Truyen3h.Co

[ Peran] Cưới Nhầm Alpha

Chương 6

htniengrangdoiten

Buổi chiều trôi qua chậm chạp. Sau cả ngày làm quen với môi trường mới trong công ty của Dohyeon, Hyeonjun trở về biệt thự với cơ thể nặng nề. Cậu vốn quen với nhịp sống gọn gàng, ngăn nắp của riêng mình, giờ phải xuất hiện như “người bạn đời” bên cạnh một Alpha đứng đầu tập đoàn lớn – áp lực vô hình ấy khiến đầu óc cậu căng như dây đàn.

Cậu bước vào phòng, khẽ xoa thái dương. Cơn nhức đầu không giống bình thường, làn da dần nóng bừng, nhịp tim đập nhanh. Trong khoảnh khắc, Hyeonjun nhận ra.

Kỳ mẫn cảm… đến sớm hơn dự kiến.

Cậu vội khép cửa, tay run run lục tìm hộp thuốc và miếng dán chặn pheromone. Ngăn kéo trống rỗng. Hộp thuốc chỉ còn vỏ rỗng.

Hyeonjun siết chặt tay. Cậu ghét cảm giác này. Ghét sự lệ thuộc vào những viên thuốc nhỏ bé, ghét sự thật rằng chỉ một lần sơ suất cũng có thể khiến cơ thể phản bội lý trí. Nhưng thay vì hoảng loạn, cậu hít sâu, tựa lưng vào bàn để ép mình tỉnh táo.

Mồ hôi rịn trên trán, pheromone bắt đầu rò rỉ – mùi hương ngọt dìu dịu, vừa thoát ra đã nhanh chóng lan khắp căn phòng. Cậu cắn môi, lấy khăn quấn chặt quanh cổ, mong che bớt mùi.

“Không sao… mình chịu được.” – cậu tự nhủ, bàn tay bấu lấy thành bàn, khớp ngón tay trắng bệch.

Nhưng cơ thể không nghe lời. Tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, từng thớ cơ run rẩy. Đầu óc như bị lửa đốt, càng chống lại, cơn nóng rát càng lan rộng.

Ngay lúc ấy—

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên.

“Hyeonjun?” – giọng Dohyeon vọng vào, trầm thấp, hơi bất ngờ.

Cậu giật mình, quay phắt lại, nhưng không kịp. Cửa mở ra, Dohyeon bước vào. Bộ vest còn nguyên, cà vạt hơi lỏng sau giờ làm, mái tóc gọn gàng. Nhưng chỉ một nhịp thở, anh khựng lại.

Không khí quá rõ ràng. Pheromone Omega dày đặc, ngọt ngào đến mức thôi thúc bản năng Alpha sâu thẳm.

Ánh mắt Dohyeon tối sầm. Anh đóng sập cửa, đi thẳng về phía trước.
“Hyeonjun… cậu đến kì mẫn cảm sao?” – giọng anh khàn hẳn đi.

Hyeonjun chống tay lên bàn, cố ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng.
“Tôi… tôi có thể tự kiểm soát được. Anh đi ra ngoài đi.” – cậu nghiến răng, từng chữ thốt ra khó nhọc nhưng cứng cỏi.

Dohyeon nhìn cậu một thoáng. Thay vì lùi bước, anh tiến gần hơn.
“Cậu gọi đây là kiểm soát được sao? Nhìn lại mình đi.”

Bàn tay anh đặt lên vai Hyeonjun, ấn cậu ngồi xuống ghế. Hơi thở Alpha phả sát bên tai, nặng nề mà vẫn kiểm soát. Không để bản năng bùng nổ, Dohyeon chủ động tỏa pheromone của mình – mạnh mẽ, ổn định, giống như một lớp tường chắn vô hình, áp xuống sự hỗn loạn đang bùng phát trong Hyeonjun.

Cơ thể Hyeonjun run lên. Cậu cắn môi, bàn tay nắm chặt gấu áo, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ sự tỉnh táo.“Tôi… không cần… anh thương hại .” – giọng Hyeonjun run khẽ, khàn đi vì cơn sốt.

Dohyeon dừng lại, ánh mắt trầm xuống.
“Không phải thương hại. Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của mình.” – anh ngập ngừng một thoáng, giọng thấp hơn – “Và… cũng là điều tôi muốn làm."

Hyeonjun định phản bác, nhưng miệng chỉ kịp hé ra một tiếng run rẩy. Làn pheromone nặng nề của Alpha phủ kín, làm dịu cơn sốt trong máu, khiến mí mắt cậu dần nặng trĩu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Dohyeon cúi xuống, chặn ngang lời cậu bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Không quá vội vã, nhưng đủ để ép Hyeonjun phải im lặng, đủ để cậu cảm nhận rõ rệt sự áp chế không thể chống lại.

Hơi thở của Hyeonjun nghẹn lại, cơ thể run lên. Mùi hương Alpha bao phủ, trộn lẫn với mùi ngọt thoát ra từ chính cơ thể cậu, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co