Chương 12
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài đầy mệt mỏi vì dư luận, Hyeonjun gần như chẳng muốn bước chân ra khỏi giường. Nhưng khi nghe tiếng gõ cửa khẽ vang lên, giọng Dohyeon vọng vào, bình thản mà chẳng cho phép từ chối:
“Hyeonjun, ra ngoài đi dạo chút đi.”
Hyeonjun thoáng khựng lại. Cậu còn chưa hết mệt, lòng ngập ngụa suy nghĩ. Nhưng không hiểu sao, ánh nhìn kiên định của Dohyeon khi cậu mở cửa lại khiến cậu chẳng thể thốt ra chữ “không”.
Họ xuống xe, không phải ở một nhà hàng sang trọng hay khách sạn xa hoa, mà là một con phố yên tĩnh ngoại thành. Đèn đường vàng nhạt trải dài, gió đêm mát rượi. Dohyeon bước đi trước, chẳng giải thích gì, còn Hyeonjun cứ lặng lẽ theo sau.
Một lúc sau, anh dừng lại trước một quán nhỏ nằm nép bên góc phố. Biển hiệu gỗ cũ kỹ, bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ. Hơi nước bốc lên từ những nồi cháo lớn, hương thơm lan ra ngoài, ấm áp đến lạ.
“Vào đi.” – Dohyeon nghiêng đầu, giọng dứt khoát.
Hyeonjun hơi ngỡ ngàng. Cậu đã chuẩn bị tâm thế để đối diện với bữa tối nghiêm túc, buổi gặp gỡ xã giao giả lả… nhưng cháo khuya trong một tiệm bình dân? Điều đó hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng.
Dohyeon kéo ghế ngồi, động tác rất tự nhiên. Anh tháo cà vạt, xắn tay áo, rồi đặt thực đơn cũ kỹ xuống trước mặt cậu. “Em vừa mới bệnh, không nên ăn lạnh. Ở đây có cháo gà khá ngon, thử đi.”
Hyeonjun bối rối, nhưng vẫn gật đầu. Chẳng mấy chốc, một bát cháo nóng hổi được đặt xuống. Hơi nóng phả vào mặt, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của gạo, gà và hành lá. Cậu cầm thìa, múc một muỗng nhỏ, vị ấm áp lan ra khắp cơ thể. Tựa như bao lo lắng nặng nề trong lòng cũng tạm tan đi.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Dohyeon. Người đàn ông kia ngồi đối diện, lặng lẽ ăn, không giữ chút dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Không còn bộ vest chỉn chu, không còn lớp vỏ lạnh lùng, anh lúc này lại trông… gần gũi đến lạ.
“Anh… thường tới đây sao?” – Hyeonjun buột miệng hỏi.
Dohyeon thoáng ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ. “Ừ. Khi làm việc muộn, tôi thường ghé. Đơn giản, không ai để ý.”
Hyeonjun hơi khựng lại. Thì ra phía sau hình ảnh một tổng giám đốc quyền lực, còn có một Dohyeon bình dị thế này. Cậu bỗng thấy trái tim mình nhói lên một nhịp, không rõ vì bất ngờ hay vì ấm áp.
“Cháo ngon không?” – Dohyeon hỏi, giọng bình thản.
“…Ngon.” – Hyeonjun đáp khẽ, mắt cụp xuống.
Họ ăn trong im lặng, nhưng đó không phải là sự im lặng gượng gạo. Chỉ đơn giản là cả hai cùng thả lỏng, không cần vội vàng nói bất cứ điều gì. Âm thanh thìa chạm vào bát vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng gió đêm ngoài phố.
Một lát sau, Dohyeon đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào Hyeonjun. “Choi Hyeonjun à.”
“Dạ?” – Hyeonjun giật mình, ngước lên.
Ánh mắt Dohyeon sâu lắng, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. “Anh biết mọi chuyện gần đây khiến em khó chịu. Nhưng em không cần phải gồng mình như vậy, có gì thì cứ nói hết vs anh, đừng lo anh vẫn ở đây bên em sẽ không để ai lm em buồn nữa”
Trái tim Hyeonjun khẽ run lên. Cậu siết chặt thìa trong tay, không biết nên trả lời thế nào. Suốt bao năm, cậu quen với việc tự mình chống đỡ, không cho phép bản thân yếu đuối. Nhưng khoảnh khắc này, giọng nói ấy lại như một chỗ dựa vững chắc, khiến cậu muốn dựa vào, chỉ một lần thôi.
“…Được.” – Hyeonjun khẽ gật đầu, giọng như thì thầm.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Dohyeon, hiếm hoi và chân thật. Anh không nói thêm gì, chỉ đẩy bát cháo về phía cậu: “Ăn thêm đi. Em trông ốm quá.”
Hyeonjun nhìn anh, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nhận ra rằng, dù bắt đầu từ một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng từng chút một, sợi dây giữa họ đang thay đổi.
Đêm ấy, khi rời khỏi quán cháo, phố phường đã thưa người. Hyeonjun đi cạnh Dohyeon, nghe tiếng bước chân hòa làm một. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cuộc hôn nhân này… có lẽ không chỉ là một họp đồng.
.....
Sory sory dạo này sốp bận quá quên đăng truyện 😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co