồng, bao phủ lấy những hơi thở vốn dĩ vô cùng bình thường nhất. nó giống như một vết thương đã lành miệng lại từ rất lâu, bề ngoài thì đã sớm không có dấu vết gì, nhưng mỗi khi trời trở gió thì nó lại nhức nhối đến mức không thể làm ngơ đi được nữa.
sau này, khi hyeonjoon không còn bên cạnh anh nữa, dohyeon mới hiểu ra rằng, nỗi nhớ ấy chưa từng biến mất đi, chỉ là nó đổi sang một cách tồn tại mới phù hợp với tình cảnh của anh mà thôi.
anh vẫn sống ổn, với một cuộc sống gần như không có gì khác biệt hơn trước đây là bao. anh vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đem cuốn tập vẽ đi qua những con phố quen thuộc, vẫn đứng lại ở những quán cà phê có cửa kính lớn để ngồi đó hằng giờ chỉ để nhìn người ta đi ngang qua nhau.
"dạo này có ổn không?"
và khi ai đó hỏi anh, thì anh chỉ đáp lại họ bằng một cái gật đầu cùng với một câu trả lời giống hệt nhau.
"ổn."
và anh không có nói dối.
chỉ là giữa cuộc sống tưởng chừng ổn định đó, anh lại vô tình chạm phải em, chỉ bằng những khoảnh khắc rất ngắn vô tình chen chân vào.
là khi đứng chờ đèn đỏ, vô tình có một cơn gió lướt qua mang theo mùi hương giống hệt ngày xưa. là khi vô tình nghe được một câu hát cũ, một giai điệu quen thuộc đến mức khiến trái tim anh khẽ lệch đi một nhịp. hoặc là khi anh bắt gặp một dáng người rất giống em giữa đám đông, dù chỉ là một giây thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến mọi thứ quanh anh như chùng xuống đi.
nhưng những lúc như thế, dohyeon lại không gọi tên em để chứng minh cảm giác của mình. anh chỉ lặng yên đứng đó, và rồi cảm nhận cơn đau nhẹ đang chiếm lấy mình như một thói quen.
nhưng có những buổi tối đến, "một chút" ấy lại trở nên rõ ràng hơn so với bình thường. nó không phải là đang lớn dần lên đến mức thành "nhiều chút", mà là vì thế giới xung quanh anh bỗng trở nên quá yên tĩnh mỗi khi đêm đen tìm tới.
park dohyeon thường về nhà khá là muộn. khi thành phố đã dịu đi, những âm thanh ban ngày đã được rút đi gần hết, chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu xuống hệt như những vệt ký ức kéo dài.
anh mở cánh cửa quen thuộc nhất với mình, bước vào căn phòng không khác gì mấy với lúc sáng. mọi thứ vẫn ở nguyên ở vị trí cũ một cách ngăn nắp, không có chút dư thừa nào. chỉ là giờ đây, nơi này đã không còn có choi hyeonjoon nữa.
trước đây, dohyeon chưa từng cảm nhận ra rằng căn hộ của mình có thể rộng đến thế, rộng đến mức mà mỗi khi anh bước đi đều có thể cảm nhận rõ được tiếng bước chân của mình. anh đặt bản vẽ xuống kệ tủ trước cửa, tháo giày rồi vô thức nhìn về phía chiếc để cạnh cửa sổ.
hyeonjoon vẫn thường hay ngồi ở đó. em không làm gì đặc biệt hết, chỉ là ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. đôi khi em sẽ lướt điện thoại, hoặc sẽ ngẩng đầu lên nhìn dohyeon khi thấy anh đi ngang qua, rồi cười một cái thật nhẹ, như thể chỉ cần thấy anh trong tầm mắt mình là đủ yên tâm rồi.
có những ngày, dohyeon mải mê với những bức họa đến mức quên cả thời gian, khi quay lại đã thấy em ngủ gật trên ghế, đầu cứ nghiêng qua bên này ngả qua bên kia, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt em trở nên trông mềm mại đến lạ.
khi đó dohyeon luôn nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian. thời gian để gọi em thức dậy. thời gian để bảo em rằng nên vào phòng ngủ cho đỡ nhức người. và cả thời gian để nói với em những điều mà anh vẫn luôn giữ mãi trong cõi lòng nhỏ bé của mình.
nhưng hóa ra, thời gian đâu phải lúc nào cũng cho phép đứng lại chờ đợi một người nào đó chứ.
đêm nay, dohyeon vẫn đứng đó hướng mắt nhìn về chiếc ghế trống vẫn y nguyên ở đó. anh không bước lại gần, cũng không vội quay người đi về phòng ngủ. dáng người cao gầy cứ đứng nhìn chiếc ghế đó mãi, cho đến khi nhận ra hình ảnh choi hyeonjoon ngồi ở đó đã sớm không còn rõ ràng như lúc trước nữa. xin thề với trời là anh không hề muốn quên đi, nhưng ký ức mà, dù cố gắng đến mấy thì nó cũng không thể giữ lại vẹn nguyên một hình ảnh được. nó sẽ phai đi một cách chậm rãi và đầy lặng lẽ. giống như một bức ảnh khi để dưới ánh nắng quá lâu sẽ dần mất đi những gam màu vốn có ban đầu của nó.
dohyeon khẽ thở dài một hơi rồi quay người đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước. mọi động tác đều vô cùng bình thường, đến mức chính anh cũng không nhận ra đã có một thói quen đã sớm biến mất từ lúc nào.
"em nghĩ, rồi sẽ có lúc bạn sẽ không còn nhớ đến em nữa không?"
hyeonjoon từng hỏi như thế, vào một đêm hiếm hoi mà cả hai đã không nói gì quá nhiều với nhau cả. khi đó dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng nhưng lại quay lưng về phía em. ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào.
"sẽ không đâu."
"tại sao?"
dohyeon đã im lặng rất lâu, lâu đến mức mà hyeonjoon nghĩ rằng anh sẽ không đáp nữa mà nhắm mắt ngủ thì anh lại quay lại nhìn mình.
"vì bạn đối với anh vốn không phải là kiểu người có thể nói quên được là quên đâu."
"chà, nghe có vẻ cũng không phải là một lời khen nhỉ?"
"bạn đừng nghĩ gì nhiều, chỉ nên nhớ rằng anh sẽ không quên bạn, chỉ vậy thôi."
bây giờ nghĩ lại thì, park dohyeon lại không chắc rằng mình có đang đúng không. anh không quên đi hyeonjoon, nhưng cũng không còn nhớ đến em một cách trọn vẹn nữa. giọng nói của em đôi khi trở nên mơ hồ hơn, nụ cười không còn sắc nét nữa, ngay cả cảm giác khi được em ôm cũng dần trở thành một thứ gì đó khó mà gọi tên.
chỉ có một điều vẫn còn nguyên ở đó. mỗi khi dohyeon nhớ đến em, cái cảm giác đó vẫn luôn tồn tại mà không biến mất. một cơn đau không có hình dạng, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. nó chỉ là ở đó mãi, âm ỉ không thôi
dohyeon mang cốc nước bước ra ngoài ban công. thời tiết ban đêm không quá lạnh, gió cứ thế nhẹ nhàng lướt qua da. anh dựa vào lan can nhìn xuống dòng xe đang dần thưa thớt đi. điện thoại được anh bật sáng lên, lướt nhẹ trên màn hình một lúc, anh lại nhìn thấy cái tên đầy quen thuộc ấy xuất hiện trong danh bạ của mình. tên của em vẫn còn đó, anh vẫn chưa từng dám xóa, cũng chưa từng dám nhấn gọi lần nào.
"anh có chút nhớ em rồi."
anh lẩm bẩm thành tiếng. không có ai đáp lại cả, chỉ có gió chen lời. thế nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh tưởng như đã nghe thấy được giọng nói của em.
"bạn nhớ mình đến nhường nào?"
dohyeon nhắm mắt lại. anh không đáp lại ngay, dù cho câu trả lời ấy chưa bao giờ thay đổi đi, nhưng anh chợt nhận ra rằng cái ý nghĩa của nó đã khác đi rồi.
"đủ để anh sống tiếp thôi, hyeonjoon ạ."
anh từ từ mở mắt ra. thành phố vẫn luôn ở đó, đêm đen vẫn cứ thế trôi qua. và anh vẫn đứng đó một mình, với một nỗi nhớ không còn làm anh gục ngã nữa, nhưng cũng sẽ không bảo giờ rời khỏi cuộc sống anh.
giống như choi hyeonjoon vậy.
vẫn sẽ luôn ở đó, chỉ là không còn ở bên cạnh anh nữa.
|23.04.2026|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co