still here, still yours.
họ thật sự đã già đi cùng nhau, nhưng nếu để nói chính xác là bắt đầu từ lúc nào thì có lẽ cả park dohyeon lẫn choi hyeonjoon đều không thể trả lời được. họ chỉ bắt đầu nhận ra nó, khi vào một buổi sáng bình thường, hyeonjoon đã đứng nhìn bản thân trước gương lâu hơn một chút, đưa tay chạm lên khóe mắt không biết đã có nếp nhăn từ lúc nào. là khi dohyeon cúi xuống nhặt một cuốn sách lỡ làm rơi nhưng phải chống tay vào bàn lâu hơn trước một chút.
họ bấy bấy giờ hiểu ra, bản thân họ đã đi qua không biết bao nhiêu cột mốc thời gian rồi.
căn nhà của họ không lớn là bao. nó nằm ở một con phố yên tĩnh, nơi mà buổi sáng có ánh nắng len qua hàng cây trước nhà, buổi chiều sẽ có gió nhẹ thổi từng đợt đung đưa. hyeonjoon trồng vài chậu cây trước ban công nhỏ mà cả hai hằng mong ước, tuy rằng nó không rộng như tượng tưởng là bao. em chăm sóc từng chậu cây nhỏ ấy một cách tỉ mỉ, dù cho chúng có lúc héo lúc tươi, nhưng em vẫn hạnh phúc mà chăm sóc.
"anh thích màu xanh của cây cối lắm."
chỉ một câu như vậy thôi, vậy mà đó lại là động lực cho hyeonjoon chăm lo cho nó suốt mấy chục năm trời.
park dohyeon vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm của mình, dù cho bản thân không còn phải dậy sớm đi làm nữa, cũng không còn vì deadline hay những chuyến đi chụp ảnh xa vướng lấy thân. đơn giản thì anh vốn không thể ngủ sâu giấc suốt mấy năm trời rồi.
anh vào bếp pha hai tách trà, một ít đường, còn lại thì nhiều hơn một chút. người nhà anh từng bảo thích đồ ngọt lắm, nhưng rồi sau này lại ngập ngừng bảo rằng không thích nữa rồi, nhưng anh vẫn giữ vững thói quen pha trà cũ này. anh có cập nhật đấy chứ, nhưng sở thích mà, đâu nhất thiết phải thay đổi theo năm tháng dần trôi đâu.
"dậy đi, sắp trưa rồi ấy."
anh đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm khàn nhưng không giấu nổi sự nuông chiều mà gọi người vẫn đang quấn chăn kín mít trên giường.
hyeonjoon vẫn nằm im giả vờ muốn ngủ thêm, dù cho bản thân đã sớm tỉnh từ lúc anh rời giường. chỉ là em thích cái cảm giác được anh gọi dậy, như hồi còn trẻ, khi mọi thứ vẫn còn ở phía trước mắt.
"anh biết bạn dậy rồi, đừng có giả vờ."
"bạn biết rồi mà vẫn gọi em à?"
"ừ."
"ôi, dohyeonie phiền quá đi."
miệng thì nói nhưng em vẫn ngồi dậy rồi nhận lấy tách trà được anh để sẵn, và rồi ngồi xuống đối diện với người kia.
họ không còn nói nhiều như trước nữa. đương nhiên cuộc sống này làm sao không có chuyện gì để nói được chứ, chẳng quá họ đã đi qua quá nhiều câu chuyện rồi. những ký ức được lặp lại, thậm chí mỗi lần cãi nhau cũng chỉ lặp đi lặp lại những lí do đó, nên dần dà họ xem như đó chỉ là một chút đột biến nhỏ cho những ngày dài buồn tẻ mà thôi.
"ngày xưa bạn khó tính thật đó."
"bạn nói lại thử xem park dohyeon?"
"không có gì.."
"cái tai này của em vẫn còn nghe rõ lắm í."
".. thì không đúng sao, đến giờ anh vẫn thấy thế mà."
hai hàng lông mày của hyeonjoon cứ thế dính chặt vào nhau, nhưng rồi lại không biết nói gì nữa mà chỉ có thể bật cười.
có những buổi chiều, dohyeon lại theo thói quen đem chiếc máy ảnh cũ của mình ra. ống kính đã cũ, thân máy cũng đã trầy xước nhiều rồi. anh giơ máy lên, nhìn qua rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần
"bạn có còn chụp được không thế?"
"chụp được mà.."
"nhưng sao cứ đến chiều bạn lại cứ lôi đồng nghiệp của bạn ra đây thế, ngắm chiều hoàng hôn hả?"
anh không đáp lại, chỉ giơ máy lên chụp lại dáng vẻ vừa nói cũng không quên tạo dáng cho anh chụp của em. dohyeon nhớ về ngày họ còn trẻ quá, về những ngày chạy đua với ánh sáng, với thời gian, với cái thứ gọi là tuổi trẻ không thể bỏ lỡ giữa chừng.
họ vẫn đi dạo với nhau, dù cho tốc độc đã không còn như thuở còn niên thiếu nữa. park dohyeon vẫn luôn đi trước em một chút, sau đó quay lại nhìn em.
"bạn đi chậm thôi."
"anh đã đi chậm lắm rồi đó, bạn gắng đi nhanh hơn chút đi."
"ai ăn cướp gì của bạn mà bạn đi cỡ đó. em không có sức mà đi nhanh nữa đâu. nói không biết bao nhiêu lần rồi, đi chậm bộ chết sớm hay gì."
và lần nào cũng thế, hyeonjoon sẽ càm ràm nguyên một đoạn văn dài, rồi dohyeon vẫn sẽ quay lại đi ngang hàng với em mà không ai vượt ai nữa.
có những ngày nào đó, hyeonjoon sẽ quên đi một số thứ. em sẽ bất chợt quên đi một cái tên, về một cuốn sách đã đọc, hoặc là quên đi việc mình định nói gì đó.
"nãy bạn vừa định nói gì nhỉ?"
"không có gì quan trọng đâu."
"thật không? em thấy có vẻ như rất quan trọng mà."
dohyeon nhìn em, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tay em cho đến khi nó rối tung lên mới vừa ý mà để tay xuống.
"nếu như lỡ quên đi rồi thì nó cũng không hẳn là quan trọng đâu, không sao."
hyeonjoon nhìn anh mà không hiểu gì hết, nhưng cũng gật đầu rồi tiếp tục nghĩ xem tối nay sẽ ăn món gì.
có những thứ lại khiến họ mãi không quên được, dù cho năm tháng đã trôi qua với nhiều biến động. hyeonjoon sẽ không quên cái ngày dohyeon lần đầu nắm tay mình, bàn tay anh rung đến mức mà anh đã cố gắng lơ đi rồi giả vờ như không nhận ra bàn tay đã phản chủ như thế nào. dohyeon cũng sẽ không quên đi cái lần mà hyeonjoon đã nói với anh "ở lại đi" với tông giọng nhỏ đến mức cứ ngỡ chỉ là gió thổi bên tai.
và cả hai đều sẽ không quên đi cái cảm giác đã chọn ở bên nhau, dù cho thế giới lúc đó không hẳn là một nơi quá đối dễ dàng với họ.
một tối nọ, căn nhà nhanh chóng chìm vào bóng tối chỉ vì mất điện bất chợt, chỉ còn ánh đèn đường được dùng năng lượng mặt trời hắt vào qua rèm cửa sổ. họ vẫn ngồi cạnh nhau, mặc kệ cho bóng tối cứ thế bao trùm lấy họ.
"dohyeonie.."
"bạn sợ hả? để anh đi tìm đèn nhé."
em lắc đầu, bàn tay nhanh chóng nắm chặt tay anh ra hiểu không cần. người này vẫn cứ như mấy năm trước ấy, lo lắng cho em từng chút một.
"bạn đó, em chưa kịp nói gì thì đã hốt hoảng trước rồi. em không sao mà.."
"thế..."
"dohyeon này, nếu ngày đó mình không gặp nhau thì cuộc sống của mình sẽ như nào nhỉ?"
rồi, từ âm u qua đùng đoàng luôn. nhà của anh nay có gói câu hỏi nâng cấp từ khi nào thế nhỉ?
"thì chắc anh vẫn sẽ chụp ảnh sống qua ngày.."
"vậy chắc em vẫn đọc sách mỗi ngày nhỉ?"
"chắc vậy.."
"nhưng mà chắc sẽ không có ai pha trà cho em mỗi sáng như bạn nữa."
"vậy là anh cũng không còn bị bạn cằn nhằn mỗi ngày nữa hả?"
"này park dohyeon, em cằn nhằn bạn lúc nào chứ."
"bạn có mà, quá trời."
"không có."
"có mà.."
họ tranh cãi một hồi, cho đến khi có điện trở lại thì cơn buồn ngủ khiến khiến họ dừng lại. như không có chuyện gì xảy ra, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ bình yên khi vừa trải qua một ngày dài.
trong bóng tối, hyeonjoon đưa tay ra tìm kiếm bàn tay anh. những ngón tay thon dài giờ trở nên khẳng khiu, làn da mỏng manh nhiều nếp nhăn xếp chồng. thế nhưng khi dohyeon siết chặt lại, như một phản xạ phủ lấy sự ấm áp lên tay em, bao bọc lấy em như những năm tháng tuổi trẻ.
thời gian vốn dĩ vẫn luôn không ngừng chuyển động, chưa từng dừng lại giây phút nào.
ngày này qua tháng nọ cứ thế trôi qua, hyeonjoon cũng dần trở nên yếu hơn đi so với từng ngày. em đã đi chậm, nay càng chậm hơn. em cũng hay quên hơn so với lúc trước nữa. những lúc như thế, dohyeon vẫn luôn ở bên, không nói gì nhiều mà chỉ làm những công việc nhỏ mà anh vẫn luôn làm.
"bạn nghỉ chút đi, bạn cũng già như em rồi đấy."
"không sao."
"đi nghỉ chút đi mà, dohyeon.."
"đợi bạn ngủ đã rồi mình sẽ nghỉ ngơi."
ánh nắng buổi chiều rơi lên ban công nhỏ của ngôi nhà nhỏ, chiếu lên những chậu cây mà hyeonjoon đang chăm sóc. em ngồi trên chiếc ghế nằm, mắt nhắm lại không rõ là đang ngủ hay là đang chỉ nằm nghỉ mà thôi. dohyeon vẫn luôn ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn hướng về phía em. anh không lên tiếng gọi em, chỉ cứ thế ngắm nhìn mãi khung cảnh đó. nhưng rồi anh lại đưa tay ra nắm lấy tay hyeonjoon. vẫn là bàn tay đó, giờ đây đã chỉ còn lớp da mỏng manh bao trùm lên từng khớp xương khẳng khiu. thế nhưng người mà anh nắm tay vẫn luôn là em, người đã đi cùng anh suốt cả một cuộc đời.
"hyeonjoonie, anh ở đây."
"em biết mà."
"bạn có đang ngủ không?"
".. em chỉ nhắm mắt lại nằm nghỉ chút thôi."
"vậy sao lúc anh nắm tay bạn thì bạn lại không mở mắt?"
"em biết bạn vẫn luôn ở đó mà."
gió thổi qua ban công, làm lá cây khẽ rung lên. ánh nắng dần khuất dần đi sau hàng cây trước nhà. mọi thứ cứ thế mờ mịt dần đi, chỉ riêng cái siết tay của anh vẫn luôn ở đó, càng lúc càng chặt hơn.
họ không biết tương lai của họ sẽ kết thúc như thế nào, thậm chí là không một ai biết. nhưng vào khoảnh khắc khi hai bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau thật chặt, khi hơi ấm vẫn còn truyền qua từng đầu ngón tay, thì mọi câu hỏi về "sau này" dường như đã không còn quan trọng nữa. họ đã đi đến đây cùng nhau, và vẫn đang ở đây cạnh nhau cho đến cùng.
|19.04.2026|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co