Truyen3h.Co

|peran| coeval.

the door unclosed.

evelyn7911

gửi dohyeonie,

em không biết lá thư này có thể gửi đến dohyeonie hay không, nhưng có lẽ khi bạn vô tình đọc được thì em vốn đã rơi vào một trạng thái mà chính em không còn nhận ra bản thân mình nữa.

em vốn không phải kiểu người dễ yếu lòng. em vẫn luôn nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để tự đi qua mọi thứ, về những ngày dài mệt mỏi, về những khoảng lặng không ai hay, hoặc thậm chí là những lần phải nuốt nghẹn xuống tất cả mọi thứ để tiếp tục bước đi. em quen với việc tự mình gánh lấy cảm xúc của chính mình, quen với việc không dựa dẫm vào ai, cũng không chờ đợi ai đó sẽ ở lại cạnh bên để dỗ dành.

em đã tin rằng, chỉ cần mình đủ cứng cỏi lên thì chẳng có điều gì có thể làm mình chao đảo thêm nữa. nhưng có những lúc, thật sự có những lúc em đã mệt đến mức không còn muốn phải gồng mình lên để mạnh mẽ nữa. em mệt đến mức chỉ muốn có một ai đó ở bên cạnh mình, không cần nói gì nhiều hết mà chỉ cần ở đó thôi.

và trong những khoảnh khắc như thế, người đầu tiên em nghĩ đến lại là bạn.

có lẽ vì với em, bạn giống như một nơi để trở về vậy.

nó không phải là một nơi quá hoàn hảo, cũng chẳng phải nơi luôn ấm áp. đôi khi ở cạnh bạn, em cũng từng buồn bã, từng tủi thân, cũng từng thấy lòng mình nặng trĩu. nhưng lạ là dù thế nào đi nữa thì em vẫn muốn quay về nơi có bạn.

giống như một căn nhà cũ. tuy không mới cũng không đẹp, thậm chí đã có những vết nứt mà mình chẳng thể sửa. nhưng chỉ cần bước vào đó, em liền biết mình thuộc về nơi đó. 

đôi khi em tự hỏi, rằng cánh cửa nhà mình đã đóng chưa, hay bạn vẫn để hờ đó, như một thói quen mà ngay cả chính bạn cũng không nhận ra?

và bạn có còn đứng đó, chờ em không?

em cũng không biết từ lúc nào, trong lòng em lại hình thành nên một niềm tin rất lạ. về một niềm tin rằng chuyện của chúng mình vẫn chưa kết thúc. rằng mọi thứ không phải vì em cố chấp giữ lại những gì đã qua, cũng không phải vì em vốn dĩ không thể buông bỏ, mà vì ở đâu đó trong trái tim này, em vẫn luôn có một cảm giác vô cùng rõ ràng, rằng tình mình vẫn còn đang dang dở mà.

nó giống hệt như một cuốn sách bị gấp lại ở giữa chương lấp lửng, đánh dấu lại bằng một trang giấy mỏng mà chưa bao giờ có dấu hiệu được mở ra tiếp. hoặc nó giống như một bản nhạc dừng lại ở nốt lưng chừng, khiến cho người ta cứ thế muốn nghe tiếp mà không biết rằng nó đã im lặng từ lâu rồi.

em cũng đã thử nghĩ rằng nó đã có một cái kết rồi, đã thử nói với bản thân rằng: "đến đây là đủ rồi.". vậy mà mỗi lần nghĩ như vậy thì trái tim em lại cứ vùng vằng lên không chấp nhận với suy nghĩ đó. mỗi lần như vậy nó cứ âm thầm nhắc nhở em rằng: "chưa đâu, vẫn còn dang dở mà."

những ngày không có bạn, em vẫn luôn sống với một cuộc sống rất đỗi bình thường. em vẫn thức dậy, vẫn làm việc, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người như thể chưa từng có điều gì thay đổi. em vẫn đi qua những con đường quen thuộc, vẫn phát đi phát lại những bản nhạc cũ, vẫn giữ thói quen uống cà phê vào những buổi chiều muộn. mọi thứ vẫn diễn ra như thể nó là nên như thế, rằng đó là điều hiển nhiên không thể thay đổi. thế nhưng lại có những khoảng trống vẫn còn tồn tại ở đó mãi mà em vẫn không thể lấp đầy. nó rất nhỏ, hệt như vụn bánh mì rơi xuống mà thôi, ấy thế mà lại khiến em thoáng khựng lại không biết bao nhiêu lần.

ví như khi em vô tình nhìn thấy một bóng lưng giống bạn giữa đám đông chật cứng vào giờ tan tầm. khi em vô thức nhớ đến bạn chỉ vì nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên một khuôn mặt xa lạ nào đó. hoặc khi trời đổ cơn mưa, và em bỗng chợt nhớ đến những lần bạn kéo em đứng vào sát hơn với mình, và rồi chỉ để nói một câu rất đơn giản: "hyeonjoonie đứng sát vào đây, không là ướt mưa về ốm bây giờ."

những lúc nhớ lại như thế, em lại không khóc. em chỉ đứng yên ở đó một chút, hít thở thật đều rồi lại tiếp tục bước đi.

em đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ làm mọi thứ nhạt phai đi. rằng một ngày nào đó, em sẽ không còn nhớ rõ giọng nói của bạn nữa. không còn nhớ cái cách bạn gọi tên em, cũng không còn nhớ cái cảm giác khi tay bạn nắm lấy tay em nữa.

nhưng không. hóa ra có những thứ không hề phai mờ đi mà chỉ đang dần lắng chìm xuống, sâu đến mức khiến em đã nghĩ rằng mình đã quên, cho đến khi bất chợt vô tình chạm vào khiến nó dần nổi lên lại. và rồi tất cả cứ thể hiện lên một cách rõ ràng như chưa từng có dấu hiệu biến mất.

em biết, trong lòng bạn vẫn còn nhiều điều lấn cấn, rằng có những điều bạn không muốn nói ra mà chọn giữ lại chúng cho riêng mình. bạn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn im lặng, đầy kiên nhẫn và đôi phần cố chấp nữa. 

và có những lúc chính những điều đó lại khiến em giận bạn vô số lần. 

em vẫn luôn không hiểu tại sao bạn lại chọn cách im lặng với mọi thứ, trong khi em chỉ cần đó là một lời giải thích mà thôi. nhưng rồi sau này em mới nhận ra, rằng đó là cách mà bạn bảo vệ chính mình. bạn cũng có lòng tự trọng của bản thân, cũng có những nỗi sợ mà bạn không muốn ai nhìn thấy, có những vết thương mà bạn không muốn ai chạm vào. và có lẽ trong một vài khoảnh khắc nào đó, em cũng từng vô tình chạm vào những điều đó mà không hề nhận ra.

thế nên em không muốn ép buộc cũng như không gặng hỏi. em cũng sẽ không vội vàng mà khiến bạn hoảng loạn. em muốn bạn cũng có thời gian để từ tốn sắp xếp mọi thứ đang lộn xộn trong lòng mình.

và muốn để bạn tự quyết định xem, rằng em có còn là nơi mà bạn muốn quay về nữa không?

nhưng dohyeon à, em cũng không phải là kiểu người sẽ đứng yên mãi một chỗ, cũng không đủ dịu dàng đến mức mà chỉ biết chờ đợi trong lặng im. em cũng có lòng tự tôn của bản thân em, nó cũng cao đến mức mà em cũng không thể tự điều chỉnh được.

đã có những lúc em muốn quay đi, muốn bỏ mặc đi tất cả, cũng muốn sống một cuộc đời không có bạn ở trong đó. 

và đương nhiên là em đã thử, thậm chí là rất nhiều lần rồi.

đã có những ngày em cố gắng quên đi bạn bằng cách lấp đầy đi cuộc sống của mình bằng nhiều điều khác nhau. em gặp gỡ nhiều người hơn, tạo cho bản thân nhiều việc để trở nên bận rộn hơn.. ấy thế mà lại không thể thay thế được điều gì.

người khác có tốt không? đương nhiên là tốt chứ. nhưng mà họ không phải là bạn.

em từng tự hỏi, nếu một ngày lỡ đâu hai chúng ta gặp nhau thì liệu em có còn nhận ra bạn nữa không. liệu ánh mắt đó có còn khiến em chững lại đi vài nhịp. liệu giọng nói đó có còn khiến trái tim trở nên đập loạn xạ. và liệu em có còn muốn bước về phía bạn như cái cách mà em đã từng làm như trước đây không.

chắc là có đấy, dohyeon ạ.

vì dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì vẫn luôn có một vị trí không thể nào thay thế đi. 

và vị trí của bạn trong trái tim em vẫn luôn vẹn nguyên chẳng thể xóa nhòa.

em không biết bạn có từng nghĩ về em nhiều như em nghĩ về bạn không. có vì nhớ một người không còn ở bên cạnh mà nhiều đêm mất ngủ không. có từng vì không biết phải nói gì mà cứ vô thức mở điện thoại lên rồi lại tắt đi không. và có từng vì không đủ can đảm mà cứ mãi đứng trước cánh cửa đó mà không dám gõ cửa không.

em không cần bạn phải trả lời, thật đấy. 

có những câu hỏi, em đã biết là không cần nhất thiết phải có câu trả lời. vì cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì những gì đã tồn tại giữa chúng ta, từ đầu đến cuối vẫn luôn là thật.

em chỉ muốn bạn biết, rằng em vẫn luôn ở đây. vì bản thân em chưa muốn đi chứ không phải là vì không thể. là vì em vẫn còn hy vọng, rất nhỏ mà thôi, về một ngày nào đó, khi bạn cảm thấy ổn với chính mình, bạn sẽ nhớ đến em. rằng bạn muốn em quay lại với bạn, muốn chúng ta cũng trở về căn nhà của hai đứa, chứ không phải bằng sự nuối tiếc nào.

nếu một ngày bạn cảm thấy mệt rồi, đã quá chán chường với việc phải mạnh mẽ gồng gánh, đã đủ can đảm để đối diện với những điều mà bạn luôn né tránh, thì bạn hãy mở cánh cửa của mình. bạn chỉ cần mở cánh cửa ấy ra mà đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng như đừng sợ rằng mọi thứ đã quá muộn màng. em không hứa là em sẽ luôn mãi đứng đó chờ bạn quay về, vì em cũng đang phải học cách sống tiếp với cuộc đời của mình, cũng đang dần hiểu về một tình yêu không nhất thiết phải có một cái kết trọn vẹn. nhưng nếu ngày đó đến sớm hơn so với em nghĩ, nếu bạn mở cánh cửa ấy ra khi em vẫn còn đủ dũng khí để quay lại, thì có lẽ, em vẫn còn ở đây.

và nếu một ngày nào đó, cánh cửa đó thực sự được bạn mở ra, em vẫn muốn bước vào lần nữa. để tiếp tục những gì chúng ta đã dở dang chứ không phải để bắt đầu lại từ đầu, để nói hết những điều mà ngày đó chúng ta chưa kịp nói, để ôm nhau lâu hơn một chút, để cả hai không buông tay nhau một cách dễ dàng như trước nữa.

em vẫn tin rằng, dù có đi xa đến đâu, dù có thể quên nhau biết bao nhiều lần, thì nơi mà em muốn quay về nhất vẫn là bạn mà thôi. nếu bạn hỏi rằng "có chắc không?" thì em có thể sẽ đáp lại bạn bằng tất cả những gì mình đã chấp vá lại trong khoảng thời gian ta xa nhau.

"tương lai thì mình không chắc, nhưng về cảm giác của mình khi nghĩ đến anh thì mình chắc chắn không thể sai được."

và như vậy là đủ rồi.   

từ hyeonjoonie.



|18.04.2026|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co