Truyen3h.Co

[ Peran] Cưới Nhầm Alpha

Chương 13

htniengrangdoiten

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã hơn một tháng kể từ buổi họp báo hôm ấy. Cơn sóng dư luận rồi cũng lắng xuống, chỉ còn lại những tin vặt vãnh trên các tạp chí lá cải mà chẳng mấy ai còn quan tâm. Trong căn biệt thự tĩnh mịch của gia đình Park, không khí dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

Hyeonjun bắt đầu quen với việc có một người đàn ông cao lớn luôn kề bên. Bữa sáng không còn là ly cà phê uống vội, mà là những món ăn nóng hổi Dohyeon dậy sớm chuẩn bị. Cậu quen cả với tiếng giày của anh trên sàn gỗ, với ánh mắt kiệm lời nhưng luôn dõi theo mỗi khi cậu ho khẽ hay bước đi chậm hơn thường ngày.

Hôm nay, trời đổ mưa nhẹ. Cửa kính phòng khách loang loáng những giọt nước, mùi đất ẩm ướt lan vào. Hyeonjun quấn chiếc khăn mỏng, nằm tựa trên ghế sofa đọc sách. Nhưng chỉ lát sau, mí mắt cậu nặng trĩu. Dạo gần đây, tình trạng ấy xảy ra thường xuyên — mới buổi chiều đã thấy buồn ngủ, đôi khi còn lười ăn, chỉ muốn ngồi im.

Dohyeon từ phòng làm việc bước ra, thấy cảnh ấy liền chau mày. Anh khẽ lấy cuốn sách rơi khỏi tay cậu, rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Hyeonjun. Động tác vốn đơn giản, nhưng vì sao lại khiến tim anh siết lại. Nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, anh chợt thấy một nỗi lo âm ỉ dâng lên.

“Em dạo này ngủ nhiều quá.” — Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm.

Hyeonjun mở mắt, nở nụ cười nhạt:
“Có lẽ do thời tiết thôi… Em vẫn ổn.”

Dohyeon không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh ghế, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh lạnh của cậu, siết lại như muốn truyền thêm hơi ấm.

Những ngày sau đó, sự thay đổi càng rõ rệt. Hyeonjun nhạy cảm hơn với mùi vị — có hôm vừa ngửi thấy mùi cà phê, cậu đã chau mày, không buồn uống. Thay vào đó, cậu lại thèm những món ăn nhạt nhẽo, đôi khi chỉ là cháo trắng. Dohyeon chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ dặn đầu bếp chuẩn bị đủ mọi thứ để thử xem cậu có ăn được không.

Một buổi tối, khi hai người cùng ngồi ngoài hiên nghe tiếng mưa rơi, Hyeonjun chợt dựa đầu vào vai anh.
“Anh này… Chỉ cần đi bên cạnh em thôi, được không?”

Câu nói bật ra tự nhiên, nhưng khiến Dohyeon lặng người. Anh nghiêng mặt, nhìn vào ánh mắt trong veo đang khẽ chớp kia, rồi trả lời ngắn gọn:
“Anh sẽ đi cạnh em. Suốt đời.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nhiều lời hơn. Chỉ có tiếng mưa, hơi thở ấm, và một sự bình yên mà họ chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy trong một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Nhưng trong lòng Dohyeon, nỗi lo vẫn chưa tan biến. Anh nhận ra, cơ thể Hyeonjun đang dần thay đổi, một sự thay đổi mà anh chưa dám gọi tên. Anh biết, sớm thôi, họ sẽ phải đối diện với một sự thật có thể xoay chuyển cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co